Lão Tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Hương viện.
Hôm nay Mộ Dung Lệ vẫn theo thường lệ dùng bữa ở đây. Tâm tình của hắn hôm nay đặc biệt tốt nên kêu nàng mang rượu lên uống. Hương Hương thấy hắn có vẻ không bài xích chuyện uống rượu hoa quả nên từ ngày chuyển về đây sống, nàng cũng liền ngâm vài hũ rượu mơ. Rượu mơ vàng óng, hương thơm thoang thoảng, còn chút dư vị ngọt ngọt đọng lại nơi đầu lưỡi, quả là thích hợp cho buổi tối ngày hôm nay.
Ăn tối xong, Mộ Dung Lệ nắm tay Hương Hương đi dạo quanh hồ. Lúc hắn đề nghị, nàng có chút khó hiểu, rốt cuộc là hôm nay hắn ăn nhầm phải cái gì ư? Lại còn đi dạo nữa chứ? Ông trời ơi mấy tháng nay con không dám chọc vào tổ kiến lửa nữa rồi kia mà?!?

Mộ Dung Lệ im lặng, bởi vì chẳng biết nói gì nên hắn lúc thì nhìn hồ nước, lúc lại quay sang nhìn nàng. Này cái đồ hỗn trướng kia, lão tử bỏ thời gian vàng bạc của lão tử ra để đi dạo với nàng mà nàng lại bày ra cái bộ mặt gì đây?
Đồ hỗn trướng nhà nàng không lên tiếng trước thì đừng mong ta nói gì cả.

"..."
Xung quanh tĩnh lặng, tựa như nghe được cả nhịp thở của đối phương.

"Hầu hạ ta tắm rửa!", Mộ Dung Lệ nói. Mẹ kiếp, lão tử đứng đây đủ lâu rồi đấy! Đồ vô tâm vô phế!
Hương Hương nhúng tay thử nước, chắc chắn nước đã đủ ấm mới gọi Mộ Dung Lệ vào tắm. Nàng vừa kỳ lưng cho hắn vừa suy nghĩ. Hôm nay Mộ Dung Lệ có chút lạ lạ? Đôi tay nhỏ nhắn vừa chậm rãi dừng lại một nhịp, đã bị đôi tay rắn chắc nắm lấy.
"Nghĩ gì thế?", con mẹ nó nàng đã nghĩ gì thế? Mẹ kiếp nàng thử nghĩ đến người khác xem???
Hương Hương cắn môi, thấp giọng: "Vương gia...hôm nay...lạ".
Mộ Dung Lệ ngẩn ra một giây, đứng dậy từ trong bồn tắm, giữ chặt eo nàng ôm đến bên giường.
"Vương gia, người còn ướt, sẽ bị cảm mất", Hương Hương lúng túng.
Mộ Dung Lệ cúi xuống hôn môi nàng, quyến luyến hương vị trên cơ thể nàng: "Sinh cho ta thêm một đứa nữa nhé?". Rồi chẳng để Hương Hương trả lời, Mộ Dung Lệ đè nàng xuống, vươn tay cởi y phục, trong phòng ngập tràn ý xuân.

Hương Hương bị giày vò cả đêm, nàng tựa đầu trên vòm ngực rắn chắc của Mộ Dung Lệ, dần chìm vào giấc ngủ. Mộ Dung Lệ đưa tay vuốt ve mái tóc của nàng, khẽ nói: "Hương Hương, khi nào thì nàng mới sinh lão tam cho ta?".Đáp lại câu hỏi của Mộ Dung Lệ chỉ có tiếng thở đều đều.
Mẹ kiếp, lão tử đang thật tâm hỏi nàng mà nàng lại dám ngủ trước??? Con mẹ nó, lão tử không cho nàng ngủ.
Hương Hương bị hắn chọc cho tỉnh cả ngủ, lúc này mới nhớ, hình như hắn có hỏi nàng một câu thì phải?
Mộ Dung Lệ nhắc lại lần nữa: "Ta nói, lúc nào nàng sinh lão tam cho ta, giờ ta đang ở nhà, nàng sinh con bây giờ thì ta mới nhìn thấy được chứ!".
"Vương gia, chuyện này thiếp không quản được". Hương Hương thầm nghĩ, nếu nàng quản được việc đứa trẻ đến lúc nào, nàng nhất định sẽ không để Tiểu Kiệt sinh ra trên núi!
"Hừ". Nàng không quản được thì chẳng lẽ ta quản được chắc???

À, có khi chuyện này lão tử ta quản được đấy!!!
Sau buổi tối hôm ấy, ngày nào Mộ Dung Lệ cũng nghỉ lại Mai Hương viện, đêm nào Hương Hương cũng bị hắn nhấc lên đặt xuống, trời gần canh ba mới bắt đầu được ngủ. Mộ Dung Lệ ôm Hương Hương, nhìn nàng từ trên xuống dưới, con mẹ nó, càng nhìn lại càng thích mắt, làn da trắng như đậu hũ, lại mềm mại như nước, đôi môi nhỏ nhắn, gò má trơn loáng. Thấy phía dưới lại bắt đầu có cảm giác, Mộ Dung Lệ thầm than, mẹ kiếp, không thể ngờ trong đời lão tử lại có chín năm không gần nữ nhân.
Con mẹ nó, hẳn chín năm đấy, tinh lực của lão tử ta!!!

Trời bắt đầu vào thu, thời tiết ngày càng dễ chịu hơn, vì thế Hương Hương rời giường muộn hơn hẳn. Dạo gần đây không hiểu sao đặc biệt thích ngủ, ăn uống cũng tốt hơn mọi ngày.
Tiểu Kiệt nay hai tuổi, đi đứng đã vững hơn trước, nhưng vẫn dính lấy mẫu thân một bước không rời. Nàng cũng sợ Mộ Dung Lệ lại ném bé xuống hồ, hay vứt bé lên núi sâu, nên cũng không dám để Tiểu Kiệt một mình. Bận rộn suốt như thế, nguyệt sự đến muộn hơn mọi lần đã cả chục ngày mà nàng cũng không để ý. Vừa cho Tiểu Kiệt ăn xong, nàng đưa bé cho nhũ mẫu dẫn ra ngoài sân chơi, còn mình ngồi ăn chén cháo thừa. Ăn được một hai thìa, nàng thấy trong bụng sôi lên từng hồi, vội vàng chạy tới góc sân, nôn khan mấy cái. Bích Châu thấy thế không khỏi lo lắng, sai hai hạ nhân đi thỉnh đại phu.

"Chúc mừng Vương phi, là hỉ mạch", đại phu tay chắp thành quyền, vui mừng nói.
Hương Hương nằm trên giường, ngơ ngác hồi lâu, chậm rãi đưa tay sờ lên vùng bụng vẫn còn bằng phẳng của mình. Bích Châu nghe thấy đại phu nói Vương phi có thai, tay chân luống cuống, mừng rỡ không thôi mãi một lúc sau mới nhớ ra phải sai người đi báo với Vương gia.

Lúc Mộ Dung Lệ tới Mai Hương viện, đại phu đang kê thuốc an thai cho Hương Hương. Mộ Dung Lệ bước nhanh tới bên giường, nắm tay Hương Hương: "Nàng thấy bổn vương giỏi chứ?"
Hương Hương lắc đầu, cười khổ.
"Mà nói cho nàng biết, ta mới chỉ dùng ba phần công lực thôi đấy nhé!", Mộ Dung Lệ tự đắc.
Hương Hương chẳng buồn trả lời hắn, cứ như vậy lại chìm vào giấc ngủ.

Thời gian trôi chảy tựa như nước trong suối, nói nhanh thì nhanh mà nói chậm thì chậm. Hương Hương đã mang thai đến tháng thứ sáu rồi. Tiểu Huyên Huyên ngày nào cũng phải đến thư phòng ngồi đọc sách, không thì lại cưỡi ngựa ra ngoài học bắn tên nên chỉ còn mỗi Tiểu Kiệt ở bên cạnh Hương Hương. Tiểu Kiệt bây giờ đã biết ô a vài cái, đưa đôi tay nhỏ xinh chạm nhẹ lên bụng bầu của Hương Hương, có lẽ bé cảm nhận được chút gì đó, đôi mắt to tròn ngân ngấn nước.

Hai lần trước Hương Hương sinh nở, Mộ Dung Lệ đều không ở cạnh, vì thế lần này nàng mang bầu, Mộ Dung Lệ đã quyết, nhất định không rời nàng nửa bước. Con mẹ nó, có ai làm cha mà tốt như lão tử không?
Thế nhưng trời không chiều lòng người, Hương Hương mang thai bảy tháng, Mộ Dung Lệ nhận được quân hàm do Yến Vương gửi tới. Trong thư chỉ vọn vẻn mấy chữ, lên đường chặn thổ phỉ.
Mẹ kiếp, lão tử không đi đấy! Muốn làm gì thì làm!
Tin tức thổ phỉ chiếm đoạt đất đai, cướp người giết của ngày một rộ lên, không đâu là không biết. Người dân trong thành còn rêu rao nhau, Yến Vương đau đầu vì chuyện này, thổ phỉ diệt mãi không hết, đám này đến đám kia như nấm dại mọc sau mưa. Cuối cùng đành xuống thánh chỉ, báo gấp cho Mộ Dung Lệ, nhất định phải đánh bại đám thổ phỉ đó!

Mộ Dung Lệ nhận được quân hàm xong, cũng không có động tĩnh gì, hằng ngày vẫn qua Mai Hương viện thăm Hương Hương, lúc rảnh rỗi lại dạy Huyên Huyên bắn tên, cầm đao.
Mưu sĩ của Mộ Dung Lệ, Lục Kính Hi thấy Mộ Dung Lệ vẫn bình chân như vại thì sốt ruột, đành phải tìm gặp để khuyên bảo một câu. Lục Kính Hi đứng trong thư phòng, hai tay chắp phía trước, kính cẩn nói: "Vương gia, thánh chỉ đã hạ, thổ phỉ cần diệt càng sớm càng tốt, xin ngài đừng chậm trễ, bách tính chờ ngài".
"Cút", Mộ Dung Lệ nói.
Lục Kính Hi tuy sợ Mộ Dung Lệ, nhưng đứng trước tình thế này, chỉ có thể cả gan nói tiếp: "Vương gia, số lượng dân thường bị giết hại ngày càng nhiều, thổ phỉ không ai chặn lại càng được đà lấn tới, chỉ e...".
Mộ Dung Lệ nhíu chặt mi tâm: "Hồi âm cho Yến Vương, bổn vương không rảnh!".
Lục Kính Hi giật mình, lòng bàn tay ướt sũng mồ hôi: "Mong Vương gia suy xét lại, sinh mạng bách tính đang trong tay ngài, Vương gia...".
Mẹ kiếp cái tên hỗn trướng này, lão tử đang nghĩ đặt tên cho con lão tử, ngươi còn đứng đấy mà lải nhải. Lại còn con mẹ nó mặc cả với ta???
Đầu ngươi ở trên cổ lâu quá rồi phải không???
Lục Kính Hi thấy Mộ Dung Lệ vẫn một mực im lặng, chẳng còn cách nào, quỳ xuống, khom lưng hành lễ: "Mong Vương gia hồi tâm chuyển ý, cứu vớt chúng sinh".
Mộ Dung Lệ đập tay lên bàn, nổi trận lôi đình, ném hết mấy vật còn ở trên bàn xuống đất.
"Nhắn cho Hàn tướng quân chuẩn bị quân binh, ngày mai cùng ta lên đường".

Đêm xuống, Mộ Dung Lệ nằm bên cạnh Hương Hương, xoa xoa lên bụng bầu ngày một lớn, khẽ nói: "Nếu nàng sinh con, bổn vương lại không ở bên cạnh, nàng có trách bổn vương không?".
Hương Hương ngước mắt lên, gặp ngay khuôn mặt ưu tư của Mộ Dung Lệ, trong lòng như có tảng đá đè nặng: "Lại phải ra ngoài đánh trận sao?".
Mộ Dung Lệ trấn an nàng: "Chỉ là một đám choắt con thổ phỉ, bổn vương búng tay một cái là xong".
Hương Hương nép vào lồng ngực của Mộ Dung Lệ, thở dài: "Vương gia cẩn thận, đừng để bị thương, mẹ con thiếp, chờ ngài".
Mộ Dung Lệ khẽ hôn lên đỉnh đầu nàng, thủ thỉ: "Ừ, muộn rồi, ngủ đi".

Hương Hương giật mình tỉnh dậy giữa cơn mê, vươn tay tìm kiếm hơi ấm bên cạnh. Trống trơn!
Hắn đi rồi, lần này đi cũng vội vàng như thế.

Mộ Dung Lệ cùng đoàn người gấp rút lên đường từ sáng sớm, ngày đi đêm nghỉ, đến cả lán trại cũng vô cùng đơn sơ, đồ ăn thì thôi miễn bàn, đem cho chó ăn, chó còn chê! Toán quân Mộ Dung Lệ cầm đầu gắng gượng được thì sẽ hành quân liên tiếp, không được thì dừng lại nghỉ ngơi dưỡng sức, rốt cuộc nửa tháng mới đến chỗ bọn thổ phỉ chiếm đóng.
Mộ Dung Lệ đích thân kiểm tra địa hình một lượt, rồi cùng các tướng sĩ bàn binh bố trận, cuối cùng đưa ra được kế sách triệt để diệt trừ đám thổ phỉ kia.
Mộ Dung Lệ phân phó trách nhiệm cho từng người, sau đó còn đặc biệt phái Hàn Tục vào trong trướng, giao lại binh quyền.
Hàn Tục cả kinh, chuyện gì thế??? Vương gia sao không dẫn binh xuất trận mà lại đẩy cho hắn???
Mộ Dung Lệ thấy Hàn Tục chần chừ không lên tiếng: "Cầm lấy đi, bổn vương có chuyện quan trọng khác cần phải làm. Ngươi đi theo ta lâu như vậy, đám thổ phỉ này ngươi tự biết phải xử lý như thế nào rồi chứ?".
Hàn Tục quỳ xuống, đưa hai tay cầm lấy phù lệnh: "Nô tài đã rõ, nhất định không làm Vương gia thất vọng".

Sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy, Mộ Dung Lệ một mình một ngựa phi như bay về Bình Độ quan, chỉ khi nào con ngựa mệt không thể lên đường tiếp, hắn mới chịu dừng lại. Thế nhưng, về đến Tốn Vương phủ, cũng là chuyện của mười ngày sau đó.
Ném con ngựa còn thở phì phò cho thị vệ, Mộ Dung Lệ chạy một mạch vào trong Mai Hương viện.
Con mẹ nó giờ mới thấy sao phủ lại to như thế, đi mãi vẫn chưa thấy cửa Mai Hương viện. Mỗi một bước chân lại càng gấp rút hơn. Càng lúc càng gần Mai Hương viện, Mộ Dung Lệ không kiềm chế được, dùng hết sức lực để gọi tên nàng: "Hương Hương".
"Hương Hương".
"Hương Hương".

Hương Hương, lão tử về rồi đây, nàng sinh lão tam chưa? Nếu sinh rồi nàng có giận ta không???

Vì gần ngày sinh nở, đi lại càng khó khăn hơn nên Hương Hương hầu như chỉ ở trong phòng, nàng không muốn cứ suốt ngày ở trên giường nên quyết định ngồi thêu mấy cái hầu bao. Đang thêu dở một bông mẫu đơn, nàng vô ý làm kim đâm vào tay, giọt máu đỏ tươi trên đầu ngón tay làm nàng chợt tỉnh mộng, lau đi vết máu, rồi lại xoa xoa thái dương, gần đây không hiểu sao cứ hay thơ thẩn như vậy. Bỗng nghe được tiếng bước chân gấp gáp cùng tiếng gọi khàn khàn như có như không, Hương Hương giật thót trong lòng.
Là giọng nam nhân.
Chẳng lẽ Tiểu Huyên Huyên hay Tiểu Kiệt xảy ra chuyện gì ư?
Hương Hương bỗng chốc run rẩy, dùng hết sức bình sinh tựa vào cạnh bàn mà đứng dậy, thì cửa phòng bị người nào đó đá một cái, mở văng ra.
Hương Hương nhìn chằm chằm vào phía cửa, thấy thân ảnh kia, thấy khuôn mặt vẫn thường xuất hiện trong giấc mơ của nàng thì không kìm được lòng, nức nở: "Vương gia...ngài...".
Mộ Dung Lệ đưa đôi mắt còn vương tơ máu nhìn xuống dưới phía bụng nàng, thở phào một cái, may quá nàng vẫn chưa sinh.

Rốt cuộc ông trời cũng có mắt, lão tam, con ra nhanh đi, lão tử ở nhà rồi, con không ra nhanh ta lại phải đi đấy!

Mộ Dung Lệ bước đến ôm nàng vào trong lòng, đưa tay xoa lưng nàng, để mặc nước mắt nàng làm ướt một mảnh áo lớn.
Nữ nhân được làm từ nước à mà con mẹ nó nước mắt nhiều như vậy? Mà thôi lão tử ta không chấp đồ hỗn trướng nhà nàng!

"Bổn vương về rồi, nàng đừng khóc nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro