Phần 142 !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Có khả năng bác trai tối nay mới được đưa ra, mọi người cứ về trước đi, ở đây có con và Chung Thiêm là được rồi.” 
Khó khăn lắm mới khuyên được ba vị tiền bối về nhà, Ấn Chung Thiêm thì ở trước phòng giám sát, Bạc Băng cũng lê tấm thân mệt mỏi về văn phòng. 
Trên bàn của cô, không biết từ khi nào, đã có sẵn một chiếc bánh kem xinh xắn được đóng gói tỉ mỉ. 
Bạc Băng lòng tràn đầy tò mò mở ra xem, bánh Tiramisu(1) hình hoa hồng phát ra mùi hương ngọt ngào mê người. Cô bỗng nhiên nhớ lại, lần đầu tiên cô ăn Tiramisu, đó là khoảng thời gian quan hệ giữa cô và Diệp Chính Thần vẫn chưa được khẳng định rõ ràng. 
(1) Bánh Tiramisu: Tiramisu là một loại bánh ngọt tráng miệng rất nổi tiếng của nước Ý. Cái tên "Tiramisu" được hiểu theo nghĩa là "Nhặt tôi lên". Bánh là một sự kết hợp hòa quyện giữa hương thơm của cà phê, rượu nhẹ và vị béo của trứng cùng kem phô mai. Chỉ cần ăn một miếng là sẽ cảm nhận được tất cả các hương vị đó hòa quyện cùng một lúc, chính vì thế mà người ta còn gọi nó là "Thiên đường trong miệng của bạn" (Heaven in your mouth). 
Đó là lúc cô đến thăm vi khuẩn được nuôi dưỡng, quên mất cả thời gian, mãi cho đến khi viết xong bản báo cáo quan sát thì đã qua giờ cơm trưa. 
Nhân lúc đói bụng, lại không có chút khí lực nào, cô đưa tay ấn bụng rồi ngửa mặt lên trời, thở dài: “Bây giờ, ai cho tôi ăn ngon miệng, tôi nguyện lấy thân báo đáp” 
Diệp Chính Thần híp nửa mắt, nhìn cô cười: “Thật không?” 
Ngay lập tức Bạc Băng giống như có linh cảm gì đó: “Sao nụ cười của anh lại nham hiểm đến như vậy?” 
Từ trong ngăn kéo anh lấy ra một hộp điểm tâm trông rất đẹp mắt, đưa đến trước mặt cô. 
Đó là lần đầu tiên Bạc Băng ăn Tiramisu, hương cà phê Espresso thanh thanh nồng đậm, lại thêm mùi hương rượu vang tươi mát hòa cùng vị sữa tươi ngào ngạt, them cả chocolate ngọt ngào hoà trộn vào nhau, hương vị này cũng giống như sự quan tâm chăm sóc ngọt ngào anh dành cho cô. 
Bạn sắc lang nào đó thừa dịp cô không có phòng bị liền ôm lấy bờ vai cô: “Nha đầu, em tính khi nào thực hiện lời hứa?” 
“Được, ngày mai chúng ta về nước đăng kí đi.” 
“… Hay là chúng ta động phòng trước đi.” 
Cô nhìn anh chớp mắt vài cái, ánh mắt của cô mang vẻ ngây thơ hồn nhiên: “Sư huynh! Em thật lòng trao trái tim cho anh, nhưng anh lại nhẫn tâm chà đạp nó như vậy?!” 
Anh nhìn cô thật lâu, sau đó thở dài rồi thu hồi lại bàn tay sắc lang vô sỉ của mình: “Được rồi, anh sẽ cẩn thận cân nhắc thật kĩ lưỡng.” 
“Bác sĩ Bạc…” Cô bác sĩ thực tập không biết từ đâu bước đến, nhìn chiếc bánh Tiramisu trước mặt cô cảm động muôn vàn: “Giữa trưa, ông xã của chị đã đem đến, là cố ý mang đến cho chị.” 
Bạc Băng mở ra, muốn chia sẻ với mọi người: “Em cũng nếm thử đi.” 
Một bác sĩ khác cũng bước đến, cười nói: “Chúng tôi đã ăn rồi, bệnh viện chúng ta, bác sĩ, y tá… Ai cũng có phần.” 
Bạc Băng lắc đầu cười khổ, người đàn ông như Diệp Chính Thần, kiếp sau rồi cho đến kiếp sau nữa cũng không đời nào biết đến hai chữ ‘kìm nén’. 
Action 4 
Bạn bác sĩ nào đó đang ngồi trong văn phòng, cô vừa ăn Tiramisu vừa điện thoại cho Diệp Chính Thần. 
Anh rất nhanh nhận điện thoại, bên trong loáng thoáng có tiếng nhạc êm dịu nhưng giọng nói của Diệp Chính Thần so với tiếng nhạc càng êm tai hơn, khiến cho tâm trạng của cô nhanh chóng trở nên rất dễ chịu: “Cuối cùng em cũng nhớ đến anh rồi à?” 
Bạc Băng đang ngậm Tiramisu trong miệng, trong khoang miệng cô đang tràn ngập hương vị ngọt ngào: “Em đang muốn nói với anh, Tiramisu rất ngon.” 
“Có tâm trạng để dùng món tráng miệng, xem ra bố của Ấn Chung Thiêm không có việc gì rồi.” 
“Vâng, không nguy hiểm đến tính mạng nữa, nhưng sau này có thể khôi phục như trước hay không thì rất khó nói.” 
“Có bác sĩ chuyên nghiệp như em chăm sóc, làm sao có thể không khôi phục nhanh được.” Anh dừng lại một chút: “Nhưng mà thưa bác sĩ Bạc, khi nào cô mới có thể tan ca?”
Bạc Băng nhìn đồng hồ, đã hơn sáu giờ: “A, sáu giờ, bố mẹ em bảo dẫn anh về nhà dùng cơm.” 
“Vậy em xuống dưới đi, anh đang ở trước cổng bệnh viện đây.” 
“Anh đang chờ em?” 
“Đúng rồi, anh sợ em bỏ trốn cùng Ấn Chung Thiêm.” Anh nói bằng chất giọng nghiêm trang. 
Chợt nhớ đến cảnh tượng ban nãy khi cô và Ấn Chung Thiêm đứng ở ngoài phòng cấp cứu, cô xấu hổ nghẹn lời mà không biết nên giải thích thế nào: “Em và Chung Thiêm…” 
Bỗng nhiên anh nở nụ cười: “Anh hiểu rồi, em là bác sĩ, anh ta là người nhà bệnh nhân, nếu đổi lại là người mà em không quen biết, em cũng sẽ cố gắng hết sức để giúp anh ta, cái này được gọi là đạo đức nghề nghiệp…” 
“Nhìn không ra nha! Anh cũng có lúc thấu tình đạt lý như vậy.” 
“Anh lúc nào cũng luôn luôn thấu tình đạt lý.” 
Cảm thấy có chút kì lạ, liền nảy sinh ý nghĩ bác bỏ lời nói của anh. 
.
.
Action 1 
Cuộc sống vợ chồng hợp pháp trải qua chỉ mới hai ngày, hoàn toàn giống với quy luật vợ chồng mới cưới gắn bó như keo sơn, hầu như lúc nào anh và cô cũng thân mật đến mức chạm vành tai lồng mái tóc. 
Trong nhà hàng Tây Âu thanh lịch, ngoài rượu sake và ánh nến lãng mạn, còn có tiếng đàn violon du dương vang lên, Tham mưu Diệp cầm lấy bàn tay của Diệp phu nhân, anh lồng một vật mát lạnh vào ngón tay áp út của cô. 
Size nhẫn rất vừa vặn, kim cương được đính trên nhẫn cũng vừa khéo phù hợp với tay cô, nhỏ một chút thì không đủ sáng, lớn hơn một chút thì lại quá khoe khoang sự giàu có của mình. 
Đây hẳn là thiết kế tao nhã của Cartier, kỹ thuật thủ công độc nhất vô nhị ấy đạt đến độ hoàn mỹ, khi mang vào ngón áp út thon dài của cô liền khẳng định đó chính là tình cảm chân thành, cũng là lời hứa hẹn kiên định của anh. 
Đủ để thấy rằng chiếc nhẫn này, chính là anh đã dùng trái tim để lựa chọn cho cô. 
Từng góc cạnh lấp lánh tinh tế của viên kim cương, khiến cô không khỏi nhớ đến chiếc nhẫn đã từng đeo trên ngón giữa tay cô, ngay lập tức Bạc Băng lại nhớ đến bác trai Ấn đang nằm trong bệnh viện, không biết hiện giờ chân tay của ông đã hoạt động lại bình thường chưa, bác gái Ấn đã lớn tuổi như vậy, không biết một mình có thể chăm sóc tốt cho bác trai Ấn hay không. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro