Thái hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Dung Lệ vẫn còn nhớ mãi, hôm ấy trời đổ mưa rất to.
——————————————————
Trời còn chưa sáng, Mộ Dung Lệ vẫn còn đang nằm trên giường ôm Hương Hương ngủ, bỗng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Tiếng thở hổn hển cùng với tiếng đập cửa vang lên cùng lúc: "Bẩm Vương gia, bên Tấn Dương thành xảy ra chuyện".
"Có chuyện gì?", Mộ Dung Lệ nhẹ nhàng bước xuống giường mở cửa, còn không quên vén lại chăn cho Hương Hương.
Người đứng ngoài cửa là thị vệ trong cung, khuôn mặt hắn nhợt nhạt, mắt hằn tơ máu, hít thở khó khăn, hẳn là giục ngựa chạy liên tiếp từ Tấn Dương thành đến đây: "Bẩm Vương gia, Điện hạ truyền ngài về Tấn Dương thành gấp, Thái hậu...Thái hậu...".
Mộ Dung Lệ nghe thấy hai chữ Thái hậu thì tỉnh cả ngủ: "Thái hậu ư? Thái hậu có chuyện gì?"
Tên thị vệ ấp úng mãi cũng mở được lời: "Thưa, Thái hậu bệnh nặng, Yến Vương sợ thời gian không còn nhiều nữa".
Mộ Dung Lệ bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng, không biết phải diễn tả cảm xúc bây giờ như thế nào, may có tiếng thúc giục của tên thị vệ hắn mới nhận thức được đây không phải là mơ.
Mộ Dung Lệ vội vàng chuẩn bị hành lý rồi rời đi ngay, cũng không kịp nói với Hương Hương một câu nào, tất cả mọi chuyện đều do Quản Giác báo lại.
Sáng hôm ấy Hương Hương cũng bận đầu tắt mặt tối, một bên nàng chuẩn bị hành lý để về Tấn Dương thành, một bên dặn dò nhũ mẫu chăm sóc mấy đứa nhỏ. Mộ Dung Lệ ra đi vội vã, cũng không nhắn lại là có cần nàng quay về không, nhưng nàng vẫn quyết về một chuyến. Những lúc thế này, có thêm người ở bên cạnh Mộ Dung Lệ, vẫn hơn.

Mộ Dung Lệ phi ngựa ngày đi đêm nghỉ, thay ngựa suốt chặng đường dài, cuối cùng phải nửa tháng mới tới nơi. Cũng chẳng kịp chuẩn bị gì, cả người đầy thân bụi bặm lập tức tiến cung.
Lúc hắn đến Chương Văn điện, thái y đang bắt mạch cho Thái hậu, Yến Vương Mộ Dung Bác và Hoàng hậu Tô Tinh cũng đang đứng bên cạnh. Yến Vương thấy Mộ Dung Lệ thì gật đầu tỏ không cần hành lễ, sau đó dặn dò thái y vài câu rồi đưa Mộ Dung Lệ ra ngoài.
"Người giờ sao rồi?", Mộ Dung Lệ nói. Ngữ khí tưởng chừng không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng Yến vương thấy tay hắn đang nắm chặt thành quyền, còn hơi run run.
"Có lẽ khó qua được, ta gọi đệ về để đệ chuẩn bị một chút", Yến vương thở dài.

Con người ta, sinh lão bệnh tử, là chuyện không thể tránh được, cũng là chuyện không thể chuẩn bị trước được.

Mộ Dung Lệ không nói không rằng, xải bước, nhằm hướng Chương Văn điện mà đi, Yến vương khó khăn lắm mới giữ được hắn, lấy thân phận trưởng bối dặn dò hắn một chút: "Về nghỉ ngơi đi, còn không xem lại bản thân mình dơ dáy như thế nào? Ở đây luôn có thái y túc trực, lúc nào mẫu hậu tỉnh, ta sẽ cho gọi, đi đi".
Đi một đường từ Bình Độ quan về đây, Mộ Dung Lệ cũng chẳng cảm thấy mệt mỏi, chỉ thấy trong lòng như có hàng vạn con kiến cắn, nhưng cũng không muốn quấy rầy giấc ngủ của Thái hậu, hắn bèn tắm rửa thay đồ rồi chợp mắt một lát.

Thư thái hậu vẫn miên man trong giấc ngủ, mỗi ngày bà chỉ tỉnh lại được khoảng một canh giờ. Lúc bà tỉnh lại, đã thấy đứa con lâu ngày không gặp đang ngồi trên ghế trầm mình vào khoảng không.
Đứa nhỏ này, một tay bà nuôi nấng tám năm, nói không có tình cảm là nói dối, có lẽ ngoài đứa con ruột thì có mỗi hắn là không làm trái ý bà.
"Lệ nhi...", tiếng thều thào phát ra từ trên giường làm Mộ Dung Lệ thức tỉnh. Hắn vội vàng đi tới bên giường bệnh, nửa ngồi nửa quỳ, run run đưa tay nắm lấy đôi tay gầy guộc kia.
Thư Thái hậu nhìn khuôn mặt hắn một lượt, như muốn khắc sâu gương mặt này vào trong trí nhớ, bà cảm nhận được lòng bàn tay hắn đầy mồ hôi.
Thư thái hậu vỗ nhẹ lên tay hắn rồi nói:"Về rồi thì tốt".
Thư Thái hậu nói xong thì nở một nụ cười, dù có đang ngã bệnh nhưng nhan sắc của bà được bảo trì rất tốt, dù sao cả đời cẩm y ngọc thực, bà cũng chưa từng phải động tay động chân làm bất cứ việc nặng nhọc nào.

Vài ngày sau đó, vào những canh giờ ít ỏi mà đầu óc minh mẫn, bà đều cố gắng nói chuyện với Mộ Dung Lệ, nhiều lần đôi môi bà run run như cất giấu tâm sự, muốn nói rồi lại thôi.

Lúc Hương Hương đến Tấn Dương thành, cũng là bốn ngày sau đó. Hương Hương cũng không báo cho Mộ Dung Lệ nên lúc thấy thái giám thông báo, Mộ Dung Lệ có chút kinh ngạc. Hắn đưa nàng vào thăm Thái hậu, tranh thủ chút thời gian ít ỏi mà bà còn sót lại chốn nhân gian.
Thư Thái hậu vẫn đang nằm trên giường, Hương Hương nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, vén lại chăn cho bà. Động tác của nàng thực ôn nhu, cũng thực nhẹ nhưng không biết vì lẽ gì, vẫn đánh thức Thái hậu đang trong giấc ngủ say.
Thư Thái hậu cả đời trôi qua cũng được coi như yên ổn, sóng gió đến với bà, dù lớn hay nhỏ bà vẫn kiên cường chống đỡ. Ấy vậy mà trong giây phút cuối đời, gặp lại Hương Hương, bà lại rơm rớm nước mắt, đôi môi run rẩy không thành tiếng. Những giọt nước mắt rơi trên gò má bà, thấm đẫm cả chiếc gối, Hương Hương giật mình, vội lấy khăn tay lau sạch nước mắt của bà.
Thư thái hậu nửa tỉnh nửa mê, bà như bị dòng thời gian vần qua vần lại, những chuyện không nên nhớ, lại như thuỷ triều tràn về khiến lòng bà quặn đau. Thư thái hậu, có lẽ bà đã dùng tất cả sức lực còn lại, nắm thật chặt đôi tay của Hương Hương, khó khăn mà cất tiếng nói: "Chuyện năm đó...năm đó...là ta có lỗi với con". Là ta có lỗi với Huyên Huyên, nhưng ta cũng không còn cách nào khác, liệu con tha thứ cho ta, có được không?

Đôi tay nắm chặt tay của Hương Hương dần buông lỏng. Hôm ấy bà đi không có đau đớn gì nhiều, người muốn gặp thì đã gặp, lời muốn nói cũng đã nói, cái gai trong lòng nhiều năm qua, cũng coi như được nhổ ra.

Quốc tang của Thái hậu diễn ra trong ba ngày, ngày cuối cùng, trời đổ mưa, cả Tấn Dương thành chìm trong âm u, mưa vân gió vũ.
Mộ Dung Lệ hai tay nắm thành quyền, đứng nhìn Chương Văn điện trong màn mưa trắng xoá. Mưa rơi trên người làm ướt đẫm tang phục của hắn, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm. Hắn cứ nhìn mãi nhìn mãi, tiếng gõ mõ tụng kinh quen thuộc vang lên trong không gian tĩnh mịch. Hồi ức từng cơn kéo hắn trở về những năm tháng xưa cũ, tiếng của người ấy lại văng vẳng bên tai: "Xin bồ tát phù hộ cho Lệ nhi của con bình an trở về...".
Mưa càng ngày càng to, xối thẳng vào mắt khiến đôi mắt Mộ Dung Lệ đỏ ngầu, cũng chẳng biết nước mưa hay nước mắt, cứ rơi mãi trên gò má.
Chợt, một tán ô dầu màu xanh lục, mộc góc váy tang đưa hắn trở lại hiện thực. Mộ Dung Lệ cúi xuống nhìn người con gái đang che ô cho mình, nàng ôn nhu đưa bàn tay ấm áp chạm vào gò má hắn: "Vương gia, đi thôi, chúng ta về nhà".

Lúc còn nhỏ, chỉ có Chương Văn điện khiến cho Mộ Dung Lệ có cảm giác như ở "nhà", nhưng từ khi gặp nữ nhân này, cùng nàng chung sống, sinh con đẻ cái, hắn rốt cuộc cũng thật tâm hiểu được một chữ "nhà" là như thế nào.

Mộ Dung Lệ kéo nàng ôm vào lồng ngực, cũng mặc kệ việc làm ướt xiêm y của nàng, lúc này hắn tham lam hơi ấm từ nàng. Đôi môi nhợt nhạt, lạnh toát của hắn từ từ hôn lên trán nàng một cái, giọng hắn khàn khàn: "Ừ, về nhà thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro