Part 6 - Được tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN 6 Được tin tưởng

Vào ban đêm, tôi lăn lộn từ phải sang trái trên tấm đệm, thậm chí không thể nhắm mắt lại. Trời quá nóng mặc dù tôi ở trần nhưng vẫn không ngủ được. Tôi quyết định lấy một gói thuốc lá và cái bật lửa, may mà chưa bị tịch thu. Tôi tìm thấy một vách đá cách đó vài mét và ngồi trên mép của nó. Tôi đặt cánh tay phải lên đầu gối và châm thuốc. Khói làm tôi nhớ nhà. Khi tôi tiếp tục hút thuốc, nước mắt không ngừng rơi và tôi cứ nhìn chằm chằm lên bầu trời đầy sao.

"Này, ở đây cấm hút thuốc!" Tôi nghe thấy giọng của Dopey và quay đầu lại. Cậu ấy đến cầm chiếc đèn lồng chiếu vào tôi.

"Khói đã tố cáo anh đấy, biết không?" Cậu nói nhưng rồi nhìn thấy đôi mắt sưng húp của tôi. Tôi lau nước mắt.

"Nè... nếu anh cần ai đó để nói chuyện..."

"Không, không sao. Tui chỉ cần ở một mình một lúc." Cậu ngồi xuống bên cạnh và tôi bỏ điếu thuốc xuống.

"Anh biết không, chỗ này cũng là nơi khi tôi cần ở một mình. Không ai có thể giữ nụ cười mọi lúc được đâu."

"Chỗ này tốt lắm, đúng không?" Cậu gật đầu.

"Một lần... khi tui suýt bị bọn buôn lậu bắt, cái vụ mà cha tui nhắc đến ấy... Tui sợ chết khiếp nhưng tui giận bản thân mình hơn. Tui nghe lời Tian bỏ chạy và không ở lại giúp cậu ấy. Tất nhiên là tui chạy đi nhờ giúp đỡ nhưng mà... Tui không đủ can đảm để đứng lên chống lại những kẻ xấu khi bạn bè gặp nguy hiểm."

"Nhưng cậu đã giúp được anh ta, phải không?" Cậu gật đầu nhưng cứ ôm lấy đầu gối lo lắng.

"Tui thì ngược lại. Tui có thể đứng vững trước cả chúa Trời nếu cần thiết nhưng giờ tui không có ai bên cạnh cả ... và khi tui mở lòng với ai đó, tui lại bị phản bội và bị bỏ lại một mình bởi những người thà đi theo luật pháp hơn là liên quan đến tui."

"Đó là lý do khiến anh rơi nước mắt?" Tôi gật đầu.

"Tui có thể không đủ can đảm nhưng tui sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn bè của mình. Dù sợ chết khiếp nhưng tui không thể chịu đựng được ý nghĩ rằng bạn mình sẽ gặp nguy hiểm mà tui không giúp gì được. Điều đó khiến tui vượt qua nỗi sợ ... "

Tôi mỉm cười. "Cậu đúng là tốt bụng như mọi người nói."

"Còn anh cũng không còn giống một kẻ phá hoại nữa."

"Ồ, đừng nói vậy. Cậu vẫn chưa nhìn thấy mặt tối của tui."

"Hút thuốc còn chưa đủ sao?" Tôi bật cười. Thật ngây thơ.

"Nếu cậu gọi việc hút thuốc là mặt tối thì cậu cần tìm hiểu thêm nhiều điều về thế giới ngầm." Cậu nuốt nước bọt. Tôi tưởng cậu ấy sẽ giữ khoảng cách nhưng tôi cảm thấy ngón tay cậu trên cánh tay tôi.

"Nếu anh cần có đồng bọn, tui luôn sẵn sàng á." Tôi nhìn vào mắt cậu. Cậu ấy có vẻ thực sự tự tin khi nói vậy. Điều đó khiến tôi không nói nên lời. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào cậu ấy hơn một phút.

"Cậu không phải quá tin tưởng tui rồi sao?" tôi hỏi.

"Tui là thế đấy... thật ngu ngốc phải không? Vậy nên tui luôn bị gọi là ngây thơ, vì tui luôn tin tưởng người khác sau khi phát triển mối quan hệ với họ mà không cần biết nhiều về họ." cậu cười lo lắng.

Tôi cười mỉm "Cậu không giống anh ta chút nào..."

"Ai?" cậu hỏi nhưng tôi không trả lời. Cuối cùng, chúng tôi trở về phòng và ngủ thiếp đi chỉ trong vài giờ.

Ngày hôm sau Dopey làm bữa sáng, nó ngon hơn tôi nghĩ. Tian và đội trưởng cũng tham gia cùng chúng tôi.

"Sao rồi Yok, đã thân với Longtae chưa?" Tian hỏi.

"Tui cho rằng câu trả lời là yes." Tôi mỉm cười với Dopey và cậu ấy ho lên.

"Tốt rồi, chúng ta không cần lo lắng nữa. Nhân tiện, tôi vừa tìm thấy một mẩu tàn thuốc ở gần nhà này. Có ai biết gì không?" Lần này chính tôi là người ho khi Đội trưởng nhìn tôi.

"Ôi thôi nào, hủa na, Yok không rành luật lệ trong làng lắm, đừng dằn vặt cậu ấy chuyện đó nữa." Tian dựa vào cánh tay anh.

"Nơi này nhiều cây cối như vậy không thấy sao?" . Vậy là tôi nên chú ý nhiều hơn đến cảnh quan xung quanh mình.

"Tui đã nói với anh ấy rồi và ảnh sẽ không làm vậy nữa đâu." Dopey bênh vực tôi.

"Ồ, từ việc bắt nạt người ta, mày đã chuyển sang đứng ra bảo vệ ảnh luôn rồi. Có điều gì mà tao chưa biết không?" Tian trêu chọc cậu ấy và Trưởng làng ho.

"À, tôi nghĩ thế là đủ rồi. Tôi tin Yok sẽ không tái phạm đâu. Chúng ta nên ăn xong bữa sáng trước khi nó nguội."

Tian cứ nhìn chằm chằm vào tôi và Dopey rồi thì thầm gì đó vào tai Đội trưởng mà anh ấy cười khúc khích.

"Mày nói thầm cái gì đó?" Dopey hỏi.

"Ồ, hai người làm tui nhớ đến tui và Hủa na lúc đầu đó. Ảnh cứ ngăn cản và bảo tôi đi về cho đến khi ảnh không thể sống thiếu tui dù chỉ một ngày."

"Đừng nói với tôi là em không cảm thấy như vậy nhé!" Anh ấy tự bào chữa cho mình. Tian huýt sáo và nhìn đi chỗ khác. Cả hai chúng tôi đều cười trước cuộc cãi vã nho nhỏ của họ.

"Và hai bạn làm tôi nhớ đến những người bạn của tôi đang yêu nhau nồng nhiệt." Tôi cũng nói.

"Thật không? Chắc chắn là không thể hơn tôi và Đội trưởng."

"Không biết nữa. Nhưng tui thậm chí không thể chạm vào White mà không bị Sean đẩy ra." Tôi bật cười.

"Đó là tên hai người bạn của cậu?" Tôi gật đầu.

"Để thử xem." Dopey nói và ôm Tian nhưng Đội trưởng đứng dậy ngay lập tức.

"Hey!" Dopey tách mình ra khỏi Tian.

"Cậu vẫn còn may đó. Nếu là Sean nó sẽ đấm vào mặt tui khi tui làm vậy." Họ nhìn tôi chằm chằm mà không nói gì.

"Ghen tuông quá như vậy có tốt không?!"

Tôi nhún vai. Đó là điều bình thường với một người như Sean. Nếu tôi không ngăn lại, Sean thực sự sẽ để Dan tự bắn mình ngay trước mặt... nếu là bây giờ tôi không nghĩ mình sẽ ngăn họ lại.

"Hôm nay hai người có muốn cùng tui và lớp học đi tham quan một chuyến dã ngoại nhỏ xung quanh làng không? Hai người có thể giúp đóng gói hàng hóa cho khách hàng đến lấy." Tian nói và cả hai chúng tôi đều gật đầu.

"Tôi có nên đi cùng để em không đánh nhau với họ nữa không?" Đội trưởng nhìn Tian.

"Em? Đánh nhau? Em nghĩ mình đã có đủ các tình huống tự sát rồi. Đừng lo, nếu có vấn đề gì, Yok cũng biết võ đó." Tôi nhếch mép tự hào. Đội trưởng cau mày nhìn tôi. Đoán chừng có người ghen tị.

"Được thôi, nhưng tôi sẽ đưa bộ đàm cho em để có gì thì thông báo cho tôi." Tian gật đầu và Đội trưởng rời đi.

"Chúng ta ăn xong rồi, đi thôi." Tian nói và chúng tôi đi theo anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro