Phần 23 !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một buổi bình minh ấm áp của ngày xuân như thế này nhưng Bạc Băng lại khó có được mộng đẹp. 
Trong giấc mơ, không khí mang theo hương thơm của cỏ xanh, cô mặc áo cưới trắng tinh đang bước đến bên cạnh một người đàn ông mặc bộ quân trang màu xanh, anh cầm lấy tay cô… 
Cô cố gắng ngẩng đầu lên để nhìn rõ mặt của đối phương. Nhưng lúc ấy trong không gian bất chợt truyền đến một tiếng động với lực đập rất lớn, đủ kéo cô về với thực tại. 
Bạc Băng lau lau nước bọt ở khóe miệng, đưa mắt nhìn về bốn phía, từ vách tường truyền đến hai tiếng gõ. 
Đây là thói quen của cô, bởi vì lười biếng nên ngày thường khi có việc tìm Diệp Chính Thần, cô thường dùng cách gõ tường để khỏi phải chạy sang phòng sát vách gọi anh. 
Một tiếng gõ: Cơm đã có, qua phòng em ăn cơm. 
Hai tiếng gõ: Có việc cần anh giúp đỡ, anh có thể qua đây được không. 
Ba tiếng gõ: có ‘Tiểu Cường’(1), cứu em với! 
(1) Tiểu Cường: gián, con gián 
Bốn tiếng hoặc hơn bốn tiếng: xin lỗi, đang có việc gấp. 
Người nào đó mới sáng sớm đã đập tường, lại đập những ba tiếng, nhất định là đang gặp chuyện khẩn cấp! 
Chợt nhớ ra rằng anh đang bị thương, Bạc Băng bỗng nhiên tỉnh táo hẳn. Ngay cả quần áo vẫn chưa kịp thay, lập tức mặc nguyên bộ áo ngủ chạy thẳng sang phòng sát vách.
Vừa vào cửa, đập vào mắt cô là hình ảnh Diệp Chính Thần đang đứng dựa người vào vách tường. Anh mặc bộ áo ngủ màu trắng làm tôn lên gương mặt hoàn mỹ. Đặc biệt lúc này trông anh rất thoải mái, như cho người khác cảm giác anh đang tràn đầy nhiệt lượng để đón chào ngày mới vậy. Trên người anh còn thoang thoảng tỏa ra mùi hương bạc hà thơm ngát. 
Bạc Băng gấp gáp chạy sang, đến mức không kịp thở, bây giờ cô lại bị bộ dạng đẹp trai của anh làm tâm hồn điên đảo, khiến cô càng thêm ngạt thở. 
Bạc Băng dùng tay vỗ vỗ ngực, khó khăn lắm mới điều hòa lại được hơi thở, thầm nghĩ rằng nếu như bị gương mặt đẹp trai kia làm kinh động, hẳn là cô chết rất oan uổng nha. 
“Gấp như vậy… tìm em có việc gì?” Bạc Băng vừa thở gấp vừa nói. 
“Tủ lạnh của anh chứa đầy thức ăn hết rồi, anh muốn để thêm mấy chai bia vào mà không được.” 
Cô tức giận đến mức muốn tức thở một lần nữa, tiếp tục lấy tay vỗ vỗ ngực. 
“Anh tìm em gấp như vậy chỉ vì việc này thôi sao? Diệp đại thiếu gia, chẳng lẽ anh không biết lấy ra vài thứ là có thể để bia vào à?” 
“Anh có nói anh gấp sao?” 
“Anh rõ ràng đã gõ vào tường ba tiếng…” 
“A.” Anh nở nụ cười rồi nói: “Anh sợ em không nghe.” 
“…” Bạc Băng tức muốn hộc máu. 
Cô hít thật sâu, tự nói với chính mình: bỏ đi, mình là bác sĩ tương lai, không nên chấp nhặt với bệnh nhân. 
“Em còn không nhanh giúp anh xử lí chỗ này đi, nhìn lôi thôi quá.” 
Bạc Băng bước đến tủ lạnh, mở cửa ra liền thấy, bên trong toàn là trái cây. Trái cây này là do những người đến thăm bệnh Diệp Chính Thần mua, mấy ngày nay, cô luôn giúp anh ‘xử lý’ chúng. Nhưng chỉ có điều là hình như mọi người đã quá nhiệt tình, sự nhiệt tình của họ vượt quá giới hạn tiêu thụ thức ăn cực tốt của cô. 
Bạc Băng xem kĩ, xem ra quả đào vẫn còn tươi ngon, cô chọn được hai quả lớn nhất, rửa sạch rồi nhét vào tay Diệp Chính Thần. 
“Ăn đi, đại thiếu gia ăn nhiều một chút, trái cây có thể làm giảm bớt sự nóng giận.” 
“A! Sao em hiểu anh quá vậy, mới nhìn qua đã biết anh đang nóng giận”. 
Có lẽ cô đã quen với cách nói chuyện hai nghĩa của anh. Bạc Băng lạnh lùng liếc anh một cái: “Hừ!! Khi nào thì anh mới hết tức giận.” 
“Cuối cùng cũng là…” 
Bạc Băng hung hăng cắn một miếng đào thật to. Hương vị của quả đào mát lạnh mềm mại, ngọt và mọng nước. Bạc Băng ngồi xuống giường, trong lúc đang mải mê thưởng thức mùi vị của quả đào, tiếp tục món ăn ngon. 
“Nha đầu…” Diệp Chính Thần cầm quả đào, cắn từng miếng nhỏ, chậm rãi ăn hết, sau đó mới tiếp tục nói: “Khi nào em rảnh, chúng ta cùng đi xem phim đi.” 
Vừa mới ăn được một nửa quả đào, nghe được từ ‘phim’, bỗng nhiên người Bạc Băng trở nên cứng đờ. Trong đầu cô xuất hiện hình ảnh một người phụ nữ không mặc gì, hình ảnh thoáng qua đầu óc cô như đám mây đang trôi lơ lửng trên bầu trời. 
Nước đào từ khóe miệng cô chảy xuống, chảy dọc theo cằm cô, vài giọt đọng lại trên thân áo… 
Diệp Chính Thần cầm tờ khăn giấy lau nước đào ở khóe miệng cô, lại lau nước đào ở cằm cô… 
Đợi đến khi cô hoàn hồn trở lại, thì trước mắt đã là một hình ảnh khiến cô không thể không khủng hoảng… Một gương mặt quen thuộc lại làm cô thất thần thêm một lần nữa. Anh đang ở rất gần cô, chiếc khăn trên tay đang nhẹ nhàng lướt qua cổ cô, dường như độ ấm trên ngón tay anh có thể thẩm thấu vào tận da thịt cô. 
Không biết là do trong đầu cô vừa thoáng qua hình ảnh người phụ nữ không mặc áo quần hay là do độ ấm trên ngón tay anh. Lúc này, Bạc Băng chỉ cảm thấy nhiệt huyết đang dâng trào trong thân thể cô, rồi sau đó dồn lên mặt, khiến cô có cảm giác nóng rát. Do khó thở, ngực của cô phập phồng dữ dội, vài giọt nước đào đang đọng trên áo ngay trước ngực cô, như nụ hoa đang thẹn thùng… 
Ánh mắt anh dừng lại trên áo cô, ánh mắt không chuyển đi nơi khác mà cứ nhìn chằm chằm vào giọt nước đào đang đọng trên ngực áo, ngay lúc cô nghĩ anh sẽ hạ tay xuống thì anh bỗng nhiên dừng lại. 
Tiếp theo, anh nắm chặt từng ngón tay của mình lại, cũng thu luôn chiếc khăn vào lòng bàn tay. 
Bạc Băng có thể nhận ra đáy mắt anh hiện nay đang có một sự mâu thuẫn dữ dội và đấu tranh mãnh liệt. 
Không khí bỗng nhiên thay đổi, Bạc Băng nghĩ cô nên nói gì đó để phá tan bầu không khí ‘xấu hổ’ này. 
Chỉ là cô không biết nên nói gì. 
Ah, cô nhanh nhẹn nói: “Bộ phim đó…” 
Lời vừa thốt ra khỏi miệng, hình ảnh người phụ nữ không mặc quần áo lại lượn lờ trong đầu óc cô… 
Bạc Băng chỉ hận là lúc này không thể cắt lưỡi của mình ngay lập tức, trong hoàn cảnh tế nhị này mà cô lại nhắc đến cái bộ phim ‘mát mẻ’ kia. 
“Hả?” Diệp Chính Thần hoảng hốt giương mắt nhìn cô. Ánh mắt này, đúng là có mang theo điện, nó khiến xương cốt cô trở nên tê dại. 
“Bộ phim đó, anh đã xem rồi sao?” Bạc Băng nhẹ nhàng di chuyển về một hướng khác, tạo một khoảng cách giữa anh và cô, sau đó lại nói: “A… cái em nói là tấm áp phích.” 
Diệp Chính Thần nở một nụ cười phóng túng: “Không có, em đã thấy rồi à?” 
“Vâng…” Bạc Băng lại từ từ di chuyển thân người về hướng khác: “Ngày hôm qua, em vô tình nhìn thấy… không có gì thú vị hết.” 
“Thật không?” Diệp Chính Thần ngồi xuống khoảng trống mà thân thể cô đang lặng lẽ dịch chuyển đến: “Trên đó có cái gì?” 
Bạc Băng cúi đầu, tiếp tục ăn đào, trong tình cảnh này im lặng là vàng. 
Diệp Chính Thần không hỏi cô nữa, ngắm nhìn gương mặt cô đang ăn đào, nhìn một cách chăm chú. Ánh mắt của anh lúc này so với tia X – quang lực xuyên thấu còn mạnh hơn, so với tia laser nhiệt độ còn cao hơn, có lẽ anh cũng đã nhận thấy từng đợt nhiệt huyết đang sôi sục trong lòng cô. Cuối cùng, Bạc Băng không chịu được ánh mắt của anh nữa, cô đưa tay lên che mặt. 
“Đừng nhìn nữa, em vừa mới ngủ dậy, mặt vẫn chưa rửa, tóc cũng chưa chải.” 
“Khó trách…” 
Bạc Băng nghĩ tiếp theo anh sẽ nói: khó trách xấu như vậy. 
Nhưng kết quả, anh lại nói một câu cực kì mang thương hiệu Diệp Chính Thần: “Ngay cả nội y cũng chưa mặc.” 
Trời ạ! Như thế nào mà cô có thể quên điều quan trọng như vậy! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro