Chương 1: Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tháng 11, gió mùa đông bắc lại về, Hà Nội lại chìm vào cái lạnh mênh mang. Nhiên đã bám trụ ở thành phố ngàn năm văn hiến này được 10 năm rồi, cô vẫn không sao quen được với cái gió lạnh rét buốt da buốt thịt này. Nhưng dù không quen thì sao chứ, người ôm cô vào lòng mỗi đêm, người luôn thì thầm vào tai cô những điều ngọt ngào ấm áp nhất đã đi rồi...
  Cô rụt cổ lại, kéo cổ áo cao lên thêm chút nữa, gió lạnh à… vẫn là nên sớm làm quen thì hơn.
  Về tới nhà, ánh đèn đường từ ngoài cửa sổ hắt lên tường một mảnh vàng ảm đạm, ngoài kia người xe đi lại tấp nập càng làm ngôi nhà thêm phần cô quạnh. An Nhiên bật đèn, căn phòng lập tức sáng lên làm bớt vẻ ảm đạm vừa rồi. Bụng có chút đói, cô cắm nước pha tạm gói mì, bật ti vi lên xem một bộ phim dạo này có vẻ hot trên mạng mà cô bạn đồng nghiệp giới thiệu cho cô lúc sáng.
  Ăn xong đã là 9 giờ tối, cô đứng dậy dọn dẹp rồi đi tắm. Làn nước ấm từ từ xối lên người làm trôi đi bao mệt mỏi cả một ngày. Cô đứng dưới vòi sen bần thần nhìn vào bản thân qua chiếc gương, từ khi nào mà cô lại trở nên mệt mỏi như thế này nhỉ…
  Không biết qua bao lâu chiếc gương đã phủ kín hơi nước, chỉ còn nhìn thấy một gương mặt mờ ảo cô mới dời mắt.           Bước ra ngoài, lăn lên chiếc giường êm ái, bật lên bài hát mà ngày xưa anh hay hát cho cô nghe mỗi tối, cô mỉm cười từ từ chìm vào giấc ngủ.
  Ngoài kia thế giới vẫn sôi động nhịp sống ồn ào, trong căn phòng nhỏ bé giọng một chàng trai trầm ấm vang lên lời hát ngọt ngào mềm mại như ru cô gái nhỏ bé ấy vào giấc ngủ.
              “2 A.M and the rain is falling
        Here we are at the crossroads once              again
              You're telling me you're so           confused
              You can't make up your mind
                                 …”
  Sáng hôm sau, ánh mặt trời lung linh chiếu lên người cô gái đang nằm trên chiếc giường nhỏ, làn da trắng mịn như đang được ánh nắng đầu đông trơn mớn, mái tóc dài mượt như sáng lên trong nắng.
  An Nhiên nằm trên giường vẫn đang say ngủ, cô như một con mèo lười biếng cuộn tròn trong chăn ấm.
  Tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi làm cô bừng tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở Nhiên mở điện thoại lên nghe. Vừa bắt máy đầu dây bên kia đã vang lên tiếng mẹ cô lanh lảnh: “Mấy giờ rồi mà còn chưa chịu dậy hả con nhóc này!   Dậy ngay cho mẹ, mặt trời chiếu đến   mông rồi mà còn ngủ…”. An Nhiên liếc mắt nhìn đồng hồ, mới 10h sáng, còn sớm, cô liền vâng dạ cho qua lời mẹ rồi nằm xuống ngủ tiếp. Như biết được ý đồ của con gái mình, bà Phương 5’ sau liền gọi lại.
“Mẹ lần này con dậy thật rồi mà. Mẹ đừng hối nữa được không”
“Mẹ mà không gọi có mà con ngủ tới chiều à. Dậy ăn sáng đi, dạ dày con đã không tốt rồi còn không dậy ăn sáng. Muốn ung thư dạ dày à! Ăn sáng xong thì đi siêu thị mua ít đồ về để tủ lạnh để đến lúc về nhà muốn ăn thì có cái mà ăn, chứ con gái con đứa gì mà cái tủ lạnh lúc nào cũng trống không như không có người ở nhà ăn cơm ấy…”
  Trong tiếng cằn nhằn của mẹ cuối cùng Nhiên cũng đã chịu ngồi dậy. Sau khi chắc chắn cô sẽ làm theo những gì mình nói thì bà mới cúp máy, nhìn màn hình điện thoại tắt đi, cô thở dài đặt điện thoại xuống, kế hoạch cuối tuần ngủ nướng của cô thế là tan tành rồi…
  Thong thả đến Aeon Mall, nhìn khung cảnh đông người này cô chỉ muốn về nhà ngủ một giấc đến tối thôi, nhưng nghĩ đến cảnh mẹ cô sẽ goi điện để kiểm tra và phát hiện cô không đi mua đồ để tủ lạnh chắc bà sẽ bắt xe từ Bắc Giang lên ngay Hà Nội chỉ để tẩn cô mất. Nghĩ đến đó cô không khỏi rùng mình, nhìn sảnh trung tâm thương mại đông nghịt người lại nghĩ đến người mẹ bạo lực của mình, cái đầu nhỏ của cô nhanh chóng đưa ra quyết định “thà bị chen chết chứ quyết không để bị mẹ tẩn chết”.
  Cô len lỏi vào trong dòng người nhanh chóng đi đến khu thực phẩm. Vòng qua vòng lại mấy vòng cuối cùng cô đã mua gần đủ thứ mình cần, chỉ còn thiếu mỗi một ít phô mai nữa thôi. Cô nhanh chóng đẩy xe đi đến lựa vài món, thế là xong, có thể về nhà tiếp tục lười biếng rồi.
  Đi qua gian hàng ngũ cốc, cô bất chợt dừng lại, hình như… cô nghe được một giọng nói quen thuộc, một giọng nói luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô mỗi đêm, giọng nói mà cô hằng nhớ đêm mong suốt 8 năm qua.
  “ Hoài An em phải ăn nhiều ngũ cốc mới tốt cho em và bé cưng được. Anh nghe nói hạt óc chó rất tốt đấy, hạt macca cũng không tồi anh mua cho em mỗi loại một ít ăn thử nhé. Nếu ngon anh lại mua tiếp cho em và bé cưng.”    Nói rồi anh cúi xuống, dịu dàng xoa cái bụng đã nhô lên của cô gái đứng bên.   Cô gái ấy nhìn anh rồi mỉm cười nói: “Anh, anh đã mua nhiều đồ cho em và bé cưng lắm rồi, không phải mua thêm nữa đâu, ở nhà mẹ đã mua nhiều lắm rồi em còn chưa ăn hết”. “Mẹ mua là mẹ mua, còn đây là anh mua cho em và bé cưng mà, chỉ cần là em và bé cưng thì chút tiền này có là gì”…
  Cô đứng đó, tai như ù đi, cô có nghe nhầm không? Hình như là anh rồi đúng không, cô đã gặp anh rồi đúng không, anh…đã từ Pháp trở về rồi hay sao, anh…đã có người ở bên, đã có bé cưng rồi? Những câu hỏi cứ thế tuôn trào trong trí óc cô, nó cứ như pháo bông nổ tung tâm trí cô vậy.
   Thấy cô đứng đó bất động, nhân viên bán hàng gần đó liền chớp lấy cơ hội liền lôi cô vào gian hàng để giới thiệu sản phẩm: “Chị gái, có phải chị đang hứng thú với sản phẩm ngũ cốc bên em…”.
  Tiếng nhân viên bán hàng văng vẳng bên tai nhưng tâm hồn cô đang trôi về nơi xa lắm rồi. Anh… hình như nhìn qua đây rồi, anh ấy đang… nhìn mình ư??? Muôn vàn câu nói cô muốn nói với anh khi gặp lại mà giờ như lại nghẹn nơi cuống họng, môi cô mấp máy cuối cùng lại chẳng thốt nên lời.         Thời gian đó với cô như ngừng trôi, bầu không khí bỗng ngưng lại. Nhưng chưa kịp làm gì, anh đã đi rồi, là anh không nhớ ra cô hay là đã quên cô?
  Anh cứ thế rời đi như người xa lạ, như chẳng thể quen biết cô, đến một ánh mắt dành cho cô anh cũng không muốn. Phải rồi, chẳng phải chính cô là người đã nói lời chia tay với anh hay sao.
  Cô đứng đó cứ thế giương mắt nhìn anh bước đi, đến câu “lâu rồi không gặp. Anh có khỏe không?” cũng chẳng thốt lên được.
  Cô chẳng biết mình ra khỏi trung tâm thương mại như nào, cũng chẳng biết làm sao mình về được đến nhà. Cô ngồi phịch xuống sô pha, nghĩ lại cảnh đã gặp anh vào ngày hôm nay-thật xấu hổ. Đầu cô gục xuống, mái tóc dài che đi biểu cảm khuôn mặt.
  Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu cuối cùng cô cũng đứng lên, thẫn thờ đi về phòng, chẳng buồn làm gì cả, cô cứ thế lên giường vùi đầu vào trong chăn như một chú đà điểu rúc đầu vào trong cát.
  Cô cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, tự trấn an bản thân rằng “ thế giới này vốn rất nhỏ, ra đường gặp người quen là chuyện hết sức bình thường không phải sao. Không sao, không sao đâu…”. Lẩm bẩm trong đầu suy nghĩ đó như thôi miên, cô với tay bật lên bài hát quen thuộc,rốt cuộc cô cũng có thể an ổn dần chìm vào giấc ngủ.
  Bên kia thành phố, trong căn phòng ngủ lớn có người con trai lại vì buổi gặp gỡ ngẫu nhiên ngày hôm nay ở trung tâm thương mại mà trằn trọc mất ngủ cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro