Part 25 - Chờ em nhé, người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 25 - Chờ em nhé, người yêu

Longtae's POV

Tôi ở lại trong làng một tuần, đợi cho đến khi Tian nhận được số tiền mà chúng tôi cần nhưng tôi vẫn cảm thấy rất tệ. Đó không phải là một số tiền nhỏ và tôi không nghĩ mình xứng đáng với nó sau những điều nhỏ nhặt mà tôi làm cho cậu ấy.

Điều khiến tôi ngạc nhiên là ngay cả Đội Trưởng cũng ủng hộ tôi. Hơn nữa, anh ấy rất vui vì bây giờ không có lý do gì để ghen với tôi nữa nhưng ngay từ đầu đã không có lý do gì để ghen cả. Tôi luôn xem Tian là một người bạn tốt và tôi chưa bao giờ nghi ngờ về giới tính của mình cho đến khi gặp Yok.

Tôi thậm chí không biết bản thân mình đổ anh ấy từ lúc nào nữa. Khi tụi tôi đi câu cá? Khi anh ấy tâm sự với tôi nhiều hơn về bản thân ảnh hay khi anh ấy đánh nhau với tên ăn cắp trà đó? Nhưng bây giờ anh ấy thu hút tôi trong mọi việc ảnh làm.

"Longtae, có tiền rồi, 2 000 000 THB." Tian cười toe toét với tôi.

"C-cái gì?! Nó nhiều hơn số chúng ta cần!" Tôi nói.

"Vâng, nhưng sugar daddy của cậu ngay đây nè. Longtae, tui biết là cậu muốn sống với Yok sau này. Vậy phần còn lại sẽ giúp cậu bắt đầu cuộc sống mới." Tian nháy mắt với tôi.

<tui cũng muốn có bạn thân như vầy, giơ tay cái là có 2 tỉ trong vòng 1 tuần!!!>

Tôi bối rối mở miệng.

"Tui-tui không biết phải nói gì! Tui không thể lấy của cậu quá nhiều như vậy!"

"Cậu phải lấy đó nha! Tui đã ủng hộ hai người từ khi hai người cãi nhau trong lớp của tui. Và với tư cách là fan của cậu, tui phải ủng hộ cậu chớ. Nhưng tất nhiên, chủ yếu là tui muốn bạn thân của mình được hạnh phúc. Cậu cũng giúp cuộc sống của tui trong ngôi làng này trở nên dễ dàng hơn nên tui muốn cậu thấy tui biết ơn như thế nào."

Tian không cho phép tôi từ chối và nói với tôi nhiều lần rằng tôi không nợ cậu ấy cái gì và chúng tôi hòa nhau nhưng thật khó để chấp nhận một ân huệ lớn như vậy. Đối với tôi, tiền có giá trị rất lớn và là thứ mà tôi không thể có được nếu không nỗ lực...

Tian muốn đi cùng tôi, đúng hơn là, cậu ấy không để tôi rời đi mà không có cậu.

Chúng tôi cùng nhau đi xuống đồi và trên đường, một chiếc xe hơi sang trọng chưa từng thấy trước đây dừng lại trước mặt.

"Mọi người không cần đi nhờ sao?" Từ cửa sổ xe, Đội Trưởng vẫy tay với chúng tôi.

"Đội Trưởng!!" Tian còn sốc hơn cả tôi.

"Đây là đứa con mới của chúng ta, Tian, vì vậy gia đình em sẽ không biết là em nói dối." Anh nháy mắt với cậu.

"Anh kiếm ở đâu ra hả?! Em còn tưởng anh nghèo lắm!!"

"Xin lỗi nha? Anh có thể tiết kiệm tiền giỏi hơn nhiều người đó."

Tian quay đầu đi và khoanh tay lại.

"Cho nên... anh thật sự đi cùng tụi em?" Anh gật đầu. Tian nhanh chóng bước vào và ngồi lên ghế phụ lái.

"Vào đi, Longtae, cái này giống như 'Fast and Furious'."

"Tian, anh sẽ không chạy vượt quá tốc độ."

"Xời, anh hổng vui tính gì hết. Thật không thể tin nổi mình có một người bạn trai nhàm chán như vậy."

"Được! Được! Anh chỉ vượt vài km/h." Tian trông có vẻ hài lòng và tôi nhanh chóng lên xe trong khi họ còn đang cãi nhau.

Tian thực sự thuyết phục được Đội Trưởng và anh ấy lái xe nhanh hơn quy định. Chúng tôi tới Bangkok sớm hơn hai giờ. Tôi nhờ Đội trưởng chở đến chỗ của P'White vì tôi cần một sự đảm bảo trước khi đến đồn cảnh sát lần nữa.

"Giúp tụi này gửi lời chào Yok nhé và đừng quá lo lắng về số tiền. Bây giờ tụi tôi sẽ đến thăm Nam và mắng anh ấy vì đã gửi tới quá nhiều khách." Tian nói trước khi họ lái xe đi.

Tôi không nghĩ rằng tôi có thể biết ơn cậu ấy nhiều hơn nữa trong đời.

Tôi đeo chiếc túi có 2 triệu trên lưng và bấm chuông cổng trước. Họ để tôi vào và mở cửa cho tôi.

"Longtae? Cậu đã đến rồi à?" Sean hỏi mà không có Phi bên cạnh.

"Anh có một mình?"

"White vừa đi thăm Yok. Lần trước họ không cho tụi tao vào nên... vào nhà đi." Anh ấy hẳn đã thấy tay tôi run đến mức nào.

Tôi ngồi trên một chiếc ghế trong nhà bếp.

"Muốn uống gì không?"

"Nước lọc được rồi, cảm ơn." Anh gật đầu rồi mang đến cho tôi. Tôi chưa bao giờ ở một mình với anh ấy và cảm thấy thật khó xử.

"Sean, tui hỏi anh một chuyện được không?" Anh nhướng mày.

"Tui chỉ... chỉ muốn hỏi... Yok thế nào rồi?"

"Ái chà, hết kiên nhẫn rồi, phải không? Nhưng mà, cậu nên chuẩn bị tinh thần trước đi, nó trông rất tệ. Hơn một tuần không tắm, cậu biết đấy... có mùi tệ lắm. Còn nữa... Gram nhìn thấy có vài vết bầm tím trên cánh tay của nó .. Tao đoán là nó không ngậm miệng được và đã bị đánh. Bọn họ tự cho mình cái quyền có thể làm bất cứ điều gì với khi họ có quyền lực..." Nghe điều này khiến tôi rất buồn nhưng tôi cũng may là Sean đã nói với tôi.

"Vậy... cậu có đủ tiền để bảo lãnh cho nó."

Tôi gật đầu. "Ở đây nè."

"Chết tiệt! Cậu đi cướp ngân hàng hay gì?!"

"Không!! Nhưng gia đình bạn thân của tôi rất giàu có và cậu ấy nói dối gia đình để giúp tui."

"Cậu phải giữ chặt anh ta lại! Điều gì sẽ xảy ra nếu một trong số chúng ta lại bị bắt?!"

"Này! Không buồn cười đâu! Anh thực sự định làm mấy việc kiểu này nữa à?!"

"Sao chứ? Cậu không thích à? Nụ hôn đầu đồ đó?" Anh mím môi. Tôi đỏ mặt.

"Nhưng nghiêm túc mà nói, tụi này sẽ không làm nữa, phải đợi mọi chuyện lắng xuống. Hiện giờ có nhiều người đứng về phíachúng ta và hy vọng chính phủ sẽ không bỏ qua nhưng tỷ lệ khá thấp. Tụi này sẽ phải làm gì đó nếu một sự cố bị bỏ qua hoặc bị che giấu. Và khi đó, sẽ không để Yok tham gia nữa."

"Cái gì? Tại sao?"

"Nó đã bị lập hồ sơ, sau khi bảo lãnh sẽ kèm theo điều kiện. Nhưng đừng nói cho nó biết, nó đối với nhiệm vụ của tụi tui rất ngoan cố..."

Đúng vậy... Cũng có lý. Tôi hứa với Sean là sẽ không nói gì với Yok về cuộc trò chuyện của chúng tôi nhưng tôi không biết mình có giữ lời được không.

Đột nhiên cánh cửa mở ra.

"Chào Sean, em về rồi đây..." Phi mỉm cười khi nhìn thấy tôi.

"Vậy là cậu đã quay lại. Bây giờ muộn quá rồi, để ngày mai ... Tui nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi."

"Đúng đó, Tian thật tốt bụng. Nhưng tụi mình không thể đi liền bây giờ sao?" Anh ấy lắc đầu.

"Những người đó đã nói rõ hôm nay không được đến nữa. Gram thậm chí còn tranh luận với họ nên tốt hơn là ngày mai hãy đến đó. Tui biết cậu rất nóng lòng muốn gặp anh ấy nhưng cậu cố chịu đựng chút nữa nhé."

Vậy là ngày mai, ha?

Họ tốt bụng mời tôi qua đêm ở đó nhưng tôi muốn dành thời gian còn lại trong ngày với mẹ của Yok.

Dì rất ngạc nhiên khi gặp tôi sau một thời gian ngắn và tôi cũng hứa rằng dì có thể gặp lại con trai sau vài giờ nữa.

Dì đã bật khóc và cảm ơn tôi đã giúp đỡ Yok. Sau đó, dì ngủ thiếp đi trên chiếc ghế dài vẫn ôm lấy tôi.

<còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro