Phần 12 !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Diệp Chính Thần, anh là thiên thần khoác áo ma quỷ, hay chính là… ma quỷ đội lốt thiên thần?! 
Cô thật sự mơ hồ không thể nào biết được. 
Nhưng có một việc mà cô không nhìn nhầm, anh thật sự là một người đàn ông sâu sắc, không thể nào hiểu được! 
*** 
Siêu thị Carrefour ở Nhật Bản và Trung Quốc không có gì khác biệt, hầu như trưng bày đầy đủ các loại sản phẩm, khiến người xem lòng tràn đầy phấn khởi. 
Diệp Chính Thần đẩy xe chứa đồ theo sau lưng cô, Bạc Băng đi trước, cứ hễ thấy món nào đó không biết thì cô lại cầm lên xem, xem không hiểu cô quay sang nhờ anh giải thích
Anh giống như một người chỉ dẫn cho cô, sau đó còn tiện thể dạy cô cách phát âm tiếng Nhật, nhiều thứ anh không biết thì cầm lên xem qua bảng hướng dẫn một chút, sau đó lại phiên dịch cho cô nghe. 
Đột nhiên, bên tai cô vang lên giọng nói của phụ nữ: “Anh ta tán gái rất cừ, từ trước đến nay chưa một lần thất bại…” 
Anh đối xử tốt với cô như thế, không phải anh đang tán tỉnh cô đấy chứ? 
Trong lòng Bạc Băng không khỏi run rẩy. 
Tuổi cô còn trẻ, chưa từng có bạn trai, cô vẫn chưa kịp cởi cúc áo quân nhân, đừng bao giờ nghĩ cô và sắc lang này có quan hệ gì nha, đừng thế a. 
Nhớ đến những giọt nước mắt của Tần Tuyết, Bạc Băng không dám dừng lại, cô nhanh chóng chọn xong mấy món đồ dùng cần thiết, chạy nhanh ra ngoài. 
Lúc thanh toán tiền, Diệp Chính Thàn kiên trì muốn trả, Bạc Băng có nói thế nào anh cũng không chịu để cô thanh toán, cuối cùng cô tức giận nói: “Rốt cuộc anh có muốn ăn lẩu không?” 
Diệp Chính Thần vừa nghe đến ăn lẩu thì bỗng nhiên im lặng, sau đó anh thu hồi lại thẻ tín dụng, ngoan ngoãn đứng sang một bên. 
Trên đường trở về, anh nói cho cô biết: “Em là người con gái đầu tiên mời anh ăn cơm.” 
“Anh cũng là người đàn ông đầu tiên mà em mời dùng bữa!” Hơn nữa, chỉ món lẩu thôi mà đã bằng mấy ngày ăn rồi, cô phải tiêu tốn rất nhiều nhân dân tệ. Thức ăn ở Nhật Bản đúng là giết người mà. 
… 
Trở về nhà trọ, Diệp Chính Thần nhanh nhẹn xung phong giúp cô làm thức ăn. 
Nhìn bộ dáng của anh cô cứ nghĩ ngay cả rửa rau anh cũng không làm được, kết quả là, khi rửa rau anh đặc biệt cẩn thận… một lá rau, một sợi rau anh đều chậm rãi rửa sạch, trông anh lúc này còn cẩn thận hơn so với phụ nữ. 
“Sư huynh, anh đã từng rửa rau chưa?” Bạc Băng hoài nghi hỏi anh. 
Diệp Chính Thần suy nghĩ một chút mới trả lời cô: “Anh đã từng rửa vết thương cho bệnh nhân.” 
Bạc Băng sờ trán, cô đã quên mất anh là người lái xe thể thao đắt tiền, tán tỉnh phụ nữ rất giỏi, còn là thiếu gia nhà giàu. 
“Vẫn là để em làm cho, anh vào trong ngồi đi.” 
“Anh rửa không sạch sao?” 
Thấy lòng tự trọng của đại thiếu gia bị đả kích, Bạc Băng lắc đầu: “Anh rửa sạch lắm, tiếp tục rửa đi.” 
Cô và anh vừa làm vừa trò chuyện, Bạc Băng hỏi anh vì sao anh nói tiếng Nhật tốt như vậy, lại còn nói tiếng Anh cùng với giáo sư Tanaka. 
Anh nói cho cô biết: “Người Nhật Bản rất khiêm tốn, họ coi trọng những thứ người khác có và coi thường những thứ thuộc về mình. Em có thấy chữ viết của họ không? Trong đó, có một nửa là tiếng Hán một nửa là tiếng Anh. 
“À...?” 
“Bọn họ rất tôn sùng người ngoại quốc, họ không quan tâm em có biết nói tiếng Nhật hay không, chỉ cần em biết nói tiếng Anh, bọn họ sẽ tôn trọng em một cách kì lạ.” 
“Văn hóa Nhật Bản thật là kì lạ. Tiếng Anh thực chất chỉ là một ngôn ngữ giao tiếp thôi, biết nói tiếng Anh đâu có chứng minh được điều gì?” 
“Biết nói ngôn ngữ gì cũng chứng minh không được, anh chỉ cảm thấy biết nói tiếng Trung Quốc một cách thành thạo, đó mới là người có năng lực!” 
Bạc Băng cười nhìn Diệp Chính Thần, ánh mắt lộ rõ vẻ khó hiểu: “Sư huynh, xem ra anh rất yêu tổ quốc.” 
“Không nói đến việc có yêu tổ quốc hay không, anh chỉ biết lúc học tiểu học, môn ngữ văn của anh rất tệ, cho nên đối với tiếng Trung Quốc anh rất là ngưỡng mộ.” 
Hơi nóng bay lên, bọt nước sôi cuồn cuộn. Cuối cùng Diệp Chính Thần cũng đã rửa rau xong. 
Anh mở một lon bia Nhật Bản chính hiệu hỏi cô: “Em có muốn uống thử không? Có hương cà phê đấy.” 
Vừa nghe đến uống bia, Bạc Băng liền nghĩ đến tình tiết trong các cuốn tiểu thuyết, rất nhiều cô gái sau khi uống xong không điều khiển được bản thân. Nghĩ như vậy cô liền xua tay: “Em không uống bia, hôm tốt nghiệp đại học, em chỉ uống có một ít bia, sau đó ôm một đứa bạn thân khóc suốt một buổi.” 
Diệp Chính Thần vừa nghe, lập tức đổi cho cô một ly nước táo, xem biểu hiện của anh dường như rất sợ cô sau khi uống bia lại làm rối cả lên. 
“Sư huynh, lúc ở Trung Quốc anh học đại học nào?” Cô và anh vừa ăn cơn vừa trò truyện. 
“Học viện y học Bắc Đại.” 
“Àh.” Bạc Băng gật gật đầu, gương mặt cô mang chút vẻ thất vọng. 
“Em cứ nghĩ anh tốt nghiệp Đại học quân y.” 
Diệp Chính Thần bỗng nhiên mở to mắt rồi dùng ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn cô: “Tại sao em lại nghĩ như vậy?” 
“Không có gì, tự nhiên em nghĩ vậy thôi.” 
“Em cảm thấy anh giống quân nhân à?” 
“Em thấy phòng của anh rất sạch sẽ, tính cách của anh cũng rất tốt…” hơn nữa, dáng người đặc biệt hoàn hảo. Cẩn thận suy nghĩ lại, may mà Diệp Chính Thần không phải quân nhân, nếu anh ấy thật sự là quân nhân, bản thân cô không kiềm chế được… không biết hậu quả sẽ như thế nào. 
Anh lại liếc mắt nhìn cô, ánh mắt càng lộ rõ vẻ thâm trầm: “Có lẽ học y lâu rồi, nên bản tính sạch sẽ cũng bị ảnh hưởng.” 
“À.” Trong nồi, tôm đã biến thành màu đỏ, cô nhìn anh nói: “Anh ăn đi, đừng khách sáo nha.” 
Một buổi cơm, vừa ăn vừa tán gẫu, anh và cô cùng nói chuyện về phòng nghiên cứu, anh nói về những kinh nghiệm sống anh đã có ở Nhật Bản. Anh nói không nhiều, nhưng lời nói rất hài hước, khiến cô cười mãi không ngừng, không còn cảm giác cô đơn nơi xứ lạ. 
Diệp Chính Thần: “Băng Băng”, “Tiểu Băng”, “Băng nhi”… Tất cả đều rất lạnh, cho nên anh muốn gọi cô là “Nha đầu” nghe có vẻ thân thiết hơn. 
Sau đó, cô không hề ngại ngùng mà gọi anh là: “Sư huynh!” 
Anh nói: “Chỉ cần em đừng gọi anh là ‘ông xã’, thì em muốn gọi sao cũng được.” 
Nghe được hai từ ‘ông xã’, mặt Bạc Băng ửng đỏ, cúi đầu ăn cơm, thật lâu sau cô vẫn không dám ngẩng đầu nhìn anh. 
*** 
Sau ngày đó, Bạc Băng và Diệp Chính Thần không còn xa lạ nữa, mỗi khi cô làm thức ăn ngon thường mang cho anh nếm thử, mỗi lần anh đi siêu thị cũng không quên mua trái cây cho cô. 
Người ta thường nói: bà con xa không bằng láng giềng gần, điều đó hoàn toàn chính xác. Bất kể chuyện gì hai bên đều phối hợp rất ăn ý, cô và anh nhanh chóng trở thành bạn thân. 
Những ngày gần đây, Bạc Băng liên tục bận rộn. Phó giáo sư đưa cho cô một sắp tư liệu tiếng Nhật, hầu như suốt ngày cô đều ở phòng nghiên cứu hoặc là ở nhà chăm chỉ học lý thuyết, học lý thuyết bằng tiếng Nhật mấy ngày khiến Bạc Băng sắp ngất, rồi còn nuôi dưỡng tế bào khiến cô muốn hộc máu. Cuối cùng, cô thật sự không chịu được nữa liền chạy đến phòng trọ sát vách. 
Diệp Chính Thần mở cửa, dường như anh vừa tắm xong, trên người vẫn còn mặc áo ngủ, trên tóc anh vẫn còn đọng một vài giọt nước, anh nói: “Em vào đi.” 
Đêm hôm khuya khoắt, chỉ có một chàng trai và một cô gái trong phòng… 
Dường như anh nhìn ra sự khó xử của cô, hiểu rõ cười: “Tìm anh có việc gì?” 
Bạc Băng lập tức đưa ra một tập tư liệu tiếng Nhật, lật lật tờ giấy trong đó: “Những lời trong đây em xem mà không hiểu gì hết, nó nói gì vậy anh?” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro