Mai Hương viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tốn Vương phủ, Mã Ấp thành, Bình Độ quan.

Trong Tốn Vương Phủ vừa mới gấp rút xây dựng, hạ nhân qua lại không ngớt. Phủ vừa xây dựng xong, đang trong công đoạn trang hoàng cho giống như Tốn Vương phủ cũ ở thành Tấn Dương. Đám hạ nhân được Quản Giác chỉ đạo, làm việc rất nhanh tay nhanh chân, tuy rằng công việc có nhiều, xong cũng coi như ổn thoả.

Nơi ở mới của Hương Hương là một viện nhỏ. Nói là nhỏ nhưng trong viện cũng đủ chỗ ở cho nàng cùng hai đứa nhỏ. Ở giữa sân trước viện có một cái hồ, nghe nói là Quản Giác an bài. Trong hồ trồng rất nhiều hoa sen, bông nào cũng trắng muốt, theo làn gió đưa hương thơm man mát vào tận gan phổi.
Bên phải hồ là một cái đình, giữa đình bày bộ bàn ghế, ngày hè có thể ngồi ở đình thưởng rượu hóng mát.
Bên trái hồ là một khoảng đất trống, chưa được sử dụng, Hương Hương nhìn chằm chằm vào khoảng đất trống đó, tỏ vẻ không hiểu. Bích Châu nhìn thấy khuôn mặt nàng, liền nói: "Quản Giác có hỏi Vương gia xem nên trồng thêm cây hoa gì vào đó không thì Vương gia nói mọi việc tuỳ Vương phi an bài ạ".
"Ừ, ta biết rồi". Hương Hương đáp.

Nàng nghĩ vốn Mộ Dung Lệ chẳng để tâm nàng trồng cái gì, nên có lẽ nàng sẽ gieo một ít hạt giống rau, còn có thể mắc thêm một giàn bí. Hoa bí nhìn vừa sinh động, lúc ra quả còn có thể ăn được. Không tệ.

Các phủ quyền quý khác đều giăng đèn kết hoa, trồng mai trồng đào, nếu biết Tốn Vương phủ của mình không trồng mai cũng chẳng trồng đào, mà lại trồng rau, Mộ Dung Lệ sẽ nghĩ gì???

"Mẹ kiếp, Hương Hương, nàng muốn chết phải không? Lão tử chưa đánh chết nàng nên nàng vẫn chưa sợ đúng không?". Mộ Dung Lệ quát to một tiếng. Hạ nhân thấy mặt Mộ Dung Lệ hết xanh lại trắng, sợ rớt mật, lặng lẽ lùi về sau hai bước, không dám thở mạnh.

Mà thôi, lão tử có mỗi một nữ nhân, nàng trồng gì thì kệ nàng, ai dám lên tiếng chê cười, lão tử giết!!!

Việc bài trí trong phủ cuối cùng cũng xong, không cần ai nhắc, trong viện của Hương Hương được xây thêm một phòng bếp. Có đầy đủ bếp lò, nồi niêu xoong chảo, mà củi thì cứ hết lại có người mang vào thêm. Tuy Hương Hương nay đã thành Vương phi nhưng nàng vẫn giữ thói quen vào bếp mỗi ngày, đám hạ nhân không dám để cho nàng xuống bếp, luôn ngăn cản, thậm chí còn dập đầu đến chảy máu. Nhưng họ nào có biết, đứng bếp nấu ăn lại là niềm yêu thích từ nhỏ đến lớn của Hương Hương, vì thế nàng không nhượng bộ được. Cuối cùng nàng vẫn xuống bếp nấu ăn, nhưng những việc lặt vặt như rửa rau, nhóm bếp đều sẽ do hạ nhân làm.

Quản Giác sắp xếp hơn hai trăm hạ nhân, an bài họ đến mỗi viện rồi mới đến thư phòng của Mộ Dung Lệ, khẽ thưa, "Vương gia".
"Nói". Mộ Dung Lệ đặt bút xuống, nhìn thẳng vào Quản Giác.
"Thư phòng của Vương gia, Viện của Vương phi, nên đặt tên rồi ạ".
"Hừ".
Lắm chuyện, cũng chỉ là mấy cái phòng để ngủ, lão tử đây không rảnh!
"Cứ gọi như Tốn Vương phủ cũ ấy". Mộ Dung Lệ nhíu mày nói, xong lại thấy Quản Giác có vẻ ngập ngừng không đáp.
"Còn chuyện gì nữa? Nói".
Quản Giác chợt giật mình, khom lưng bẩm: "Vương gia, ngày xưa nơi Lam Trắc phi ở, Thính Phong uyển, bây giờ Trắc phi không ở đây nữa, e là gọi như vậy không thích hợp. Còn viện của Vương phi, nô tài nghĩ Vương gia vẫn nên đặt một cái tên".

Hương Hương thích hoa mai, dù gì, hắn và nàng cũng từng nắm tay nhau đi ngắm mai, cũng coi như có chút kỷ niệm. Vậy lấy chữ mai đi, còn chữ Hương trong tên nàng nữa, hai chữ kết hợp lại chẳng đẹp sao?
"Mai Hương viện".
"Dạ?", Quản Giác ngẩng đầu, lén nhìn Mộ Dung Lệ.
"Ngươi bị điếc à, gọi là Mai Hương viện!", Mộ Dung Lệ gầm gừ. Quản Giác dạ vâng một hai câu rồi lui xuống, lại sai hạ nhân đi khắc tên.

Ngày tấm biển tên được treo lên, Hương Hương cứ đứng thất thần nhìn từng chữ một, gió đưa hương hoa sen thoang thoảng phả vào gò má nàng. Đưa mắt nhìn ba chữ Mai Hương viện, rồi lại nhìn sang Tiểu Huyên Huyên và Tiểu Kiệt đang chơi đùa ở đình, lòng nàng khẽ xốn xang.

Cả cuộc đời sau này của nàng, nếu không có gì bất trắc, sẽ bình bình lặng lặng trôi qua ở nơi này.
Mai Hương viện sẽ là "nhà" của nàng,  sẽ là nơi chứng kiến sự lớn lên của Huyên Huyên của Tiểu Kiệt, sẽ là nơi nàng chung sống với nam nhân nàng gặp năm nàng mười bảy tuổi.

Nhà, có một chữ đơn giản như vậy thôi, nhưng lại khiến con người ta cảm thấy ấm áp hơn hết thảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro