Part 27 - Anh Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 27 - Anh Em

White's POV

Khi tôi và Sean cuối cùng cũng được ở một mình, tôi nghe thấy tiếng chuông cửa.

"Em có hẹn ai giờ này không?" Sean hỏi.

"Không, bây giờ Longtae trở lại chỗ của Yok, còn Dan và Gram chắc ở cùng nhau ." Tôi nói nhưng vẫn đi xem đó là ai.

Tôi mở cửa và nhìn thấy bản sao của mình ngay trước cửa.

"White, chúng ta cần nói chuyện."

"Anh làm em thất vọng đủ rồi. Đi đi." Tôi muốn đóng cửa lại nhưng anh ta giữ lấy cánh tay tôi.

"Anh nghĩ... Anh nghĩ đó là lựa chọn tốt nhất vào lúc đó. Kế hoạch của em không thực tế lắm và cuối cùng luôn có người bị bắt. Nhưng đó không phải là cái cớ ... Anh không nói cho em biết là anh đã đổi kế hoạch vì nó không cần thiết..."

"Tại sao ... tại sao anh hẹn hò với Todd? Anh vẫn ổn sau mọi chuyện đó mà. Anh đã cứu tụi em và quan tâm đến em."

"Anh vẫn luôn quan tâm em!"

"Vậy thì bạn trai của anh đã làm cái đéo gì với bạn của em hả?!" Anh nhìn đi chỗ khác.

"Nếu cậu ấy không làm vậy, chính cậu ấy sẽ bị bắt. Anh không muốn nói nhưng xâm nhập vào hệ thống camera công cộng là rất nguy hiểm."

"Nhưng tại sao lại gọi cho Dan? Tại sao muốn anh ấy bị bắt? Tại sao lại tố cáo Yok với cảnh sát?"

"Chuyện xảy ra với Sean... Todd đã gọi cho Dan. Anh không nghĩ em cảm thấy tệ đến thế. Cậu ấy sẽ gọi cho Gram hoặc Dan, là ai không quan trọng nhưng họ là những người duy nhất có thể giúp Sean từ bên ngoài. Khi tụi anh biết Yok bị phát hiện trên camera, cách tốt nhất là nên báo cảnh sát."

"Em không hiểu nổi anh."

"Có bao nhiêu người vô tội bị liên lụy vào mớ hỗn độn này của tụi mình? Chẳng phải chúng ta làm tất cả những điều đó cho họ sao? Hơn nữa, anh biết rằng Yok chưa từng có tiền án nên có thể thoát khỏi chuyện này dễ hơn anh hay Sean."

"Nhưng tại sao trước đây anh lại phản bội họ? Anh có biết họ đã phải chịu đựng bao nhiêu không? Sean, Yok, Gram..."

"Tin hay không tùy em, nhưng đó là một phần trong chương trình huấn luyện của anh. Anh đang thử nghiệm họ. Họ đều là người mới và phải thực hiện những nhiệm vụ lớn hơn. Nếu họ xuất hiện trong tình huống này một mình, sẽ không có ai giúp họ. Sean sẽ bị bắt, Gram sẽ ở một mình và Yok sẽ bị bỏ lại mà không có hy vọng nhận được sự giúp đỡ nào. Đó là cách anh khiến họ trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu không thì họ không thể sống sót được. Anh cũng đã trải qua tất cả những chuyện giống họ."

"Ý anh là Gumpa cũng làm như vậy với anh? Anh ta đã bỏ rơi anh khi anh bị bắt?"

"Chết tiệt. Lúc đầu anh cũng rất ghét anh ta vì điều đó nhưng sau những trải nghiệm này, anh đã mạnh mẽ hơn."

"Vậy sao anh không nói với họ?"

"Anh muốn họ ghét anh vì sự hận thù khiến người ta mạnh mẽ hơn. Anh muốn giết chết tình cảm và sự tin tưởng ngây thơ của họ. Đó là một phần của quá trình rèn luyện."

"Vậy tại sao anh không khiến em phải trải qua những điều như vậy? Anh đã bỏ rơi em nhưng chưa bao giờ đặt em vào những tình huống như thế này."

"Em nghĩ anh có gan làm thế với em trai mình sao?"

"Vậy tại sao anh lại nói dối qua điện thoại?! Có biết anh đã làm tổn thương em nhiều như thế nào không?! Khóa đào tạo của anh cũng quá mức rồi! Mọi chuyện sẽ ra sao nếu Longtae không tìm được tiền?!"

"Anh chờ xem em sẽ làm gì trong tình huống này. Todd đã tìm thấy báo cáo của Yok và chi phí bảo lãnh, cả thời hạn thanh toán nữa. Nếu em không làm gì được, anh sẽ tự bảo lãnh cho anh ta."

Tôi cắn môi dưới.

"Nếu mọi việc đúng như những gì anh nói, vậy thì trả lại tiền cho họ đi. Như vậy sẽ chứng minh được là anh không nói dối để lấy lòng em."

Anh thở dài.

"Em biết thông tin tài khoản ngân hàng của anh chàng đó không?"

"Không... nhưng Longtae có thể biết. Em sẽ gọi cho cậu ấy."

Khi tôi gọi cho Longtae, anh ấy gọi cho Todd.

"Todd, tao cần mày giúp. Mày biết tao đang nói về cái gì mà."

"Chắc chắn rồi anh yêu, bao nhiêu cũng được."

Anh đặt điện thoại lại gần tôi.

"... vậy đó Longtae, tụi mình không thể nhận số tiền của bạn cậu và tò mò về tài khoản ngân hàng của anh ấy..."

"Hả? Thế nào? Tui tưởng anh không còn tiền tiết kiệm."

"Tao sẽ trả tiền." Todd nói.

"Làm sao tui có thể tin tưởng giao tài khoản của bạn thân tui cho anh?! Tui biết anh là một hacker. Còn nữa, tui không tha thứ cho những gì anh đã làm với Yok."

"Không sao. Tao tôn trọng điều đó nhưng tin tưởng tụi này đi, ít ra là chỉ chuyện này thôi . Điều quan trọng là..." Giọng của Black đang vỡ ra.

"Làm sao tui biết anh sẽ không hack tài khoản của anh ấy?"

"Sự tin tưởng của White dành cho tao phụ thuộc vào điều này. Cho nên tụi tao sẽ không làm gì có hại đâu."

"May cho anh là anh ấy vẫn ở Bangkok và Yok không ở cạnh tui lúc này đó. Tui sẽ gọi cho anh ấy sau khi nói chuyện với anh!"

"Vậy đi." Todd nói và Longtae miễn cưỡng nói cho anh ta biết tài khoản ngân hàng.

"Tôi sẽ kiểm tra nó ngay bây giờ." Tôi nhìn Black, khuôn mặt anh đầy vẻ hối hận.

"Cảm ơn, Todd. Tao cúp máy đây."

"Mày có thể cảm ơn sau, hiểu ý tao không."

Black nhanh chóng cúp điện thoại. Tôi cũng cúp máy và đợi câu trả lời của Longtae.

"Nhưng Black, em không nghĩ rằng anh sẽ được được mọi người tin tưởng đâu. Và họ cũng sẽ không tin lời anh nói."

"Không thành vấn đề, em là người quan trọng nhất của anh, anh không muốn mất đi tình thân với em."

Tôi dụi mắt để nhìn xem có thực sự là Black đang đứng ngay trước mặt không.

"Cảm ơn vì đã bảo vệ Sean..." cuối cùng tôi nói.

Anh cười khẩy. "Anh cũng không thể để em rể chết được, phải không?"

Đột nhiên Sean đến gần chúng tôi.

"Vậy mà mày lại phá hỏng khoảnh khắc lãng mạn của tụi tao." Black ho.

"Tao nghe hết rồi."

"Mày nghĩ sao?"

"Tùy vào White. Cưng à, em có tin nó không?" Tôi nhún vai và rồi điện thoại của tôi rung. Tôi bắt máy.

"Woah, Tian nhận được tiền rồi! Lúc đầu, anh ấy không vui vì không muốn nhận lại thứ đã cho đi và muốn cảm thấy mình như một anh hùng nhưng sau đó anh ấy vui vì cuối cùng không phải nợ cha mẹ mình điều gì."

"Tốt, nhưng hình như không giải quyết được vấn đề giữa chúng ta." Black trông khá khó chịu.

"Em không nghĩ vậy. Anh đã làm tổn thương Yok hết mức có thể nhưng anh vẫn dám đến gặp em nên em không có vấn đề gì đối với anh."

"Em nói đúng, anh chỉ quan tâm một người." Anh ấy nhìn tôi.

"White, anh nghĩ em nên cho anh ta một cơ hội. Anh chưa bao giờ thấy Black phải trăn trở nhiều như vậy." Sean nắm tay tôi. Tôi vẫn do dự.

"Còn điều gì khác anh cần làm để được em tha thứ?"

"Được rồi, em mời anh và Todd đến ăn tối ở nhà em. Báo cho em biết khi nào anh có thời gian."

Anh khẽ mỉm cười.

"Cảm ơn, anh rất vui đó."

"Nhưng em vẫn chưa tha thứ cho anh đâu. Còn phải xem hành động của anh sau này ra sao."

"Anh tin vào điều đó. Em là chốn an toàn duy nhất của anh từ trước khi anh bắt đầu hẹn hò với Todd. Sau khi đánh mất lòng tin của em, anh đã suy nghĩ rất nhiều về mọi thứ."

Sean bất ngờ đẩy tôi và khiến tôi và Black ôm nhau.

"Bây giờ cuối cùng hai người cũng giống như cực âm và cực dương." Chúng tôi ôm nhau thật chặt và tôi bắt đầu khóc.

<còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro