Part 24 - Đếm ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 24 - Đếm ngày

Yok's POV

Trong khi đang ngồi trong phòng giam lạnh lẽo, tôi nghe thấy những cảnh sát đó nói chuyện vớ vẩn.

"Này, mày nhớ vụ án đó không? Vụ một chiếc ô tô đâm vào người phụ nữ mù ... vụ lớn như vậy. Đó là lỗi của cô ấy khi băng qua đường một mình..." Họ bắt đầu cười. Tôi không thể kiềm chế nữa.

"Này! Đừng nói về những điều anh không biết, lo làm tốt công việc của đi!!" Tôi đứng dậy và dùng hết sức giữ lấy song sắt. Một trong số họ đến gần tôi.

"Thằng nhóc, mày tưởng mày có tư cách nói chuyện sao? May cho mày là tụi tao không tống mày vào nhà tù địa phương. Ngậm miệng lại đi, coi chừng bị ăn đòn." Tôi cau mày. Tôi phát ốm khi nghe điều này.

"Tôi không bán thân cho mấy thằng khốn!! Thân xác tôi chỉ thuộc về một người!!"

"Chắc chắn, chắc chắn rồi, sao cũng được..." Rồi anh ta thì thầm gì đó với người kia và họ lại cười. Tôi cảm thấy thật bất lực.

"Vậy sao còn giữ tôi ở đây? Mấy anh sẽ rảnh hơn nếu tống tôi vào tù."

"Thật khó tin nhưng một gã nhỏ con đã đảm bảo rằng sẽ đem tiền tới bảo lãnh mày. Vì vậy, tụi tao không thể trả lại mày trong tình trạng tồi tệ." Không... tôi không muốn điều này. Tôi không muốn làm phiền bạn bè vì sự ngu ngốc của mình...

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng ai đó mở cửa.

"Xin chào, các sĩ quan. Hy vọng các anh giữ lời hứa." Tôi nghe thấy giọng nói của White.

"Tất nhiên, có thể gặp cậu ta nhưng chỉ hai người thôi." Cái gì? Có người khác ngoài White nữa à?

Rồi tôi nhìn thấy Dan và Gram đến trước mặt.

"Anh bạn! Trông mày thật kinh khủng!" Gram nói.

"Yok, sao em chịu đựng chuyện này một mình? Anh đã cố gắng nói chuyện với họ nhưng bọn họ quá bướng bỉnh..." Dan nói với giọng khó chịu.

"Không sao... nhưng mà, mẹ và Tae thế nào rồi?"

Họ cười khẩy.

"Mày có thể yên tâm, Tae của mày đã nói chuyện với bác sĩ trị liệu riêng của cậu ấy là White và nó đã giải thích cho cậu ấy. Mày chỉ là diễn cho những kẻ đó xem thôi." Anh ta chỉ tay vào mấy tên ngu ngốc đó.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo.

"Tao... tao thực sự sợ em ấy sẽ cắt đứt tình cảm với tao nhưng đó là lỗi của tao nên..."

"Đừng đánh giá thấp cậu ấy, cậu ấy hiểu em hơn em nghĩ đó." Dan nói.

"Còn mẹ tui?"

"Tụi này đã đến thăm dì. Dì vẫn còn buồn nhưng nghe dì nói rằng Longtae đang cố gắng tìm cách bảo lãnh."

"Tụi anh đã hỏi White và cậu ấy cũng xác nhận điều đó."

"Hả?! Tui tưởng là White chứ!"

"Mày nghĩ sao vậy? Nó sẽ bán nội tạng vì Sean nhưng còn đối với mày, nó quá nghèo đến mức không thể vay ngân hàng. Không, đùa thôi. Nhưng mày hiểu ý tao chứ, White không thích đưa ra những quyết định phi lý nên ít ra cậu ấy giúp với tư cách là một cố vấn về các mối quan hệ."

"Hai người ... có biết đã xảy ra chuyện gì không?" Họ nhìn nhau.

"Tụi này không thể nói với mày điều đó ..." Tôi đã bị sốc.

"Tại sao không?!"

"Mày quá nóng nảy, cứ như vậy, nỗ lực của Longtae và White sẽ trở nên lãng phí."

"Làm ơn đi, hai người, tui hứa sẽ không làm gì cả." Họ im lặng một lúc rồi Gram lên tiếng.

"Liên quan đến Black."

"Biết ngay mà! Bây giờ nói cho ta biết hết đi!"

Họ kể cho tôi nghe câu chuyện xấu xa của Black. Thậm chí tôi không hề ngạc nhiên? Một khi là kẻ phản bội, mãi mãi là kẻ phản bội.

"Yok, mày không sao chứ?"

"Tao chỉ mừng vì tao là người bị bắt."

"Mày nói gì vậy? !" Tôi nhìn họ.

"Bởi vì tao không thể đứng nhìn bạn của mình trong hoàn cảnh bất lực thế này... hơn nữa tụi mày thông minh hơn. Tao không biết phải giúp như thế nào." Họ mỉm cười nhưng tôi mừng nhất là Tae không bị liên lụy. Bây giờ chỉ biết chờ đợi thôi.

"Ôi, mấy người ở đó quá lâu rồi. Đi đi thôi." Một cảnh sát nói.

"Shits, tụi này phải đi rồi, Yok. Đừng quên là tụi tao luôn đứng về phía mày." Nắm đấm của chúng tôi chạm vào nhau và tôi thấy họ biến mất khỏi tầm mắt tôi. Gặp được họ chính xác là những gì tôi cần ngay lúc này. Tôi cần sự an toàn và hy vọng. Tôi phát điên lên khi cố gắng tìm ra tên khốn nào đã tố cáo tôi nên tôi rất vui vì đó là Black đúng như tôi nghi ngờ và không có bất kỳ tình cảm tốt đẹp nào với nó.

Tôi dựa lưng vào tường và bắt đầu hát bài hát mà Tae đã nghe trên xe.

Lần đầu tiên tôi biết yêu
Anh có biết rằng nó sẽ tồn tại
Đó là một tình yêu vĩnh cửu
Đó là một tình yêu không có dĩ vãng

(Nguồn: trích lời bài hát "Don't let me down" của The Beatles)

Tôi tự hỏi, liệu em ấy có cảm thấy như vậy về tôi vào thời điểm đó không. Tự hỏi liệu rằng tôi sẽ rời xa hay ở bên em ấy mãi mãi. Em ấy cũng lo lắng như tôi nhưng đó chỉ là một bài hát mà em ấy thích nghe. Không nhất thiết phải có sự liên tưởng nào.

<còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro