Part 9 - Băng nhóm hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 9: Băng nhóm tái hợp

"Yok, tụi tao quay trở lại vì mày đó." Đằng sau Sean, tôi thấy White bé nhỏ đang ôm cánh tay nó.

"Yok, cậu biết những người này không? Họ nói là bạn của cậu." Đội trưởng nhìn tôi. Tôi chỉ biết gật đầu vì vẫn còn sốc. Tụi nó đang làm cái gì ở đây? Không phải ai cũng có con đường riêng rồi sao? Tôi có bao nhiêu là câu hỏi trong đầu.

Dân làng cũng tò mò về tiếng ồn và những người lạ mặt. Dopey cũng ở trong số đó và cậu đang quàng tay qua cổ cha mình.

"L-làm thế nào tụi mày biết chỗ này?"

"Chúng tôi đến thăm mẹ cậu và tìm thấy địa chỉ này." Giọng nói mà tôi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ phải nghe lại sau khi tôi đã nói khá rõ ràng.

"Ê tụi bây?! Sao ảnh lại đi cùng tụi mày?!" Bọn họ nhìn nhau.

"À, xin lỗi nhưng nếu không có anh cảnh sát của mày, tụi tao sẽ bị bắn trên đường." Gram nói.

"Ngay cả mày, Sean, cũng đồng ý hả?!"

"Tất nhiên là không. Nhưng White ép tao, ẻm nói nếu tao không đồng ý để tay cảnh sát đi cùng, em ấy sẽ không ngủ với-." White che miệng cậu lại. Thằng Sean bá đạo chắc chắn đã biến mất rồi.

"Chỉ vì anh ta là người duy nhất biết rõ dường đi tới đây do từng có nhiệm vụ ở đây thôi." White giải thích. Tôi vẫn không hiểu tại sao họ lại đến.

"Và tại sao tụi mày ở đây? Chính tụi mày muốn rã nhóm. Khi đó không còn ai ở bên cạnh tao hết." Tôi thấy sự có lỗi trong mắt tụi nó.

"Tụi tao rất lo đó. Tụi tao tổ chức họp nhưng không thể liên lạc với mày nên đã liên lạc với Dan hỏi xem anh ấy có biết mày bị làm sao không. Ảnh cũng lo lắng nên tụi tao đến thăm mẹ mày, bà ấy cho tụi tao địa chỉ chỗ này." Gram kể lại.

"Gumpa đâu?"

"Trời ạ, ảnh đã có bạn gái rồi nên tụi tao không muốn làm phiền ảnh nữa." Sean nói.

"Nên làm phiền tôi à?" Sean nhìn Dan.

"Đương nhiên, dù sao cũng là lỗi của anh." Dan im lặng.

"Được rồi, Gumpa đã có bạn gái, còn mày thì sao, Gram? Không quá bận rộn với Gene của mày sao?" Cậu ta đưa tay ra sau đầu.

"Ừm... nói thế nào nhỉ... cô ấy vẫn không quên được Black và nhất là khi cậu ta đã trở lại nhưng hoàn toàn thay đổi nên..."

"Thay đổi?! Thay đổi làm sao?!" White có vẻ không muốn giải thích điều gì. Sean thì bắt đầu cười lớn và White khoanh tay lại. Gram cũng bắt đầu cười.

"Ảnh bắt đầu chính thức hẹn hò với Todd." cuối cùng White nói. Hai tên ngốc đó càng cười to hơn, gần như lăn lộn trên mặt đất. Tôi vẫn còn sốc.

"Aw, sao có thể được -?!"

"Tao đoán đó là kết nối song sinh, hahaha!!" White đá vào Gram vẫn không ngừng cười.

"Tao xin lỗi nhưng nó có cảm thấy sự liên kết khi hai tụi mày làm chuyện đó không? Hahaha !" White đá vào háng cậu ta và cậu ta chỉ biết rít lên vì đau. Sean ngừng cười.

"Khoan đã... chuyện này không buồn cười chút nào..." White vỗ đầu cậu ta.

"Không thể nào đâu, đồ ngốc to xác! Tụi em chỉ có mối liên kết khi một người gặp nguy hiểm sắp chết thôi!" Bây giờ tôi có thể thông cảm cho White. Cả hai đứa kia đều quá trẻ con.

"Ừm, Yok... Anh biết em không muốn gặp lại anh nhưng anh muốn chuộc lỗi của mình. Nếu có cách nào..."

"Biến đi." Tôi lạnh lùng nói. Nhưng đột nhiên Dopey lại gần tôi, cậu chống một cái nạng mà chắc hẳn bố cậu mới làm cho.

"Ở lại đi, tất cả người quen đều được chào đón ở đây." Cậu cười khẩy. Cậu ấy có điên không?

"White, nhìn kìa, có người cùng kích cỡ với em kìa." Sean nói như thể cậu ta vừa nhìn thấy một loài quý hiếm.

"Rồi sao? Anh nghĩ tui sẽ hét lên sung sướng vì những lời nhận xét ngu ngốc của anh hả?" Sean nhìn đi chỗ khác và cuối cùng có một quyết định sáng suốt là giữ im lặng. Tình yêu đôi khi biến người ta thành kẻ ngốc nghếch.

Dan chỉ đứng đó không nói nên lời.

"Tốt thôi, họ là bạn của cậu. Nhưng tôi nghĩ cậu nên tự bắn họ ngay và luôn đi thì hơn." Đội trưởng nói rất đúng. Tôi chỉ tha thứ cho White, người duy nhất không làm tổn thương tôi.

"Dopey, không phải nói không còn chỗ ở sao? Tụi nó làm sao có thể ở lại đây được?"

"White đã tính rồi, tụi tao có một cái lều. Và ngày mai tụi tao sẽ quay lại, đúng không?" Gram nói.

"Tụi mày cứ đi đi nhưng không có tao." Họ nhìn tôi với vẻ hoài nghi.

"Thực ra, Yok... tụi anh có thứ mà em sẽ quan tâm." Dan nói.

"Hôm qua một người phụ nữ khiếm thị đang băng qua đường trên vạch dành cho người đi bộ, một tên lái xe thiếu hiểu biết đã tông vào cô ấy khi đèn giao thông chuyển sang màu xanh. Lúc đó cô ấy vẫn còn ở trên lối băng qua đường và không qua khỏi sau vụ tai nạn. Bây giờ có nhiều cuộc biểu tình ở trung tâm thành phố để phản đối vụ này. Họ yêu cầu đối xử đặc biệt với người khuyết tật và hạn chế hơn đối với người lái xe. Họ cũng yêu cầu mọi người giúp đỡ những người khuyết tật khi tham gia giao thông. Nó chỉ là một trường hợp bình thường, nhưng tài xế quá vội vàng và có thể đâm vào bất cứ ai theo kiểu như vậy. Hơn nữa, khi bị thẩm vấn, hắn ta nói những người như thế này chỉ là gánh nặng cho những người bình thường. Phát biểu này khiến rất nhiều người phẫn nộ. Hắn ta chỉ bị xử 4 năm tù và mọi người tin rằng hắn ta đã hối lộ thẩm phán." White nói. Tôi nghe mà tức muốn sôi máu.

"Tụi này muốn hành động chống lại tòa án. Mày có tham gia không?" Sean hỏi. 

Tôi nhìn Dan "Anh không trung thành với công việc nữa sao?" Ký ức về việc anh ta còng tay tôi lại hiện lên trong tâm trí.

"Anh sẽ không tham gia cùng... Anh xin lỗi... Anh ở đây là vì anh biết đường đi..." Đồ hèn.

"Vì vậy, bây giờ tụi tao thiếu một người." Tất cả họ đều nhìn Dopey mà không rõ lý do. Cậu vẫn giữ im lặng. Xét cho cùng thì cậu không thể đưa ra câu trả lời ngay trước mặt cha mình và cậu cũng không có kinh nghiệm gì cả. Tôi không muốn kéo cậu vào cuộc.

"Không sao, tao có thể thay thế kẻ hèn này." Tôi nói và gật đầu với Dopey. Cậu trông nhẹ nhõm.

"Này các cậu, có phải đang âm mưu làm gì bất hợp pháp không?" Đội Trưởng hỏi.

"Không hề! Đó chỉ là cách tụi này cho người khác biết về vấn đề này thôi, không hề phạm pháp, hahaha..." Sean nói một cách lo lắng. Vâng, đốt nhà, đột nhập vào nhà máy, đánh bảo vệ và nhiều thứ khác chắc là hợp pháp ha. Tôi biết dân làng không đủ tin tưởng để cho tụi bạn gặp riêng tôi nhưng nói về những điều này trước mặt những người sống đàng hoàng và không quan tâm đến thế giới bên ngoài là không sáng suốt lắm.

Trưởng làng Khama nhếch mép cười.

"Con thấy sao, Longtae. Con không muốn giúp họ sao? Con vẫn luôn muốn nhìn thấy thế giới bên ngoài mà."

Tôi không hề mong chờ điều này. Trưởng làng rất lo lắng cho cậu ấy không phải sao, vậy tại sao lại muốn cậu ấy... Có lẽ ông nghĩ rằng cậu cần trải nghiệm một cuộc phiêu lưu nào đó.

"Đợi đã, sao vậy? Chẳng phải cha dặn con phải cẩn thận và không được đi theo những người nguy hiểm sao?"

"Cha tin tưởng Yok. Nó giúp con nhiều lần và ngay cả lũ trẻ cũng quý mến cậu ấy. Chân con sẽ lành vào ngày mốt, chắc là tụi nó sẽ đợi được." Bọn họ đồng loạt giơ ngón tay cái lên. Nhưng Dopey có vẻ không tự tin chút nào.

<Trưởng làng nhìn phát biết lun con rể tương lai hay sao mà mạnh dạn giao con mình dzậy ah>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro