Phần 141 !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đúng rồi, nghe nói người đó là Tham mưu trưởng, thật là tốt nha.” 
Bạc Băng giật mình bừng tỉnh, trùng hợp là ngày 21 tháng 5 - 521, thuận đường đi ngang qua, đúng lúc không có gì làm nên đăng kí, tất cả mọi việc anh đều tính toán thật cẩn thận… 
Dưới ánh nắng ban mai, cô cười đến mức cả đôi mày cong lên, chỉ tiếc là anh không nhìn thấy. 
Nhưng mà không sao, vẫn còn nhiều thời gian, sớm muộn gì anh cũng sẽ nhìn thấy! 
Action 6 
Giờ nghỉ trưa, là khoảng thời gian bác sĩ Bạc luôn đóng cửa phòng nghỉ thật sớm để nghỉ ngơi thật tốt, nhưng ánh mắt cô thỉnh thoảng lại nhìn ra phía hành lang. 
Tiếng bánh xe dồn dập vang lên, bác sĩ và y tá gấp gáp đẩy một bệnh nhân vào phòng cấp cứu, một người đàn ông trẻ tuổi chạy theo ở phía sau, bước chân loạng choạng. 
Theo bản năng, Bạc Băng nhìn thoáng qua, cả người bỗng nhiên cứng lại. 
Bởi vì người đàn ông trẻ tuổi đó chính là Ấn Chung Thiêm. 
.
.
Action 1 
Hành lang trắng toát, ngọn đèn trắng toát, khiến từng chi tiết nhỏ nhất trong không gian đều hiện ra không thể che dấu được. 
Ấn Chung Thiêm đang hoảng loạn hỏi thăm bác sĩ Trần, anh ấy không còn vẻ trầm ổn của thường ngày, cũng hoàn toàn mất đi sự mạch lạc trong lời nói, cũng giống như tất cả các người nhà của bệnh nhân khác, lại càng giống như một đứa trẻ bất lực trở nên hoảng loạn, hy vọng một ai đó có thể cho anh ấy một câu trả lời xác đáng. 
Bác sĩ Trần hoàn toàn không có thời gian để giải đáp những nghi vấn của anh ấy, cô ta đưa mắt nhìn các y tá và dặn dò lập tức thông báo chuẩn bị phòng cấp cứu. 
Đến trước của phòng cấp cứu, y tá đưa cho Ấn Chung Thiêm một tờ giấy, theo thông lệ cất giọng nói vô cùng bình tĩnh: “Người nhà ký tên.” 
Nghe thấy hai chữ ‘người nhà’, Bạc Băng vội vã chạy đến, đẩy cô y tá đang ngăn cản tầm nhìn của cô. 
Tuy rằng, Bạc Băng đã sớm đoán được nhưng đến khi tận mắt nhìn vẫn làm cô đau khổ, bố Ấn Chung Thiêm đang nằm trên băng ca, sắc mặt nhợt nhạt, thân thể cứng đờ… khiến cô sợ hãi đến ngây dại. 
“Bác Ấn?” Cô nhỏ giọng gọi, dường như muốn xác định xem ông ấy có còn ý thức hay không, nhưng ông không có chút phản ứng gì cả. 
Cô bấu lấy bàn tay đang nắm chặt thành quyền của ông, ngón tay ông cứng đờ, lạnh toát. 
Bác sĩ Trần lấy tấm phim chụp CT cho Bạc Băng xem: “Não xuất huyết, ý thức đã trở nên mơ hồ, kiểm tra tình trạng bệnh thì nhận thấy sức sống đang dần cạn kiệt…” 
Nói xong, bác sĩ Trần vội vàng bước vào phòng cấp cứu, cửa phòng khép lại chặt kín. 
Ánh đèn màu đỏ trước cửa phòng cấp cứu bật sáng. 
Ở trong mắt bệnh nhân, ngọn đèn màu đỏ đó nằm trong tầm kiểm soát của bác sĩ, mà mỗi một bác sĩ đều biết rằng, ngọn đèn kia biểu hiện vận mệnh nằm trong tay bọn họ. 
Có rất nhiều việc, không ai có thể thay đổi được. 
Action 2 
Từng là thanh mai trúc mã, chỉ một bước chân nữa thôi là họ đã nắm tay nhau sánh bước cùng đối phương đến lễ đường kết hôn, giờ khắc này, họ đứng tại hai đầu trên dãy hành lang trắng toát, lại giống như đang đứng ở hai thế giới đối nghịch nhau. 
Cô không nhớ rõ đây là lần thứ mấy cô và Ấn Chung Thiêm cùng nhau đứng trước phòng cấp cứu, cùng lo lắng, cùng chờ đợi. 
Mỗi một phút, mỗi một giây, sự lo lắng dường như đang kéo dài đến vô tận. 
Ấn Chung Thiêm đã từng đứng bên cạnh an ủi cô, nói: “Bác Bạc sẽ không sao đâu, bác ấy đã từng cứu sống nhiều người như vậy, người tốt sẽ gặp điều lành…” 
Lúc đó, ánh đèn tỏa sáng trên gương mặt của anh ấy phát họa lên nét trầm ổn cùng vẻ bình tĩnh như có thể chịu được bất kì tai kiếp nào. 
Hiện giờ, anh ấy ngồi trên một chiếc ghế dài, mười ngón tay đan vào mái tóc có phần hỗn loạn, các khớp xương trên ngón tay trở nên trắng bệch, mỗi một hơi thở của anh đều vô cùng khó khăn. Lúc này, cô mới biết rằng, anh ấy yếu đuối hơn tưởng tượng của cô rất nhiều. 
Cô bước đến gần Ấn Chung Thiêm. Vẫn chưa kịp mở lời, Ấn Chung Thiêm đột ngột đứng lên, mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cô, Bạc Băng mơ hồ có thể nghe thấy các khớp xương ma sát phát ra tiếng răng rắc, nhưng cô lại không có chút cảm giác đau đớn nào. 
“Em nói thật với anh đi, bố anh bệnh…” Giọng Ấn Chung Thiêm run run, không nói tiếp vế sau. 
“Anh yên tâm đi, không nguy hiểm đến tính mạng của bác trai đâu.” 
“Thật không?” 
“Thật.” Ngoại trừ lời nói dối thiện ý, cô không biết nên dùng biện pháp gì khác để an ủi anh ấy. 
Dù sao cũng là bạn tốt từ nhỏ đến lớn, cùng nhau trải qua rất nhiều điều trong cuộc sống, tuy cô không yêu Ấn Chung Thiêm, nhưng tình cảm mà cô dành cho Ấn Chung Thiêm tuyệt đối không thể xem nhẹ. 
Vài cô y tá nghỉ trưa bước qua hành lang, nhìn thấy cô và Ấn Chung Thiêm, bước chân của họ chậm lại. Vừa đi xa vài mét, họ đã bắt đầu che miệng khẽ nói nhỏ… 
Mặc dù họ đã cố ý dùng thanh âm thật nhỏ, nhưng cô vẫn nghe được một cách rõ ràng: “Đó không phải là bác sĩ Bạc và thư kí Ấn sao?” 
“Đúng rồi, tôi nghe nói hôm qua bác sĩ Bạc vừa mới kết hôn, là gả cho quân nhân mà.” 
“Tôi cũng nghe nói vậy…” 
Bạc Băng thở dài, cô rút tay về, cố gắng tạo khoảng cách với Ấn Chung Thiêm. Cô không quan tâm người khác nói như thế nào, cảm thấy ra sao, nhưng chung quy là cô vẫn quan tâm đến cảm nhận của Diệp Chính Thần. 
Dường như Ấn Chung Thiêm cũng nghe thấy được mấy lời vừa rồi, sắc mặt anh ấy càng trở nên u ám. 
“Đừng lo lắng quá, em vào trong xem có thể giúp đỡ họ việc gì không.” Cô nói. 
Ấn Chung Thiêm vội vàng gật đầu: “Được!” 
Action 3 
Bạc Băng đi tới trước cửa phòng cấp cứu, đang có ý định đẩy cửa vào, thì trong lúc vô tình tầm mắt cô dừng lại trên một gương mặt đang đứng ở cửa cầu thang. 
Ngọn đèn trắng toát hắt lên dáng người cao to và vẻ nghiêm nghị trên mặt anh, gương mặt thì không thấy rõ, chỉ có thể thấy được hình dáng mơ hồ. 
Tuy chỉ là dáng người, nhưng cô cũng có thể đoán biết được đó là ai. 
Bạc Băng bỗng nhiên ngẩng đầu, Diệp Chính Thần đứng đối diện với cô khẽ mỉm cười, vẫn cái dáng vẻ ngạo nghễ, anh tuấn độc lập của anh, vẫn là vẻ đẹp khiến người khác phải mỉm cười. 
“Anh…” 
Anh nhìn thoáng qua hướng Ấn Chung Thiêm đang ngồi: “Cần giúp đỡ sao?” 
Cô lắc đầu. 
“Ừm, đi nhanh đi.” 
Bố của Ấn Chung Thiêm được trực tiếp đưa từ phòng cấp cứu sang phòng giải phẫu, người trực tiếp giải phẫu là chủ nhiệm Vương khoa thần kinh, trải qua ba giờ phẫu thuật, ông ấy mới thoát khỏi tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, Bạc Băng thở phào nhẹ nhõm, bước ra báo cho Ấn Chung Thiêm biết. 
Ngoài phòng giải phẫu, ngoại trừ Ấn Chung Thiêm và mẹ anh ấy, còn có bố mẹ cô cũng đến, ông bà nôn nóng đến mức cứ đi đi lại lại trước phòng giải phẫu. 
Vừa thấy Bạc Băng bước ra, mẹ Bạc vội vàng kéo tay cô: “Tiểu Băng a, bác Ấn của con không có gì, đúng không con?” 
“Vâng, ca giải phẫu rất thành công, bác Ấn sẽ nhanh chóng bình phục và sẽ được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt.” 
“Vậy là tốt rồi!” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro