Part 5 - Thực tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 5: THỰC TẾ

"Kìa, nó di chuyển rồi!" Tôi nhanh chóng nắm lấy cần câu và cố gắng kéo lên.

"Chắc cá lớn đó, để tui giúp!" Dopey nói và giúp tôi kéo cần câu trong khi cậu nắm lên tay tôi. Cuối cùng, cũng kéo nó lên được nhưng cả hai đều ngã xuống đất. Tôi ngã lên người cậu ta.

"Ồ, xin lỗi, hy vọng không nghiền nát cậu và cơ thể nhỏ bé của cậu đâu ha." Cậu ấy đẩy tôi ra và vỗ vào lưng tôi.

"Này, đừng có chế nhạo thân hình của tui nữa! Không phải ai cũng may mắn có được chiều cao như anh đâu!"

"Sao hả? Cậu thích chiều cao của tui" Tôi lại trêu.

"Ừm... Tui cũng muốn được cao như anh..."

"Tiếc là, tui không có cao như anh." Cậu quay đi. Chúng tôi dùng lưới vớt cá bỏ vào cái xô. Dopey chụp ảnh nó và chúng tôi tiếp tục câu cá. Cuối cùng, chúng tôi bắt được ba con cá, hai con cỡ trung bình không giống như con khổng lồ đầu tiên.

Trời đã tối khi chúng tôi quay về nhà.

"Ồ, Longtae, hôm nay tốt ha. Thường thì con không bắt được hơn hai con đâu, con này còn lớn hơn hai conkia nữa. Cha đoán là con rất thích có người bầu bạn." Tôi bật ra một tiếng cười nhỏ. Còn cậu chỉ muốn bịt miệng cha mình lại thôi.

"Đã muộn rồi chuẩn bị đi ngủ thôi. Chúc cậu ngủ ngon trong đêm đầu tiên ở đây nhé, Yok."

"Cảm ơn ông vì đã cho con ở đây ạ." Trưởng làng gật đầu và tôi đi theo Dopey về phòng của cậu.

"Chúng ta phải đi tắm trước. Tui sẽ cho mượn khăn, đi đến thác nước thôi."

"Thác nước?"

"Ừ, ở gần đây nè. Để tui mang theo đèn lồng." Tôi không nói gì nữa và đi theo cậu ấy. Tôi vẫn ngạc nhiên là tất cả họ đều sống tốt ở đây mà không cần quá nhiều nhu cầu như người dân thành phố. Tôi cá là White sẽ không ở lại đây được dù trong thời gian ngắn. Nhưng thật ra cậu ấy đã có thể sống cuộc đời của Black và vẫn sống sót sau ngần ấy chuyện xảy ra.

Nhắc đến bạn bè, tôi lại bắt đầu thấy nhớ họ. Tôi biết con đường và mục tiêu sống của chúng tôi khác nhau nhưng đột ngột kết thúc tình bạn sau tất cả những biến cố đã cùng nhau trải qua thực sự khiến tôi rất buồn. Tôi thậm chí không thể tin rằng mọi người đều ổn với điều đó. Ba người họ đang yêu nên họ không thể nghĩ về điều gì khác, còn Gumpa, anh đã nuôi nấng chúng tôi trong thời gian dài như vậy? Nhưng anh ấy lớn hơn chúng tôi mười tuổi nên ảnh có nhiều việc quan trọng hơn để làm.

"Yok? Tới rồi. Anh có sao không? Sao anh không trả lời ..."

"À, vâng, tui suy nghĩ vẩn vơ thôi." Tôi cởi áo và quần dài rồi đi xuống nước. Cậu ta đứng đó sững sờ như một pho tượng.

"Sao vậy? Cậu không tắm hả? Cậu đang xấu hổ hay chỉ tới đây ngắm cảnh?" Tôi bật cười. Cậu ấy bực bội và bắt đầu cởi quần áo. Cuối cùng tôi đã có thể nhìn thấy hình xăm của cậu. Một cái ở dưới thắt lưng bên trái một chút và cái còn lại trên đùi phải. Tôi không đọc được hình xăm đó nói gì nhưng nó vẫn làm tôi quan tâm. Lần đầu tiên trông cậu ấy không phải dễ thương mà là nóng bỏng.

"Thỏa mãn chưa?" Cậu hỏi khi đến gần mặt nước.

"Rất." Tôi nói và tiếp tục nhìn vào hình xăm của cậu ấy trong làn nước trong vắt.

"Ô-ôi, sao anh cứ nhìn chằm chằm hoài vậy?" Cậu hỏi và lấy tay che ngực.

"Ý nghĩa của hình xăm của cậu là gì?"

"Tui cũng hỏi anh đó."

"Ừ nhưng tui hỏi trước. Hay tui tự đọc nó nhá?" Tôi nói một cách khoa trương và nắm lấy đùi cậu ta.

"Hey!" Cậu tát vào tay tôi.

"Được rồi, nó là "Mẹ, đừng lo lắng về bất cứ điều gì". Hài lòng chưa?" Đột nhiên nó làm tôi nhớ đến cuộc nói chuyện với mẹ...

"Vậy bà ấy ở đâu?"

Cậu nhìn xuống. "Mẹ tui kết hôn lần nữa và chuyển đi nơi khác... Tui ở với mẹ và cha kế khi đi học."

"Tui hiểu rồi... xin lỗi nha."

"Nhưng tui vẫn yêu và không trách mẹ . Chỉ là mẹ đã yêu một người khác..."

"Bố tui cũng vậy... nhưng tui không bao giờ có thể tha thứ cho ổng đã bỏ rơi chúng tôi. Mẹ tui bị tàn tật và mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Ổng thật ích kỷ!" Tôi đấm vào nước. Cậu nhìn tôi chằm chằm không nói gì. Tôi không muốn nói với ai về mình nhiều nhưng với cậu ấy mọi thứ lại dễ dàng hơn.

"T-tui hiểu rồi. Tui xin lỗi... vậy... ý nghĩa những hình xăm của anh là gì?" Cậu chỉ vào những con én trên cánh tay phải của tôi.

"Đơn giản là... tự do. Tui thích vẽ chúng. Mỗi khi nhìn chúng bay trên bầu trời không có ranh giới, tui cũng cảm thấy tự do như vậy. Tui cứ nghĩ giá như mình cũng có đôi cánh thì sẽ có thể đến bất cứ đâu mình muốn? Tui biết là ngớ ngẩn nhưng nó có ý nghĩa rất lớn. Tui ước mình có thể làm theo bản năng và những gì tui cho là đúng chứ không phải hệ thống ngu ngốc này của chính phủ và tất cả các luật lệ khó chịu."

"Nhưng luật pháp rất quan trọng để giữ trật tự... nếu không có luật pháp, mọi người sẽ không có gì để tuân theo, sẽ gây ra hỗn loạn và tranh giành quyền lực. Phần lớn mọi người sẽ chết..."

"Thế mới nói bực mình. Tui biết luật pháp cấm giết người, làm hại người khác, lừa dối người khác và những thứ có hại khác. Còn lại thì luật cũng phải bình đẳng giữa các công dân, ai cũng phải tuân theo. Nhưng những người có quyền lực và tiền bạc thì không, biết tại sao không? Bởi vì họ mua chuộc để mọi người giữ im lặng. Cậu đã bao giờ nghe đến cái tên Tawi chưa?"

"Khi tui đến thành phố... có nghe nhắc đến ổng. Có chuyện gì vậy?"

"Ổng lừa mọi người. Rất nhiều người đã tin tưởng ổng, còn ổng cứ nói rằng làm mọi thứ cho chúng ta và những thứ nhảm nhí khác nhưng ổng chỉ lừa dối mọi người thôi, khiến họ gặp nguy hiểm chỉ vì tiền và còn gây ra cái chết cho bố của bạn tui. Ổngvẫn giữ chiếc mặt nạ giả dối của mình cho đến khi mọi chuyện được đưa ra ánh sáng. Thằng khốn đó đáng lẽ phải thối rữa trong tù nhưng hắn đáng bị trừng phạt nặng hơn nhiều..." Cậu chạm vào vai tôi.

"Tui hiểu rồi... Tui không biết những chuyện này."

"Tất nhiên, mọi người đều sống ở đây, không thắc mắc điều gì đang xảy ra bên ngoài thiên đường này. Tui ghen tị với các cậu. Thà không biết gì và cứ sống trong hệ thống dối trá và bất công."

"Tui không sống ở thành phố nhưng cũng không phải ở đây suốt nên không phải là không hiểu rõ. Tui cũng biết nó bất công như thế nào... Tui đã đọc Animal Farm nhưng không hiểu cho đến khi nhìn thấy nó ngoài đời."

"Giống tui, đọc nó rồi và khiến tui càng ghét thế giới này hơn."

"Có lẽ chúng ta nên đọc thứ gì đó không gần gũi với cuộc sống thực, nó sẽ khiến tâm trí chúng ta quên đi một lúc và khiến chúng ta sống trong một vũ trụ khác, không gặp những vấn đề nghiêm trọng."

"Ừ... nhưng điều đó là giả tạo..." Tôi thở dài khi nói hết câu. Chúng ta không thể chạy trốn khỏi thực tế như chúng ta muốn nhưng vẫn có thể chiến đấu chống lại nó. Trong quá khứ người ta đã đấu tranh vì quyền lợi của họ, chúng ta có thể tiếp tục theo mong muốn của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro