Part 10 - Quyết định của Yok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 10: Quyết định của Yok

Khi Tian và đội trưởng Phupha dẫn bạn bè của tôi đi giới thiệu xung quanh, tôi ở lại chỗ của Dopey. Thật không may là Dan cũng theo đến đó, cả Dopey nữa.

"Cậu không cần đi giúp đỡ gì à, Dopey?" Tôi hỏi và lườm Dan.

"Không cần và đừng có gọi tui như vậy nữa. Nó làm tổn thương lòng tự trọng của tui đó." Tôi cười.

"Vậy Tae hay Long thì sao? Tên cậu dài quá à." Chắc chỉ có tôi gọi như vậy nhưng cậu ấy đỏ mặt.

"T-Tae cũng được..." cậu quay mặt đi. Dan nhìn chúng tôi.

"Hai người hình như có chuyện cần nói, vậy tui để không gian riêng tư cho hai người nha..." Tae muốn bỏ đi nhưng tôi nắm lấy tay áo cậu ấy.

"Ở lại đi, dù sao đây cũng là chỗ của cậu mà. Người này không có việc gì ở đây hết." Tôi trừng mắt nhìn Dan.

"Yok, tôi biết đã làm em tổn thương và tôi rất hối hận nhưng chúng ta không thể nói chuyện như hai người đàn ông trưởng thành được sao?"

"Hai người đàn ông trưởng thành?! Anh nghĩ tui là ai? Một thiếu niên không thể vượt qua lần đầu chia tay hả?"

Longtae's POV

Tôi không muốn trở thành người thứ ba trong cuộc trò chuyện của họ nhưng tôi thấy tò mò... và cũng ghen tị. Tôi không hề biết mình có những cảm xúc này với Yok nhưng kể từ khi anh chàng này xuất hiện, tôi không thể ngăn mình lại. Những gì tôi cảm thấy là nỗi buồn xen lẫn với sự thất vọng và tức giận vì anh ấy là người mà Yok đã rơi nước mắt.

Nhưng ít nhất bây giờ tôi đã biết tại sao Yok lại "từ chối" tôi hay đúng hơn là không muốn thừa nhận cảm giác của ảnh đối với tôi. Tôi từng cảm thấy tổn thương và muốn bỏ cuộc khi nghĩ rằng đó chỉ là đơn phương nhưng khi Dan xuất hiện, tôi thấy mình vẫn còn cơ hội. Chắc hẳn lúc này Yok đang cảm thấy bối rối về tình cảm của mình vì không thể quên anh ta.

Mặt khác, tôi cũng sợ họ quay lại với nhau. Mặc dù Yok liên tục từ chối, nhưng tôi có thể thấy ảnh yêu anh ta nhiều như thế nào... Tôi tự hỏi điều gì đã xảy ra giữa họ mà họ lại có một mối liên kết bền chặt đến vậy.

"Yok, em biết là tôi không có lựa chọn nào khác. Những việc em làm là bất hợp pháp còn tôi là cảnh sát. Em biết rõ điều đó nhưng vẫn đối đầu với tôi. Tôi không muốn chúng ta tan vỡ chỉ vì tình huống tồi tệ lúc đó ..." Yok không thể hiện chút cảm xúc nào, anh có vẻ không ngạc nhiên.

"Đó là tất cả những gì anh muốn nói? Anh không hiểu từ "đã kết thúc" có nghĩa là gì sao?" Anh ta nắm lấy tay Yok.

"Em đừng nghiêm trọng hóa như vậy, sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua!"

Tôi nắm lấy vai anh ta.

"Đủ rồi đó. Anh ấy nói không đủ rõ ràng sao?" Anh ta nhìn tôi từ chiều cao mà tôi ghen tị.

"Và cậu là ai? Mối quan tâm mới của Yok?" Phải đó... tôi là gì của ảnh?

"Là cậu ấy thì sao? Anh sẽ làm gì? Tae đã ở đây vì tui không như người nào đó." Anh ta đẩy tôi ra và lưng tôi đập vào cái cây phía sau.

Yok vội chạy đến chỗ tôi.

"Không thấy chân cậu ấy bị thương sao?! Tae, đứng dậy được không?" Tôi gật đầu và anh giúp tôi đứng lên. Anh cảm thấy có lỗi với tôi.

"Tôi xin lỗi, Longtae, tôi chỉ..." Anh ta siết chặt nắm đấm. Một người như anh ta không tệ đến thế. Tôi có thể thấy anh ta cũng thực sự quan tâm đến Yok nhưng điều đó không làm tôi cảm thấy tốt hơn chút nào.

"Đủ rồi. Chắc là tui phải nói rõ ngay bây giờ..." Yok nắm lấy tay tôi.

"Tui thích cậu ấy vì vậy xin đừng xen vào giữa hai chúng tôi." Tôi bàng hoàng nhìn khuôn mặt đầy tự tin và chắc chắn của anh. Lần này anh không nói dối. Dan chỉ nở một nụ cười đau khổ.

"Tôi thấy mình thua chắc rồi... đừng lo, tôi cũng muốn em được hạnh phúc. Tôi nghĩ mình vẫn còn cơ hội nhưng em đã quyết định thì tôi sẽ không làm gì nữa. Nhưng tôi có thể ở lại đây cho đến khi mọi người quay trở lại Bangkok không?" Yok gật đầu, rồi Dan nhìn tôi và tôi cũng gật đầu. <thôi hông có gì phải buồn hết, Dan đi tìm Kawi đi anh>

Tôi vẫn không thể tin được những gì vừa xảy ra. Lần này ảnh thực sự nghiêm túc sao? Ngay cả khi ảnh chỉ giả vờ thôi... thì tôi cũng không thể thoát khỏi cảm giác lúc này. Và tại sao tim tôi đột nhiên đập nhanh như vậy chứ?

"Dan, Yok và Xì Trum! Tụi này đã trở lại đây, thật thú vị." Anh chàng Sean đó vừa gọi tôi là Xì Trum phải không?

"Cậu ấy tên là Longtae đấy, Sean. Đừng có chế nhạo chiều cao của cậu ấy." Cũng chính là cái người đã gọi tôi bằng cái tên lùn trong truyện cổ tích cho đến tận bây giờ nói đó.

"Ok, ok, nhưng mà cậu ấy dễ thương đó. Tuy không bằng bé yêu của tao nhưng tao thấy mày có gu tốt đó chỉ thua tao một chút thôi." P'White giẫm lên chân anh ta.

"Mày mà xúc phạm cậu ấy là cũng đang xúc phạm tao đó, biết chưa? Và mày biết xúc phạm tao thì sẽ có hậu quả gì." Anh ta liền quỳ xuống xin tha.

"Ê, sao hai đứa bây cứ gặp nhau là làm chuyện đáng xấu hổ vậy." Gram nói.

"Mày gắt gỏng vì Gene đã bỏ mày đúng không?" Tôi có thể thấy Yok rất vui khi nói điều này.

"Ha ha, giờ tới mày trả thù hả, thật buồn cười." Gram đảo mắt.

"Vậy Longtae, cậu được cho phép rồi, có đi cùng tụi này không? Tất nhiên phải đợi cho đến khi chân cậu ổn. Nhưng có lẽ cậu cần biết nhiều hơn những gì tụi tui nói hồi nãy." Sean trở nên nghiêm túc khiến tôi lo lắng.

"Tui đã hứa rồi. Tui sẽ làm những gì có thể nhưng không muốn trở thành gánh nặng. Tui không phải là người can đảm lắm đâu..."

"Nhưng chắc chắn không phải là kẻ hèn nhát." Yok nói thêm.

"Ồ, không sao đâu. White cũng là gánh nặng khi cậu ấy mới tham gia nhưng cậu ấy đã thích nghi rất tốt đó. Có khi cậu sẽ có những ý tưởng hay mà tụi tui không nghĩ tới. #Không phải tôi. Không phải bạn. Mà là mọi người sẽ lại bị đánh." Gram nói và Sean đánh anh ta bằng cái thìa vớ được trên bàn.

"Ăn nói cho tử tế về người yêu của tao."

Gram cũng đánh lại anh ta.

"Ôi thôi đi! Đừng có gây sự nữa! Ồn ào quá!" Họ muốn đánh nhau nhưng White và Dan đã tách họ ra.

"Hai người dừng lại đi! Đồ ngốc!" White nói.

Tôi có an toàn không đây?

<theo lời tác giả thì lúc đầu cũng định ngược Yok nhưng thấy ảnh chịu đau khổ vì người yêu cũ vì bạn bè nhiều quá rồi nên thôi cho ảnh hạnh phúc chút đi, với lại thiết lập tính cách của ảnh là trung thành chung thủy nên hơi khó khăn để bước tiếp. Và vì vậy team nhà ngoại như tui hông lụm được cọng giá nào lun, Longtae ẻm đem xào ăn tối hết trơn rồi!!!>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro