Part 26 - Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 26 - Gia đình

Yok's POV

"Lại là cậu à? Cậu không thể để tên đó yên sao?"

"Đây là lần cuối." Là giọng nói đó! Tôi áp đầu vào song sắt để xem chuyện gì đang xảy ra.

"Ý cậu là sao?"

"Tôi tới bảo lãnh cho ảnh."

Tôi cười mỉm. Vậy là cậu ấy thực sự đi cướp ngân hàng để giúp tôi... Đáng yêu quá chừng!

"Cậu có chắc là không lấy cắp ở đâu đó chứ?! Tự dưng lại có nhiều tiền như vậy, rất đáng ngờ đấy!" Tôi ước gì họ ăn nói tử tế hơn.

"Biết ngay là mấy anh sẽ nói vậy nên bạn tôi đưa bản hợp đồng này." Bạn à...

"Có cả con dấu... ký tên... đủ cả. Tốt thôi, vậy là đủ để chứng minh số tiền này không phải tiền giả. Đợi làm xong thủ tục, chúng tôi sẽ xóa tội khỏi báo cáo nhưng vẫn phải tuân theo một số điều kiện vì những rắc rối anh ta gây ra."

"Cảm ơn."

Tôi nên vui vì sắp được tự do nhưng tôi không thích phải hối lộ để ra khỏi đây. Trong những tình huống như thế này, tiền có sức mạnh lớn nhất.

Bỗng nhiên... người mà tôi nhớ nhung nhất xuất hiện trong trong tầm mắt của tôi.

"Yok! Cuối cùng anh cũng được tự do rồi!" Cậu quỳ xuống và chạm vào tay tôi qua chấn song.

"Tae! Đã nói em đừng nhúng tay vào mà!"

"Em không cần phải nghe theo mọi điều anh nói. Anh nên vui mừng vì còn được gặp em sau những gì anh nói hôm đó." <mé, chưa gì đã thể hiện nóc nhà quyền lực rồi>

Tôi cúi đầu.

"Anh xin lỗi ... Lúc đó gấp quá, anh không thể để họ bắt luôn cả em ... Anh phải bảo vệ em bằng mọi giá kể cả phải tổn thương cảm xúc của em..."

"Trang trọng quá rồi đó, nhưng em hiểu mà. Nhờ có mẹ và bạn bè của anh..." Nước mắt cậu trào ra và cậu nhanh chóng lấy tay lau đi.

"Đừng khóc. Anh không thể chịu được cảnh em khóc vì anh ..."

"Ít nhất anh cũng nên biết em đau khổ biết bao nhiêu. Đã không quý trọng em, anh lại luôn bỏ mặc em..."

Em nói rất đúng. Tôi cứ tập trung vào những thứ xung quanh mình mà quên mất em ấy và có thể mất em ấy mãi mãi. Tôi nóng lòng muốn ra khỏi đây và chứng minh cho em thấy tình yêu của mình.

"Sướt mướt nhiêu đó đủ rồi, để dành về nhà đi. Cậu nên biết ơn cậu nhóc này." Tên khốn đó không thể giữ im lặng được à? Nhưng ít nhất cuối cùng anh ta cũng mở khóa phòng giam và nhanh chóng đuổi chúng tôi ra ngoài.

<tưởng làm cảnh sát mà được yên à, vẫn bị ăn cơm tró nhé>

"Anh biết, anh đã làm em thất vọng. Tại sao cuối cùng anh lại làm tổn thương những người mà anh quan tâm nhất?!" Tôi đấm vào tường.

"Nhưng vẫn có cách sửa chữa mà, phải không?" Tôi nhìn em.

"Anh vẫn chưa đưa em đi buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta và em sẽ không rời đi cho đến khi anh thực hiện lời hứa."

Tôi cười toe toét.

"Vậy là đủ để em tha thứ cho anh phải không?"

"Hừmm, có lẽ em sẽ nghĩ ra thêm vài yêu cầu nữa ..."

"Nghĩ thêm càng nhiều càng tốt vì anh sẽ không bao giờ muốn tách ra khỏi em nữa!"

"Đừng quên những gì anh vừa nói đó! Anh có thể rời khỏi thành phố quê hương vì em chứ?"

"Cái đó thì ..."

Em mỉm cười.

"Đừng lo lắng, em biết có nhiều người quan trọng, những người mà anh yêu thương, sống ở đây ..."

"Đừng làm thế. Đừng hy sinh vì anh nữa! Anh không thể kéo em ra khỏi ngôi làng !"

Cậu thở dài.

"Anh thật khó hiểu. Nhưng... hạnh phúc của em là ở nơi anh sống, Yok. Dù em rời khỏi làng của mình nhưng không phải là không thể gặp lại mọi người. Thêm vào đó, họ có Tian, chắc chắn họ sẽ sống tốt khi không có em. Ngay cả cha em..." Tôi nhìn thấy những giọt nước mắt trong mắt em.

"Nhưng anh không muốn tách em khỏi cha em ... điều đó không đúng."

Em đặt tay lên vai tôi.

"Nghe này, em đang cố gắng tìm ra giải pháp cho tụi mình và mối quan hệ này nên đừng phá hỏng nó bằng những suy nghĩ kiểu này. Em chắc rằng... khi cha bảo em đến đây ... ông hẳn đã tính đến điều đó -" Tôi không để em nói hết và ôm em vào lòng. Sau đó, tôi nhấc em ấy lên và muốn một nụ hôn nhưng em ấy dùng tay ngăn tôi lại.

"Nào, cho hôn cái đi!"

"Không. Anh chưa được." Thật là đau khổ. Em ấy ở ngay trước mặt nhưng tôi không được phép chạm vào ... em ấy thật biết cách dày vò tôi mà.

"Được rồi..." Tôi nói và đặt em xuống. Em cũng đỏ mặt và che giấu đũng quần của mình.

"Hừmm, nhìn em cũng đang khổ sở không kém gì anh đâu, Tae!" Tôi trêu em ấy.

"C-câm miệng! Cơ thể em phản ứng thế này là tại anh đấy! Là lỗi của anh!"

"Vậy thì tụi mình phải nhanh chóng hẹn hò để cơ thể em không phải đợi quá lâu."

"Anh không được phá hỏng cuộc hẹn của tụi mình chỉ vì chuyện này đâu đấy."

Tôi cười xoa đầu em.

"Không bao giờ. Về nhà thôi. Anh cần tắm một trận thật lâu!"

"Đúng đó, anh bốc mùi hơn cả một chú chó." Tôi bóp má em.

"Đừng xúc phạm chó trước mặt anh."

"Anh là người yêu chó à?"

"Có nhưng nếu được chọn thì anh thích mèo hơn." Tôi nhìn vào khuôn mặt em. Vâng, mèo tốt hơn nhiều.

Suốt quãng đường tôi quàng tay qua vai em và em ấy cũng không đẩy tôi ra. Thay vào đó, em ấy còn nắm tay tôi suốt.

"Chào dì Mai!" Cả hai chúng tôi cùng chào một lúc và chúng tôi không ngạc nhiên chút nào khi thấy dì trong nhà.

"Ôi, con yêu. Mẹ con mới nói với dì hôm nay con sẽ về nhà, Yok. Chị ấy vui lắm đó." Cô cười rạng rỡ. Tôi thực sự hạnh phúc khi mẹ gặp được một người như dì.

"Dì Mai, dì ở đây thường xuyên nha." Tôi cố trêu cô ấy và dì nhìn đi chỗ khác.

"Đó là... là bởi vì dì không có gia đình, dì thích bầu bạn với mẹ con!" Cô che mặt.

"Con cá là dì gọi dì ấy là Yani khi tụi con không có mặt." Tae biết tên của mẹ tôi?!

Cô nắm những ngón tay của mình. Mẹ đến và điều đầu tiên là ôm tôi thật chặt khiến tôi thấy khó thở. Mẹ nhận thấy mặt tôi chuyển sang màu đỏ và nhanh chóng thả ra. Mẹ rất vui mừng, liên tục ra dấu thật nhanh và tôi không hiểu một từ nào. Mẹ dừng lại khi thấy ánh mắt bối rối của tôi và thay vào đó hôn lên trán tôi.

Sau đó, mẹ nắm lấy tay Tae và liên tục bày tỏ lòng biết ơn. Mẹ cũng hôn lên trán em ấy.

Khi bình tĩnh lại, mẹ muốn nghe tôi giải thích rõ ràng.

Tôi giải thích mọi chuyện với mẹ. Dì Mai đặt thêm vài câu hỏi khi tôi nói đến phần chi tiết hơn.

"Anh thực sự giải thích toàn bộ câu chuyện chỉ bằng các ngón tay ... Thật tuyệt vời. Anh hứa phải dạy cho em thủ ngữ nha!" Àh, tôi đã tạo được một ấn tượng khác!

"Nè mấy đứa, hai cậu có vẻ thân thiết lắm nha..." đến lượt dì Mai lật ngược tình thế.

"Tất nhiên rồi, tụi con đang hẹn hò na?" Tae hôn lên má tôi.

"Aww!! Hai đứa ở bên nhau thật dễ thương á !! Đợi đã, dì phải chụp lại một bức ảnh! Làm lại được không?!"

Tae cho dì ấy mượn máy ảnh trong túi của cậu và sau đó chúng tôi lặp lại khoảnh khắc đó.

"Tuyệt, dì sẽ đóng khung và treo nó lên tường!"

"Chưa hết đâu, bây giờ tới dì và mẹ." Tôi nói và cô ấy lắc đầu.

"Ôi thôi nào, thật không công bằng!" Tôi nói và đẩy họ lại gần nhau.

"Nhanh lên Tae, máy ảnh nè!" Em ấy làm theo lời tôi và sau đó tôi quay lại chỗ em ấy để xem bức ảnh.

"Hai đứa cũng ít có ác quá..."

Chúng tôi phá lên cười.

"Anh đi tắm đây, em đi chung hông?" Tae nhanh chóng từ chối. Em ấy còn tưởng thật! Tôi rời đi và giả vờ như không nghe thấy họ đang bàn tán về tôi.

<còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro