Chương 2: Bạn cũ...Rất thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau là đầu tuần, dù không muốn đi làm thế nào nữa nhưng nghĩ đến số tiền lương ít ỏi của mình cô lại không thể không dậy. Uể oải đứng lên, lắc lư đi vào nhà vệ sinh cá nhân, sau khi bước ra ngoài đã không còn là cô gái lười biếng ngái ngủ như trước nữa mà thay vào đó là một cô gái công sở đúng chuẩn và sành điệu.

Cô mặc một chiếc váy màu nâu cà phê ôm sát liền thân bên ngoài khác một chiếc áo khoác măng tô dáng dài che đi đường cong cơ thể như ẩn như hiện dưới lớp váy, chân đi một đôi boot cao gót cổ ngắn cùng màu với váy khiến cho cả người toát lên khí chất nghiêm túc thời thượng. Nhìn bản thân trong gương cô lại không nhịn được âm thầm cảm thán bản thân là một cô gái xinh đẹp lại có khí chất.

Chuẩn bị xong tất thảy mọi thứ, An Nhiên bước ra của chuẩn bị đi làm. Tâm trạng cô hôm nay rất tốt, dường như buổi gặp gỡ bất ngờ ngày hôm qua chẳng thể khiến cô phải bận tâm.
An Nhiên vốn là một cô gái đa sầu đa cảm, điều gì cũng luôn giấu kín trong lòng, nhưng cô luôn cô mang vẻ lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh.

Năm đó khi chia tay với Hoài Nam ai cũng nghĩ cô chẳng đau lòng vì mối tình này, cô không tỏ vẻ gì là đau buồn cả, thậm chí còn học hành chăm chỉ hơn trước, liên tiếp giành được bằng khen, học bổng. 

Chỉ là ở nơi không ai biết cô âm thầm cất dấu hết những tình cảm, những nỗi đau, những kí ức về Hoài Nam vào trong một chiếc rương, khóa thật kĩ rồi chôn chặt nơi sâu thẳm con tim. Nhưng cô lại không biết rằng chiếc rương kí ức tưởng chừng như được cô khóa thật kĩ nơi trái tim, phủ bụi mờ theo thời gian lại sắp sửa vì người con trai ấy mà một lần lại mở ra.

Hôm nay là một ngày nắng hiếm hoi của mùa đông Hà Nội, điều này làm tâm trạng của cô càng vui vẻ. Nắng ấm thật tốt.

An Nhiên vốn tốt nghiệp chuyên ngành tài chính doanh nghiệp, ra trường với tấm bằng xuất sắc, cô đầu quân cho Nam An một công ty lớn trong ngành về đầu tư tài chính.

An Nhiên vừa đến công ty đã bị cô bạn đồng nghiệp lôi kéo bát quái cho mấy thông tin mới nhất,nghe nói công ty sẽ có giám đốc mới thay cho vị trí của giám đốc Trần đã nghỉ hưu, vị giám đốc mới này hình như là do đích thân tổng giám đốc mời về, lại còn rất đẹp trai…

Cô vừa nghe Lan liên mồm nói về vị giám đốc mới kia vừa an vị vào chỗ ngồi chuẩn bị vào làm việc. Cô bạn này của cô tên Lan, là bạn cùng phòng kí túc xá thời đại học, lúc tốt nghiêp cũng trùng hợp ứng tuyển vào cùng một công ty, cùng được nhận vào làm tại cùng một bộ phận nên nghiễm nhiên hai người trở thành đồng nghiệp. Cô nàng này cái gì cũng tốt, dung nhan lại xinh xắn đáng yêu chỉ là thích hóng drama lại hay nói nhiều. Có điều cái này cũng tốt, là điểm đáng yêu của cô nàng, có cô ấy nên cuộc sống công sở lẫn cuộc sống thường ngày của An Nhiên mới không trở nên quá nhạt nhẽo.

Tám được một lúc thì chị Tân bước vào, mọi người thấy chị liền ổn định lại ai về chỗ của người đấy. Chị Tân là thư kí trưởng của Tổng giám đốc, vô cùng có tiếng nói trong công ty, nghe nói chị đã đi theo tổng giám, theo công ty từ những ngày đầu thành lập, trải qua biết bao thăng trầm phát triển tới nay cũng đã được vài thập niên.

Theo sau chị bước vào là một người đàn ông cao lớn chắc phải tầm 1m85 . Anh ấy mặc một bộ com lê màu đen ôm sát lấy thân hình hoàn mĩ, đôi chân dài thẳng tắp đi một đôi dày da bóng loáng. Ngũ quan người đàn ông đoan chính lại tinh xảo, lông mày như kiếm, đôi lông mi vừa dày vừa dài che đi đôi mắt màu nâu nhạt, chiếc mũi cao vút, đôi môi mỏng nhìn qua có vẻ bạc tình. Người vừa bước vào đã khiến chị em phòng kế hoạch và đầu tư say đắm, gương mặt này của anh không thua kém bất kì một minh tinh màn bạc nào cả.

Thấy mọi người đã ổn định, chị Tân mới lên tiếng: “Đây là Hoài Nam, giám đốc bộ phận mới được tổng giám mời về để quản lí bộ phận chúng ta thay cho giám đốc Trần đã nghỉ hưu.”
“Xin chào mọi người, tôi là Hoài Nam, giám đốc bộ phận mới. Mong mọi người giúp đỡ chiếu cố nhiều hơn.”.

Giọng người đàn ông trầm ấm vang lên khiến mọi người vỗ tay rào rào. Ai cũng vui vẻ nhìn vị giám đốc trẻ mới tới này. Nhất là mấy chị em trong phòng ai cũng hào hứng, lâu lắm rồi phòng kế hoạch và đầu tư mới có một gương mặt tươi sáng như này. Đúng là một gương mặt đẹp trai có thể làm bừng sáng cả một góc căn phòng, xứng đáng được hoan nghênh.

Trong lúc mọi người đang vui vẻ hào hứng thì An Nhiên có vẻ lại không được như vậy. Sắc mặt cô tái nhợt, vẻ mặt thất thố nhìn chằm chằm vị giám đốc mới tới kia. Vốn An Nhiên chẳng quan tâm đến giám đốc mới, cô lẳng lặng cúi đầu làm bản kế hoạch.

Nhưng từ khi người ấy cất tiếng, giọng nói quen thuộc ấy khiến An Nhiên như bị điện giật, cô vội đứng lên nhìn, quay đầu về nơi phát ra tiếng nói.

Là Hoài Nam, đúng là anh rồi, nhưng sao anh lại ở đây, tại sao lại trở thành giám đốc bộ phận mới…Muôn vàn câu hỏi về anh xoay tròn trong đầu cô, cô đứng đó thất thần nhìn về phía anh.

Sau khi nhìn thấy gương mặt kia bước vào theo chị Tân, Lan liền thấy ngạc nhiên. Người đó dường như là Hoài Nam, người bạn trai khiến cho An Nhiên đau khổ suốt mấy năm nay, sao giờ này anh ta lại ở đây, chẳng phải anh ta đang ở Pháp hay sao. Cô ấy lo lắng nhìn sang bên phía bạn mình, thấy An Nhiên đang thất thần nhìn Hoài Nam thì cô chỉ thở dài. Lần gặp lại này của hai người bọn họ không biết là duyên phận hay là nghiệt duyên nữa đây.

Từ lúc theo chị Tân bước vào phòng kế hoạch và đầu tư, anh liếc mắt đã có thể nhận ra An Nhiên trong đám người. Cô vẫn vậy, vẫn luôn nổi bật như thế, vẫn luôn là người khiến anh ngày nhớ đêm mong, vẫn luôn là người xuất hiện trong giấc mơ của anh mỗi tối.

Anh mỉm cười, bước về phía cô nhẹ nhàng đưa bàn tay nói: “Chào em, An Nhiên, lâu lắm không gặp.”.

An Nhiên vẫn đang thất thần đứng đó thì bỗng dưng bị một bóng dáng cao lớn che phủ. Một bàn tay thon dài đưa tới trước mặt cô, giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu. Nghe được giọng nói quen thuộc gần trong gang tấc, cô như bừng tỉnh. Cô ngước mắt nhìn anh đang ở trước mặt, đầu óc cô trống rỗng, máy móc bắt lấy tay anh, cổ họng khô khốc thốt lên: “Đã lâu không gặp, Hoài Nam”.

Cô không thể ngờ được rằng mình sẽ gặp lại anh một lần nữa nhanh đến vậy, lại còn trong hoàn cảnh này, làm cùng một công ty, cấp trên cấp dưới. Thật khó xử.

Dưới lời chào hỏi của vị giám đốc mới với An Nhiên, nhìn hai người họ đứng đó, mọi người đều đang phỏng đoán quan hệ của hai người họ.

Như biết được suy nghĩ của mọi người, Hoài Nam quay ra giải thích mối quan hệ của hai người: “Mọi người, An Nhiên và tôi là bạn học chung lớp ở trường đại học, chúng tôi là bạn cũ…RẤT thân”. Anh cố ý nhấn mạnh mối quan hệ với cô với mọi người, nói xong còn quay ra nhìn cô một cách dịu dàng.

Mọi người thấy anh nói vậy cũng không tò mò nữa nhưng trong lòng ai cũng có thể lờ mờ nhận ra rằng vị giám đốc mới tới này có quan hệ không đơn giản với An Nhiên.

Nhân lúc bầu không khí chào đón còn đang vui vẻ, mọi người trong phòng liền hô hào giám đốc mới Hoài Nam chiêu đãi một bữa tiệc chào mừng. Anh nghe mọi người hô hào cũng rất hào phóng mời mọi người một bữa “Được. Vậy tối nay tôi xin mời mọi người một bữa coi như là quà gặp mặt. Mọi người cứ quyết định địa điểm rồi gửi địa chỉ cho tôi là được. Yên tâm. Tôi sẽ thanh toán bữa tối nay”. Ai nấy đều vui vẻ với Hoài Nam, suy cho cùng ai lại không thích một vị sếp hào phóng chứ.

Anh thấy mọi người vui vẻ, liếc sang cô, anh vẫn thấy cô ngẩn ngơ đứng đó. Anh liền cười nhẹ, cô…vẫn vậy. Biết được rằng cô nhất định sẽ từ chối bữa tiệc tối nay, anh liền cất tiếng: “Mọi người, tối nay là bữa tiệc chào mừng tôi nhậm chức. Vậy nên mong mọi người đến đầy đủ, không ai được vắng mặt đâu nhé.”

Nghe Hoài Nam nói xong mọi người liền hô hào đồng ý, nói rằng nhất định sẽ không để ai vắng mặt tối nay. Anh nghe được câu trả lời ưng ý liền cười.

Chị Tân thấy cuộc nói chuyện đến đây là được rồi, liền kéo anh chào tạm biệt mọi người rồi kéo anh sang phòng ban khác giới thiệu.

Anh đi rồi, An Nhiên vẫn cứ đứng đó dường như chẳng ăn nhập gì với bầu không khí này cả. Đôi mắt xinh đẹp của An Nhiên vẫn cứ dõi theo anh, cho tới khi anh bước ra ngoài, không còn ở trong phòng nữa cô mới như mất hết sức lục mà ngồi xuống. Cô ôm đầu, gục xuống bàn, trong đầu là muôn vàn câu hỏi về anh. Giờ phút này cô chẳng biết phải làm sao, tâm trạng cứ rối bời. Nắng hôm nay đối với cô không còn đẹp nữa rồi.

Lan thấy cô bạn mình gục đầu xuống bàn thì rất lo lắng, cô ấy đi đến bên cạnh An Nhiên vỗ vỗ bả vai cô rồi về chỗ. Giờ phút này An Nhiên cần yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro