Part 11: Lo sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 11: Lo s

Yok's POV

Tae vẫn giữ lời hứa. Cậu ấy muốn trở thành đồng phạm của tôi và tôi thực sự muốn đưa cậu ấy đi cùng. Để cho cậu ấy được thấy thế giới bên ngoài xa lạ mà cậu ít khi tiếp xúc. Nhưng tôi cũng không muốn cậu ấy gặp rắc rối. Các cuộc biểu tình của chúng tôi ngày càng nguy hiểm, không có nhiều thời gian cho đến khi bị cảnh sát truy đuổi. Ít nhất Dan hứa sẽ giúp đỡ trong khả năng nhưng anh ấy không thể làm được gì nhiều.

"Là vậy đó... tụi tui rất giỏi võ. Nhưng đừng lo, Yok sẽ dạy cho cậu vài chiêu, chỉ cần ghi nhớ là được. Còn nữa, phải luôn che mặt lại. Đây, lấy cái khăn dự phòng này..." Sean đưa cho cậu ấy chiếc khăn quàng cổ màu đen giống của tôi.

"... nhớ là đừng cởi nó ra trong khi hành động. Camera có ở khắp nơi đó. Ồ, cậu cần quần áo khác. Em yêu, em cho cậu ấy mượn vài bộ khi tụi mình quay về nhé?" White gật đầu.

"Được mà, tụi em mặc cùng size. Đồ của Black nhưng... ảnh chắc là không tham gia cùng tụi mình." Tôi thấy Tae có vẻ ngưỡng mộ White và có một chút ghen tị nữa.

"Được rồi, bây giờ tới phần nguy hiểm nè. Cậu cần có vũ khí. Cây gậy bóng chày yêu thích của Black hoặc dao găm. Tụi mình cũng có thể sử dụng súng nhưng phải đảm bảo không giết nhầm ai đó. Chủ yếu chỉ dùng nắm đấm và chân khi bỏ chạy thôi. Ngoài ra, còn có bom khói, nó sẽ giúp cậu chạy trốn. Hoặc tụi này sẽ bắn pháo hoa tầm thấp để đánh lạc hướng." Tôi thấy Tae khó mà hiểu hết tất cả những thông tin mới toanh này, tôi đặt tay lên vai cậu ấy.

"Tao nghĩ hành động theo nhóm hay hơn. Tao sẽ giúp Tae." Tôi nói.

"Tui nghĩ cậu ấy nên đi cùng với tui. Sean và Gram sẽ đánh lạc hướng lính canh. Yok, anh phá hủy hệ thống camera. Tụi mình không thể bị ghi lại. Còn tui và Longtae sẽ chụp ảnh lại các cuộc phản đối và up lên một tài khoản giả mạo." White lập kế hoạch khá tốt nhưng tôi lo lắng khi Tae đi một mình với cậu ấy.

"Sean, mày không muốn đi cùng White sao?" tôi hỏi.

"Có chứ, nhưng tao tin vào kế hoạch của em ấy. Tao muốn nó thành công nên sẽ không ích kỷ và phá hỏng kế hoạch chỉ vì tình cảm cá nhân." Gram há hốc miệng.

"Sean biến đâu mất rồi? Mà thằng Sean có lý trí như thế nào lại xuất hiện ở đây! Chắc tao đang nằm mơ!" Anh ta giả vờ bất tỉnh ngã xuống và Dan đỡ được anh ta. Sean đảo mắt nhìn qua.

"Biết sao hông, lúc anh nói vậy nhìn anh hấp dẫn đó." White thì thầm vào tai Sean và bị anh ta kéo đi đâu đó cách xa chúng tôi.

"Biết luôn là tụi nó đi làm gì." Gram nói. Dan ho và Tae thì đỏ mặt.

"Có lần tui thấy đội trưởng Phupha và Tian, tui-." Cậu càng đỏ mặt hơn.

"Ui, đừng lo lắng. Cậu sẽ quen khi ở chung với tụi này. Tụi nó làm mỗi ngày luôn." Gram vỗ vai cậu nhưng lại khiến cậu xấu hổ hơn.

"Đủ rồi, Gram. Tao với mày đổi vị trí được không? Tao muốn chiến đấu." Tôi nói.

"OK luôn, nếu mày phối hợp được với Sean." Tôi biết Gram không thích chiến đấu như tôi và tôi cần phải luyện tập. Nhưng Tae có vẻ khó chịu.

"Ừhm, cậu đừng để bản thân gặp nguy hiểm, được chứ?"

"Ô hôhôhô, có người lo lắng kìa."

"Câm miệng, Gram."

Nhưng anh ta lại bực mình.

"Dan, tại sao chỉ có tui với anh là cẩu độc thân ở đây vậy?" Dan chỉ nhún vai.

"Thì hẹn hò với nhau đi, vậy là xong chuyện." Tôi nói một cách mỉa mai vì tôi không thể chịu nổi tiếng càu nhàu của nó nữa.

Họ nhìn nhau rồi vội quay đầu đi.

"Mày ăn nói cho đàng hoàng đi! Nhìn tao có chỗ nào giống gay hả?!"

"Chỗ nào cũng giống. White nói với tao là nó còn nghĩ rằng mày crush Black đó, anh bạn." Anh ta thậm chí còn sốc hơn.

"Cái gì?! Tên khốn đó hả?! Mày đùa hả! Nó chính là lý do khiến tao độc thân lúc này đấy!" Có vẻ anh ấy đang chơi chữ vì nghe qua cứ như anh ấy phải lòng Black thiệt vậy.

"Thôi, bỏ đi... Nói chuyện khác đi." Thật may là Sean và White đã trở lại. Không cần phải hỏi gì nữa khi nhìn thấy mái đầu bù xù của họ.

"Ưhmm, vậy là... kế hoạch đã xong." Sean nói với giọng lo lắng.

"Khoan, tao cùng nhóm với mày. Tao cũng muốn đánh nhau." Tôi nói luôn không hỏi ý anh ta.

"White?" Tất nhiên là Sean phải hỏi cậu ấy trước. Cậu chỉ nhún vai, không ảnh hưởng gì đến kế hoạch cả.

"Này, White! Tại sao mày lại nghĩ là tao crush thằng Black?!" Tôi còn nghĩ là nó không muốn nói về chuyện này nữa cơ. Tôi cười nhẹ, thực sự rất nhớ cái băng nhóm này.

"Hả? Ờ thì, anh cứ hay nói là thích tui bây giờ hơn và những con cừu bông có chữ BG đó đã nói lên tất cả. Anh cũng khá gần gũi với tui... và khuôn mặt của tui ..." Sean quay đầu từ White sang Gram .

"Mày làm cái gì?!" Sean nắm lấy cổ áo anh ta. White nhếch mép cười. May cho Gram được Dan giải thoát khỏi Sean vì anh ấy không muốn chứng kiến một trận đánh nhau nữa. Tôi chỉ nói đùa nhưng Dan dường như suy nghĩ về những gì tôi nói. Chà... thằng Gram cũng đẹp trai nhưng nó luôn vô tư như vậy, không biết chuyện này sẽ ra sao nhưng tôi ... không quan tâm. Vài ngày trước tôi vẫn còn cảm thấy đau lòng nhưng bây giờ tôi không cảm thấy gì. <có crush mới cái là quên nyc nhanh lắm nha Yok!>

Thay vào đó, tôi mải lo vui vẻ ngắm nhìn phản ứng kinh ngạc của Tae và sự sợ hãi trong mắt cậu ấy. Khuôn mặt của cậu ấy biểu hiện 'tui đang dính vào chuyện quái gì đây' rất rõ ràng.

---------------

Chiều tối, tôi đến chỗ thác nước tắm. Lần này tôi muốn tắm thật sạch sẽ nên cởi hết rồi xuống nước sau khi kiểm tra xung quanh để chắc chắn là chỉ có một mình ở đây. Nhưng vẫn chưa đủ cẩn thận vì tôi biết rõ có ai đang theo dõi mình.<anh cố ý để người ta đi theo thì có>

"Không ai dạy cậu không được nhìn trộm người khác hả, Tae?"

"Có mình anh thì không sao."

"Chỉ mình tui? Cậu chắc không?" Tôi nói và quay người lại.

"KH-KHOAN ĐÃ!! ANH KHÔNG MẶC GÌ HẾT!! TUI HÔNG BIẾT!!" Cậu nói rồi nhanh chóng che mắt lại. Tôi bật cười.

"Vậy là tui có lý do để nhìn lại cậu được không?" Bây giờ thì cậu quay người qua chỗ khác luôn.

"A-anh... cố ý... đúng không. Tui chỉ muốn nói chuyện riêng với anh thôi."

"Chuyện gì vậy, Tôm?" Tôi đã thành công, cậu ấy quay lại.

"Anh có thôi đi không!"

"Vậy thì nhìn tui khi cậu muốn nói chuyện quan trọng. Nhưng... nhìn vào mặt thôi nha." Tôi thề là cậu ấy đỏ mặt nhưng tôi không thể nhìn thấy trong bóng tối.

"Yok... Tui sợ." Tôi biết cậu chỉ đang cố tỏ ra cứng rắn trước mặt người khác.

"Thật ra cậu không cần phải đến. Đó là vấn đề của tụi này-."

"Ý tui không phải vậy. Nhưng... tui sợ mình chỉ là gánh nặng, giống như lần trước và phá hỏng tất cả... Tui thấy tự tin hơn khi có anh bên cạnh. Tui không muốn P'White phải phân tâm lo bảo vệ cho tui." Tôi nhìn cậu thật sâu. <

"Vậy để tui nói chuyện với White. Cậu ấy thông minh chắc có thể phá hủy hệ thống camera được." Dưới ánh trăng tôi nhìn thấy cậu ấy mỉm cười .

"Cậu đó, nhìn tui như vầy làm tui thấy ..." Tôi nói một cách quyến rũ. Cậu ném chiếc khăn vốn định mang đến cho tôi sang bên cạnh rồi cầm một nhánh cây bước đi. Tôi bật cười. Làm sao tôi có thể tán đổ cậu ấy khi mà cậu ấy còn không cho tôi một cơ hội nào?

<anh đã thả thính các kiểu con đà điểu từ lúc mới gặp bé nó rồi mà có cần ai cho phép đâu>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro