Part 8 - Cảm xúc hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN 8 Cảm xúc hỗn loạn

Tôi đặt Dopey xuống giường nhưng vẫn muốn trêu chọc cậu ta. Tôi cù vào nách và cậu ấy cười thành tiếng.

"Hahaha, dừng lại đi!! Haha." Cậu ta cố đá tôi bằng chân còn lại và khiến tôi ngã lên người cậu. Chúng tôi ngừng cười vì khuôn mặt của chúng tôi chỉ cách nhau hai cm. Tim tôi còn đập nhanh hơn lần đầu tiên. Tôi vội lùi ra và quay mặt đi. Tôi sẽ đỏ mặt hơn nữa nếu không làmvậy. Cậu cũng quay mặt đi không nhìn tôi.

"V-vậy... anh định làm gì bây giờ?" Cậu hỏi.

"Không biết. Tôi được bảo là phải giúp cậu nên chắc là tôi sẽ ở lại đây với cậu."

"N-nhưng tui ổn mà, thật đấy. Anh đi giúp người khác đi. Tui chắc là chỗ Tian-." Cậu nhìn tôi rồi lại quay đi khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

"Không, tui còn muốn sống sót thêm vài ngày nữa mà việc giúp Tian sẽ sớm đưa tui vào quan tài nếu Đội trưởng nhìn thấy chúng tôi." Longtae cười.

"Anh không biết là ảnh đã từng ném cho tui bao nhiêu cái nhìn giết người đâu."

Tôi nhìn cậu ấy.

"Khoan đã, cậu có gì với Tian à?"

"Gì chứ?! Tất nhiên là không rồi! Tụi tui chỉ là bạn! Nhưng Đội Trưởng không thể kiểm soát được sự ghen tuông của ảnh." Thậm chí tôi còn không biết tại sao tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe cậu trả lời.

"Vậy... hiện tại cậu có đang hẹn hò với ai không?"

"Tui từng có bạn gái hồi còn đi học nhưng từ khi về đây thì không còn nữa. Còn anh thì sao?"

Tôi thực sự không muốn trả lời và im lặng một lúc.

"Tui vừa mới chia tay với bạn trai cũ."

"B-bạn trai? Vậy anh là..." Tôi nhìn cậu và cậu ấy quay đi.

"Cái gì? Tui tưởng cậu không phiền vì Tian cũng vậy." Cậu lắc đầu.

"K-không phải vậy. Tui chỉ nghĩ rằng cảm giác của tui là ảo tưởng..."

"Cảm giác gì?" Tôi cười nhẹ và tiến lại gần cậu. Cậu im lặng.

"Nào? Cảm giác gì? Nói cho tui biết đi!" Cậu chạm vào cánh tay mình.

"Cảm thấy giống như anh đang tán tui á." Cậu nói khẽ nhưng tôi vẫn nghe rõ. Thật sao? Thực sự trông giống như tôi đang tán tỉnh cậu ấy? Thành thật mà nói... tôi không chắc là mình có muốn bắt đầu lại ngay bây giờ hay không. Vẫn còn bị tổn thương...

"Vậy cảm giác của cậu nhất định là sai rồi." Tôi nói rồi bỏ ra ngoài. Tôi cũng không biết tại sao lại nói như vậy nữa. Tôi cho rằng mình vẫn còn tình cảm với Dan nên trong thâm tâm tôi cảm thấy điều này giống như lừa dối. Thêm vào đó, tôi không muốn làm tổn thương Dopey với những cảm xúc lẫn lộn của mình.

Tôi đi đến chỗ vách đá lần trước. Tôi nhìn vào gói thuốc lá và nhớ lại những gì cậu đã nói. Tôi đặt bao thuốc trở lại vào túi.

"Aaaa, tại sao mọi thứ lại phức tạp như vậy?" Tôi lại nhìn những vì sao. Tôi nhìn thấy năm ngôi sao trên cùng một hàng và nghĩ ngay đến tôi và băng nhóm của tôi. Tôi nhớ họ biết bao. Và ngôi sao xinh đẹp tỏa sáng hơn những ngôi saokhác làm tôi nhớ đến mẹ. Nhưng hình ảnh trong đầu tôi lại chuyển từ khuôn mặt của mẹ sang khuôn mặt của Dopey và tôi càng cảm thấy bối rối hơn. Thật vớ vẩn, sao tôi lại quan tâm đến cậu ấy hơn những người bạn lâu năm của mình chứ, tôi nghĩ.

Chợt có người đến, đó là Dopey đang nhảy lò cò bằng một chân xách chiếc đèn lồng.

"Cậu đang làm gì thế?!" Tôi lập tức đến giúp cậu ấy.

"Thấy anh không về nên tui sợ anh lại hút thuốc."

Tôi cười khẩy "Cậu đang lo lắng cho ngôi làng hay ... lá phổi của tui?"

"Đương nhiên là ngôi làng rồi!"

Tôi đảo mắt "Tui có nên ném cậu xuống vách đá ngay luôn không."

"Anh không có dũng khí để làm-." Tôi nắm lấy tay cậu và kéo cậu vào vách đá.

"Cậu nói cái gì?" Cậu ấy lắc đầu. Tôi kéo cậu lại gần nhưng cậu nhanh chóng tách xa ra.

"Có chuyện gì vậy?"

"Anh không nên làm như vậy nếu anh không có ý định nghiêm túc." Tôi biết cậu nói đúng nhưng bản thân tôi cũng bối rối về tình cảm của mình.

"Tui xin lỗi đã làm cậu hiểu lầm. Tui thích như thế này nhưng có lẽ tui đã quá ích kỷ."

"Tui không tin anh. Anh cứ thả thính mà không cho rằng tui không nhận ra."

Tôi im lặng "Tui nghĩ là tui chỉ lợi dụng cậu để quên đi người yêu cũ. Xin lỗi." <nói một câu điên thiệt chứ, chap sau ko ngược Yok là tui kiện à nha>

Cậu nổi điên lên và nhảy lò cò trên cái chân lành lặn trở vào nhà. Tôi cũng tranh thủ lúc này để giải quyết cảm xúc của mình. Tôi thà ở ngoài cả đêm để không làm cậu khó chịu thêm nữa.

Ngày hôm sau, tôi nghe thấy những tiếng bước chân vào lúc sáng sớm. Tôi đi xem có chuyện gì và không thể tin vào mắt mình.

"Yok, tụi này đã trở lại vì cậu." Tại sao Sean lại đứng cạnh Đội trưởng?

Với cái hình này của tác giả, chúng ta có quyền mong chờ 1 màn ngược Yok cho đã cái nư, thả thính cho đã rồi chối, bày đặt Bad boy, red flag đồ hen!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro