Part 17 - Các người sẽ không bao giờ tóm được chúng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 17 - Các người sẽ không bao giờ tóm được chúng tôi

Yok's POV

Sau khi Gram kết thúc câu chuyện chi tiết của mình, Sean thức dậy trong khi vẫn còn run rẩy và nói mớ lẩm nhẩm. Tôi đến bên cậu ấy và đắp một chiếc khăn ướt lên trán.

"Mày nhiệt tình cứu Sean thiệt đó." Gram nói.

"Bởi vì nó cũng sẽ làm như vậy với tao. Nhìn vậy thôi chứ tao quan tâm đến bạn bè lắm đó." Hai người mỉm cười.

"Tao cũng thấy vậy. Dù Dan phải mạo hiểm nhưng tụi này vẫn giúp Sean. Không bỏ rơi bất kỳ ai, đó là phương châm của tụi mình."

"Tao ước gì Black ghi nhớ điều này."

"Mày không thể khiến nó thay đổi được đâu... nhưng Sean còn thảm hơn, Black là anh rể nó."

"Ồ chết tiệt, mày nói đúng! Tao cá là tụi nó sẽ không bao giờ hòa hợp được với nhau." Tôi nói.

"Được, tao lại tin là tụi nó có thể chịu đựng nhau!" Chúng tôi đặt cược 1.000 Baht.

"Mọi người, nhìn xem ai gọi tới nè." Dan nói và tôi thấy số của White trên điện thoại của anh ấy. Tôi giật điện thoại khỏi tay anh và cầm lên.

"Dan! Sean thế nào rồi?! Black nói Todd đã nhờ anh cứu anh ấy!"

"Nó an toàn, đừng lo lắng, White. Tụi này sẽ không để hoàng tử quyến rũ của mày chết đâu."

"Yok! B-bây giờ t-tui thấy nhẹ nhõm rồi ..." Giọng cậu khàn đi như muốn khóc.

"Ảnh còn chưa tỉnh?" Tôi nhìn Sean đã mở mắt và không ngừng cười toe toét.

"Vừa mới tỉnh, nói chuyện với nó nè." Tôi áp điện thoại vào tai Sean.

"Hey Babe."

"Đừng 'hey Babe' với em! Anh có biết làm em sợ tới mức nào không?! Sao anh không cẩn thận vậy?! Anh có nghĩ đến em không hả?!"

Tôi nôn nóng muốn biết tình trạng của em ấy. Nhưng nghe thấy White an toàn và tràn đầy năng lượng, tôi chắc rằng em ấy cũng ổn.

Sean trông không còn vui vẻ như vài giây trước nhưng vẫn cố giúp White bình tĩnh lại.

"Anh là một tên đại ngốc, anh biết không?"

"Là đồ ngốc của em. Mãi mãi!" Hình như tôi đã nghe ở đâu đó.

"Ahh... may là anh không sao nếu không em sẽ giết xác anh thêm lần nữa. Ồh, còn nữa, đừng nghĩ về bất kỳ hoạt động nào vào lúc này. Anh phải nghỉ ngơi."

"Cái gì?! Không! Làm sao chúng ta-?"

"Đừng nói linh tinh nữa, nhớ chăm sóc bản thân cho tốt!" Sean giữ im lặng và tôi áp điện thoại lên tai.

"White, Tae không sao chứ?"

"Vâng, tất nhiên! Cậu ấy giúp tui nhiều lắm đó. Cậu ấy cố gắng trấn an và chăm sóc khi tui bị hoảng loạn vì tên khốn đó. Anh có thể tự hào rồi ha. Cậu ấy làm rất tốt nhưng mà hai người có thỏa thuận gì lúc ở nhà vệ sinh vậy?" Những người khác nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.

"Cái -? Tao không biết mày đang nói về cái gì...."

"Ồ, thiệt hôn? Khi tui đang cố gắng tắt hết camera, tui thấy ai đó đang có khoảnh khắc tuyệt vời ở chỗ nhà vệ sinh. Mà cậu ấy hôn giỏi hông?" Những người khác bắt đầu la hét các kiểu.

"Loại người gì mà đi xem khoảnh khắc riêng tư của người ta hả, đồ biến thái? Mà tao còn không biết là có camera đấy."

"Nước đi thông minh vì anh không thể chối được. Ôi, mà nhìn hot thiệt chứ. Cứ tiếp tục phát huy như vậy đi, tui chắc là cậu ấy sẽ đổ sớm thôi. Tui duyệt rồi nha." Tôi lấy tay che mặt còn tụi nó thì cười nhạo ầm ĩ.

"Lâu như vậy mới có được nụ hôn nóng bỏng! Nếu không phải đi làm nhiệm vụ thì còn làm tới cái gì nữa ha?" Gram nhếch mép cười.

"Gram, đừng gây áp lực cho nó nữa. Chắc nó phải cố gắng kiềm chế dữ lắm đó."

Gram mỉm cười với Dan.

"Này! Đừng quên tao chứ! Bây giờ thì hai người hết càu nhàu rồi nhé. Mấy người cứ lên án tao và babe của tao."

"Không ai thích mấy cặp đôi kẹo bông hết á."

"Nà, ai cũng vậy hà. Xem vài bộ phim bl đi rồi mày sẽ thấy."

"Giống như 'Theory of love' hả?" Dan hỏi.

"Không! Độc hại đấy. Tao ghét cái thằng Khai đó." Sean nói và chúng tôi đồng ý.

"Sean, anh di chuyển được không?" Cậu gật đầu và ôm ngực định ngồi dậy.

"Cảm ơn tụi mày nha. Tao không biết phải làm gì nếu không có mọi người."

"Là Todd gọi cho tụi này đó." Sean bị sốc.

"Hử?! Cậu ta có trái tim rộng mở hơn Black ư?! Nó để tao chết ở đó theo đúng nghĩa đen nhưng ít nhất nó đã hạ gục gã kia."

"Ừm, trên lý thuyết hai người là anh em rể nên phải giúp đỡ lẫn nhau." Sean phá lên cười.

"Haha..., Dan, anh hài hước thiệt. Ối." Ngực cậu bị đau.

"Ở lại đây cho đến khi trời sáng đi, sẽ an toàn hơn." Dan nói và chúng tôi gật đầu.

"Bây giờ là 4 giờ sáng rồi. Tao đi ngủ một chút." Tôi nói và nằm xuống bên cạnh Sean. Tôi đang ngủ thì nó chạm vào vai tôi và liên tục nói mớ 'White, anh yêu em' trong giấc ngủ. Tôi giật mình và rơi xuống sàn. Khi tôi dụi mắt, tôi thấy Gram và Dan đang ngủ trong vòng tay nhau. Thật tốt cho hai người, tôi nghĩ và ngủ thiếp đi một lần nữa.

Chúng tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa ầm ĩ.

"Này mọi người, tui là White! Mở cửa đi!" Tôi nhanh chóng đứng dậy và hy vọng Tae cũng tới cùng.

"Ồ, White. Tae đâu rồi?"

"Rất vui gặp lại anh. Cậu ấy đang ở trong xe. Tui chỉ đến để nhìn xem tên khốn liều lĩnh đó."

"White... thiệt đó, không phải lỗi của anh." Sean gần như sắp khóc. Nhưng ngạc nhiên là White mỉm cười.

"Black kể với em rồi. Anh đã cứu anh ấy lần nữa."

"Vậy sao em còn tức giận như vậy?"

"Ai lại không tức giận khi có bạn trai ngốc nghếch suýt nữa bị giết chứ? Anh có biết anh may lắm không? Nếu vết thương nặng hơn... là phải đến bệnh viện, lúc đó sẽ bị bại lộ và những kỹ năng của Todd cũng không giúp được nữa."

"Tụi mình có đúng là được an toàn với nhiều bảo vệ như vậy không? Chắc là họ báo cảnh sát rồi."

"Ồ, báo rồi, lên tin tức luôn. Họ cũng sử dụng những ảnh chụp của Yok mà em đã tải lên một tài khoản giả và sau đó hủy luôn điện thoại để không còn bằng chứng."

"Đúng là babe của anh!" Sean nắm lấy eo của White và kéo cậu ta lên giường.

"Anh... đã bảo là phải nghỉ ngơi!" 

Vậy là đã có các tin tức ...

"Họ có nghi ngờ tụi mình không?"

"Vẫn chưa. Có quá nhiều người hăm dọa các thẩm phán. Nhưng rất nhiều người đứng về phía chúng ta. Có vài bình luận tiêu cực gọi đó là hành vi phá hoại và thiếu tôn trọng nhưng hầu hết mọi người đều đứng về phía tụi mình. Họ nói rằng chúng ta đã làm một việc tốt và điều đó sẽ giúp nhiều người tự đứng lên bảo vệ mình. Nhiều người trong số họ có người thân bị tàn tật và những gì xảy ra khiến họ muốn đứng lên chống lại sự đối xử bất công này." Tôi mỉm cười. Nó thật sự có hiệu quả. Ước mơ của tôi đang dần trở thành hiện thực.

"Tao phải đi gặp Tae liền đây." White gật đầu trong khi vẫn ôm Sean.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro