Part 16 - Anh đừng chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 16 - Anh đừng chết

"CHỐNG THAM NHŨNG! MỌI NGƯỜI HÃY ĐẤU TRANH CHO CÔNG LÝ! NGƯỜI KHUYẾT TẬT CŨNG LÀ CON NGƯỜI! HỐI LỘ LÀ PHẠM PHÁP!"

"Bây giờ em vẽ đi! Anh đã phác thảo meme 'nói có với tiền và nói không với con người." Cậu nhìn tôi một cách khó chịu.

"Này, đã quá muộn để hối hận. Em biết mọi chuyện rồi đó. Chết tiệt, Black cũng đã nói có thể liên quan đến súng đạn, vậy tại sao bây giờ em lại thế này?"

"Nghe người khác nói với nhìn thấy tận mắt khác nhau nhiều lắm! Anh và các bạn của anh không thấy sai, nhưng tui không nghĩ lại nghiêm trọng như vậy!"

"Hả??! Vậy những gì họ làm có hợp pháp không? Người đàn ông đó đã giết một người phụ nữ vô tội chỉ vì anh ta nóng nảy và kiêu ngạo. Cô ấy cũng có gia đình! Con cái của cô ấy giờ đang lớn lên mà không có mẹ. Và những gì tụi anh làm là nghiêm trọng sao?!"

"Anh không thể chỉ so sánh nó với giết người. Xâm nhập vào tòa nhà hành chính, phá hủy những thứ không phải của mình, làm người khác bất tỉnh... những điều này hoàn toàn không đúng. Lúc trước tui còn nghĩ rằng anh chỉ đang phóng đại để tỏ ra ngầu thôi... Tui thực sự thất vọng về anh." Cậu muốn rời đi nhưng tôi nắm lấy cánh tay cậu ấy.

"Rồi...làm sao để chống lại những người có quyền thế?! Họ không nghe người dân và các cuộc biểu tình. Chúng ta chỉ có thể đe dọa họ và khiến người dân đứng về phía mình để họ không thể phớt lờ được nữa... Trong các cuộc biểu tình, điều này là hoàn toàn bình thường! Anh chỉ thấy sai nếu làm điều đó cho vui nhưng tụi anh chỉ muốn đấu tranh đòi sự công bằng và lẽ phải!"

"Tui không biết..." Cậu ấy siết chặt nắm đấm, nhìn vào mắt tôi và bắt đầu vẽ. Cậu vẽ nhiều hạng người chịu đau khổ vì những kẻ quyền thế.

Sau đó, cậu ấy viết: CHÚNG TÔI KHÔNG MUỐN LÀM ĐIỀU NÀY NHƯNG CÁC NGƯỜI KHÔNG CHO CHÚNG TÔI ĐƯỢC LỰA CHỌN. HÃY NGỪNG LÀM TỔN THƯƠNG NGƯỜI DÂN CỦA MÌNH! CÁC NGƯỜI KHÔNG THỂ Ở ĐÂY NẾU KHÔNG CÓ HỌ!

"Như vầy có tốt hơn không?" Cậu ấy mỉm cười. Tôi không thể tin được là cậu ấy đã đi ngược lại định kiến của mình. Tôi nắm lấy cả hai tay của cậu ấy từ phía sau, rồi cầm lấy máy ảnh của cậu và chụp vài bức ảnh cho tác phẩm nghệ thuật của chúng tôi.

"Thấy chưa? Em không hèn chút nào." Tôi nói và hôn lên tai cậu. Em ấy rùng mình. Chúng tôi nghe thấy tiếng bước chân rầm rập. Đã đến lúc đi ra ngoài.

Chúng tôi chạy qua các hành lang và gặp White trên đường đi.

"Này! này! Sean bị bắn rồi!" Cậu ta rơm rớm nước mắt và gần như không thể nói nên lời.

"S-sao lại như vậy?! Nó đi cùng với Black mà!"

"Tui-tui không biết... Khi tui tìm thấy hệ thống camera, phải mất một lúc mới tắt được và vài giây trước khi nó tắt, tui nhìn thấy Sean đã bất tỉnh... Tui phải đi tìm anh ấy!"

"Không được, cậu quá kích động! Tae, giúp White với. Anh sẽ đi cứu Sean."

"Nhưng Yok! Nếu anh cũng bị thương thì sao?!"

"Không đâu, tin tưởng anh ha." Tôi nói và hôn lên tóc em ấy qua lớp mặt nạ. Sau đó, tôi chạy đến chỗ White nói. Không thể tin điều này thực sự xảy ra, ngay khi tôi nghĩ mọi thứ đang tốt đẹp...

Tôi chạy rất nhanh và tìm thấy họ sau hai phút. Sean người đầy máu nằm trên mặt đất trong khi Black vẫn đang chiến đấu. Người bắn Sean đã bất tỉnh. Chắc Black đã đánh anh ta bằng gậy bóng chày vì đầu anh ta hơi chảy máu.

Tôi nhanh chóng đến chỗ Sean và cố gắng cầm máu cho nó. May là không trúng các cơ quan nội tạng quan trọng. Cậu ta bị bắn vào ngực nhưng viên đạn không vào trong, nó dừng lại ở trên một xương sườn.

"Sean, nói chuyện được không?"

"W-White... White đâu?" Tôi cười. Đây là mối quan tâm duy nhất của nó.

"Cậu ấy an toàn rồi, có Tae đang ở bên cạnh. Giờ thì đừng nói gì nữa, để tao giúp mày." Cũng hên đây không phải là lần đầu tiên tôi lấy viên đạn ra. Nhưng bây giờ tôi chỉ có khăn quàng cổ và găng tay bẩn. Tôi cởi chúng ra và cả áo khoác. Tôi lấy viên đạn ra và quấn áo khoác quanh ngực cậu ấy. Sau đó tôi ấn vào vết thương nhưng máu vẫn chảy rất nhiều.

"Black, Sean sắp ngất rồi, tụi mình phải - !" Ai đó đặt tay lên che miệng tôi.

"Shsss, đừng để Black thấy tao. Đi theo tao." là giọng của Gram. Nó giúp tôi đỡ Sean và dẫn đường. Tôi thấy xe của Dan ở chỗ khuất, cách cửa sau vài mét.

Tôi không hỏi gì và đưa Sean lên xe.

"Sao mày ở đây?! Black kêu mày - !"

"Chuyện đó nói sau. Bây giờ phải lo cứu Sean." Gram nói và tôi gật đầu.

Tôi hy vọng White và Tae được an toàn. Chúng tôi đã làm những gì cần làm nhưng điều này không đáng. Nó lại xảy ra một lần nữa... Dan bị bắn, tôi bị bắn và sau đó chúng tôi gần như bị sát thủ giết chết. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao Gumpa muốn dừng lại. Thật ngây thơ khi nghĩ rằng chúng tôi được an toàn sau tất cả những gì đã trải qua.

Dan đưa chúng tôi đến chỗ ở của anh ấy và Gram tìm bộ sơ cứu. Tôi đặt Sean lên giường và vẫn ấn vào vết thương.

"Yok, em biết phải làm gì, phải không?" Dan hỏi.

"Rửa sạch vết thương và khâu lại." Anh gật đầu.

"Gram, lấy đá từ tủ lạnh đến đây?" Gram gật đầu và sau khi tìm thấy hộp sơ cứu, nó mang theo cả hộp đá viên.

Tôi làm sạch vết thương bằng chất khử trùng và bông gòn, rồi đặt những viên đá lên và chờ đợi. Ít nhiều gì cũng giúp Sean bớt đau hơn. Khi vùng da xung quanh vết thương đã tấy đỏ, Dan đưa cho tôi kim và chỉ y tế và tôi khâu vài mũi trên vết thương trên ngực cậu ấy. Vết sẹo sẽ rất xấu nhưng đó là điều tốt nhất tôi có thể làm lúc này. Chúng tôi để Sean nghỉ ngơi và tôi nhìn hai người kia.

"Bây giờ giải thích được chưa?"

<Hồi tưởng>

Gram's POV

Tôi rất tức giận với Black, loại tôi ra khỏi nhiệm vụ như thế... Tôi đá vào chiếc xe máy trước garage nhưng lại quỳ xuống xin lỗi chiếc xe yêu quý.

Tôi chỉ muốn lái xe bỏ đi nhưng tôi bình tĩnh lại và đến thăm nơi làm việc của Dan.

Ở đồn cảnh sát, tôi chỉ nói rằng cần gặp Sĩ quan Dan và họ cho tôi vào dễ dàng. Tôi đến văn phòng của anh.

"Gram? Cậu sao lại -?"

"Ha ha, Black bỏ tui ra khỏi nhiệm vụ... ừm, nó bảo tui dòm chừng anh." Anh ấy trông có vẻ khó chịu.

"Hiểu rồi... cậu ấy không tin tôi và sẽ không bao giờ tin. Ngồi xuống đi. Cậu muốn uống gì không?" Tôi lắc đầu.

"Vậy... mọi chuyện thế nào rồi? Anh có liên lạc với những cảnh sát khác không? Và anh nhận được báo cáo chưa?"

"Không, nhưng có thể là do Todd. Cậu ta có thể chặn hệ thống nếu hack được."

"Hmm... Tui tự hỏi có khi nào Black hẹn hò với cậu ta chỉ vì điều này... vậy... hôm nay có trường hợp nào không?"

"Nãy giờ tôi không nhận được vụ nào nghiêm trọng. Tôi từng bị tố cáo là thủ phạm của những tác phẩm graffiti của mình nhưng họ không có đủ bằng chứng. Trời thì tối và nhân chứng không biết mặt tôi vì tôi đeo khẩu trang. Tôi chỉ mặc bộ quần áo giống ngày hôm đó nhưng tôi cũng không phải là người duy nhất mặc áo khoác đen có logo Luis Vuitton, đúng không?" Tôi bật cười.

"Hiểu rồi... vậy cuộc sống thế nào? Tui nói rất nhiều về bản thân mình nhưng tui cũng có thể lắng nghe đó."

"Ở đây không phải chỗ nói chuyện riêng tư, tôi không thể kể chuyện gì thú vị. Sự nghiệp nghệ thuật của tôi đã kết thúc, bây giờ tôi cũng có nguy cơ mất công việc này... Tôi đang ở tình trạng kiệt sức tồi tệ nhưng chỉ vậy thôi." Tôi chạm vào tay anh ấy.

"Rồi anh sẽ ổn thôi."

"Hy vọng cậu đúng. Nhưng nói thật đi, cậu chú ý đến tôi chỉ vì lời nói đùa của Yok?" Tôi hiểu tại sao anh ấy hỏi vậy.

"Lúc đầu thì có. Tôi chỉ muốn biết liệu mọi chuyện có thể thành công hay không nhưng tôi không nghĩ là có thể cho đến khi chúng ta mở lòng với nhau. Khi chúng ta cùng có cuộc sống đầy bi kịch, tôi thích bầu bạn với anh." Tôi cười. Anh cũng mỉm cười. 

<có một chương viết riêng cho Dan và Gram tâm sự với nhau sau khi đưa Yok và Longtae về nhà Yok, tui lười nên chưa dịch!>

"Nhưng ... nếu cậu chỉ muốn thử cảm giác mới lạ, hãy tránh xa tôi ra. Tôi chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ khác và càng không phải là một cuộc chia tay nữa." Nó rất tổn thương đó.

"Anh không nghĩ là em cũng cảm thấy như vậy sao? Em nghĩ đó là cách tốt nhất để bước tiếp. Không cần phải nghiêm túc nếu anh không muốn. Chúng ta có thể thử những điều mà những người yêu nhau làm và nếu không thích, cứ kết thúc mà không mất mát gì."

"Em nói những thứ đó là có ý gì?" Tôi liếm tay anh.

"Giống như tình dục, anh biết sao không? Cũng hôn, nắm tay và chúng ta không cần phải có cảm giác gì." Anh ấy rút tay ra và trông có vẻ sốc nhưng... không từ chối tôi.

"Bây giờ tụi mình ... nắm tay đi." Tôi nhếch mép và nắm lấy tay anh. Chúng đổ mồ hôi-.

"Được rồi! Thôi đi! Đừng bắt tao nghe chuyện riêng tư của mày nữa!!" Yok hét lên. Tôi liếc mắt, rồi tiếp tục câu chuyện.

Một giờ sau, một số lạ xuất hiện trên điện thoại của Dan. Tụi này nghĩ đó là đồng nghiệp của anh ấy nhưng giọng nói đó là của Todd. Dan là người ít bị nghi ngờ nhất nên cậu ấy đã có một quyết định thông minh.

"Sean. Súng. Hai lần. Black. Nguy hiểm. Giúp đỡ." Cậu ấy nói từng từ một để không ai khác ngoài tụi này hiểu được. Như mật mã morse.

"Giúp đỡ." Tôi nói lại và giải thích với Dan. Ảnh lấy chìa khóa xe cảnh sát và lái xe đi một con đường khác dễ lẩn trốn hơn. Chuyện sau đó, mày biết rồi đấy.

<cái bọn này, vừa làm nhiệm vụ vừa tán nhau dzị đó trời quơi, chịu nổi hông!!!>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro