Part 28 - Your world, My world

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 28 - Thế giới của anh, thế giới của em

Yok's POV

Tôi hồi hộp đợi Tae trước cửa nhà.

Khi tôi tắm xong, thấy Tae đang gọi điện cho Tian nên không muốn ngắt lời em ấy. Tôi chọn bộ quần áo đẹp nhất của mình, tuy tôi không có nhiều đồ lắm nhưng vẫn muốn cố gắng hết sức cho buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi.

"Yok? Chờ lâu chưa...?"

"Không lâu, anh thấy em đang gọi điện thoại với bạn ..."

"Ồ, lẽ ra không nên nói với anh nhưng em không muốn giấu anh. Black đột nhiên muốn trả lại Tian số tiền mà anh ấy đưa cho em để bảo lãnh anh. Em không biết anh ta bị làm sao nữa -"

"Đừng nói về nó nữa. Anh không quan tâm thằng đó đang làm gì. Anh không thấy tò mò hay cám ơn chút nào. Anh không hề ngạc nhiên về bất kì điều gì nó làm nữa."

Tôi nắm lấy tay em.

"Tụi mình đi nha? Anh sẽ đưa em đến một vài nơi anh thích." Em ấy gật đầu và tôi đưa em đến phòng triễn lãm, nơi tôi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của mình.

Thật không may, bức tranh tôi vẽ cho Dan vẫn còn đó. Tôi đã cố gắng tránh nó hết mức có thể nhưng khi chúng tôi dừng lại ở một bức tranh, Tae tự mình đi theo một hướng khác.

"Woa, có tên anh trên đây nè! Và người đàn ông đó là..."

"Đừng nhìn nó!" Tôi lấy tay che mắt em lại nhưng đã quá muộn. Em bắt đầu cười.

"Anh sợ em nhìn thấy bức tranh của người yêu đến vậy sao? Yok, em có ghen nhưng em chấp nhận quá khứ của anh. Anh không cần phải che giấu điều gì trước mặt em đâu." Tôi bỏ tay ra khỏi mắt em.

"Thật sao? Nhưng anh sẽ tức giận lắm nếu nhìn thấy ảnh người yêu cũ của em đó ..."

"Không có chuyện đó đâu. Hừmm, nhưng bức vẽ đẹp đó ... mặc dù là tranh khỏa thân..."

"Cảm ơn, không phải vì anh biến thái hay gì nhưng mà anh thích vẽ cơ thể con người; những vết sẹo / hình xăm trên một khuôn mặt / cơ bắp hoàn hảo..."

"Được rồi, được rồi, em hiểu! Nhưng em chưa bao giờ nghĩ đến việc chụp ảnh người mẫu khỏa thân."

"Thật không? Anh làm người mẫu đầu tiên cho em được không?"

"Này, anh nghĩ cái gì vậy?" Tôi chọt lét em ấy.

"Thôi nào, anh muốn trở thành người mẫu khỏa thân của em!" Đột nhiên tôi nhận thấy mọi người đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi nên tôi bỏ tay ra khỏi người em ấy.

"À... ở đây có nhiều khách quá, tụi mình đến chỗ khác riêng tư hơn." Tôi đưa cậu đến tòa nhà nơi tôi thường vẽ graffiti với bạn bè, tôi luôn dành thời gian rảnh rỗi của mình ở đây. Tôi gặp một khuôn mặt quen thuộc trong số những người quen.

"Yok?! Lâu không gặp. Cậu có nghệ sĩ đó ở đâu?" Namo nhìn tôi.

"Cậu nên hỏi Gram."

"Cái gì? Gram?!" Eugene tập trung chú ý vào tôi.

"Ồ, tớ quên mất... xin lỗi."

"Không, tớ chỉ muốn hỏi... cậu ấy thế nào rồi?! Những gì tớ làm với cậu ấy ... thật ích kỷ nhưng tớ không thể tiếp tục cho cậu ấy hy vọng hão huyền..."

"Tớ hiểu. Cứ cho là bây giờ nó có bạn trai rồi và cậu không phải lo lắng đâu. Nó có vẻ hạnh phúc."

"Tạ ơn Chúa. Tớ rất lo cho cậu ấy ... "

Namo vòng tay quanh cổ Eugene.

"Thấy chưa? Tớ đã nói là Gram không yếu đuối đến mức không dám thử cái gì ngu ngốc."

Eugene mỉm cười.

Tae ho khan.

"Các cô gái, xin giới thiệu đây là Longtae. Bạn trai của tớ." Tae nhìn tôi với một nụ cười trên môi.

Namo lại gần nhìn kỹ cậu ấy.

"Ồ, bây giờ cậu chọn một người dễ thương ghê. Tớ duyệt nha. Dan nhìn không hợp với cậu chút nào."

"Vậy cậu nghĩ anh ấy trông hợp hơn với Gram hông?" Eugene hỏi.

"Ừ, cũng được đó."

"Còn hai cậu thì sao. Vẫn độc thân à?"

Họ cùng cười.

"Úi trời, bọn con trai đều ngu ngốc khi để tụi này ra đi nên chúng tớ bắt đầu hẹn hò với nhau, phải không em?" Namo cười rạng rỡ với Eugene.

"Đợi đã, nghiêm túc chứ?!"

Họ gật đầu.

"Lúc đầu, tớ không nghĩ mình có thể bước tiếp sau thất vọng với Black. Tớ thậm chí không thể chấp nhận Gram nhưng Namo hiểu nỗi đau của một trái tim tan vỡ.

Cậu ấy cảm thấy tổn thương khi Sean yêu White cũng như tớ cảm thấy tổn thương khi Black chia tay. Nỗi đau khiến chúng tớ xích lại gần nhau và cảm thấy hạnh phúc hơn khi ở bên nhau."

Eugene thực sự làm tôi ngạc nhiên. Tôi không nghĩ mình từng nghe thấy cô ấy lý trí như vậy nhưng cười suốt khi Namo nắm tay cô ấy.

"Cậu tới đây để khoe cho bạn trai xem những kiệt tác của cậu à?"

"Bingo. Tớ còn dạy em ấy vẽ một cái nữa cơ."

"Đừng nói với tớ là cậu trang điểm cho thẩm phán đấy nhé!" Tôi cười khẩy.

"Tốt, rất hoành tráng đấy. Cậu cũng vậy, Longtae." Em ấy mỉm cười.

"Ui, bọn tớ không làm phiền nữa. Tớ chỉ đang cho Eugene xem kỹ năng của mình." Họ quay trở lại với việc của họ và tôi cũng tìm kiếm những tác phẩm của mình.

"Nè, em thấy không? Đây là khuôn mặt ngu ngốc của Tawi."

"Cái này rất khác với phong cách của anh!"

"Anh đang thử cái gì đó mới hơn. Và đây là băng nhóm tụi anh. Black trông xấu nhất ở đây vì cậu ta là người ít được yêu thích nhất." Em ấy cười.

"Anh cũng nên làm vậy với khuôn mặt của mình!"

"Cái gì? Anh thấy khuôn mặt anh cũng khá dễ mến mà!"

"Không hề nhé!" Chúng tôi cùng cười.

"Được, để anh vẽ mặt em xem dễ thương đến mức nào!"

Em ấy cố ngăn tôi lại nhưng tôi đã mượn bình sơn xịt từ Namo và tạo ra một bức chân dung khổng lồ của em ấy với màu sắc của Trái đất.

"Này... sao mặt em màu xanh dương và xanh lá vậy?"

"Ngốc, đây là Trái đất. Là Thế giới."

"Em sao lại là Trái đất?"

"Em là cả thế giới của anh, đó là lý do."

Em đỏ mặt.

"Này, làm một bức chân dung của anh nữa! Nhưng đừng giỡn nha!" Mới đầu, nó trông giống như một bông hoa hướng dương và sau đó em ấy thêm mắt, mũi và miệng vào chính giữa cùng với vài con én bên cạnh.

"Anh có chỗ nào giống một bông hoa chứ?"

"Anh cũng sử dụng phép ẩn dụ trong tác phẩm của mình còn gì, và đây là loài hoa yêu thích của em."

"Vậy nghĩa là anh là người em yêu thích ha ..." Tôi trêu chọc và nắm lấy cằm em ấy, rồi tôi hôn nhẹ lên trán em ấy.

"Âuw, nhìn hai đứa kìa. Dễ thương quá trời?" Tôi nghe Namo thì thầm với Eugene và Eugene gật đầu đồng ý.

"Cậu nhiều chuyện a! Cậu không có chuyện gì làm với bạn gái mình sao?"

"Có nhưng bị cậu lấy cắp dụng cụ mất rồi."

"Cậu cho tớ mượn nhá!"

"Tớ không chú ý khi cậu hỏi thôi-!"

"Bình tĩnh nào, hai người!" Tae và Eugene cùng lúc lên tiếng.

"Tụi mình tìm chỗ nào khác ở riêng đi." Tôi nói và nắm lấy tay Tae. Chúng tôi không thể có sự riêng tư được sao? Chúng tôi tạm biệt đôi uyên ương mới đó và tôi còn một nơi cuối cùng muốn đưa Tae đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro