Chương 3: Cô ấy bị dị ứng với tôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn chào hỏi buổi sáng, mọi thứ nhanh chóng quay về quỹ đạo vốn có. Mọi người dù có tò mò mối quan hệ của An Nhiên và Hoài Nam thì cũng chẳng cố gắng hóng hớt, suy cho cùng mọi gười đều có công việc phải làm. Điều này khiến An Nhiên phải thở phào nhẹ nhõm.

Chẳng mấy chốc đã tới giờ tan ca, mọi người bắt đầu hào hứng chuẩn bị đi ăn tiệc tối.

Dù không muốn thì An Nhiên vẫn phải đi, đây là tiệc chào đón giám đốc mới, là nhân viên cô mà vắng mặt thì cũng thật không phải phép.

Hơn nữa trước khi đi anh cũng đã nhắn mọi người rằng không ai được phép vắng mặt, nếu một mình cô không đi chẳng phải sẽ khiến bản thân ngại ngùng sau này hay sao . Bữa tiệc tối nay, dù thích hay không thích thì cô vẫn sẽ phải đi.

Nhà hàng tối nay mà mọi người đặt là một nhà hàng nướng trên đường Láng. Không gian quán rất rộng rãi, được bài trí theo phong cách Hàn Quốc rất ấm áp, dễ chịu.

Tới nhà hàng cô liền ngẩn người nhìn biển hiệu nhà hàng quen thuộc trước mắt. Nói ra cũng thật trùng hợp, với cô đây lại là một nhà hàng quen thuộc.

Năm đó khi quen anh đây là nhà hàng mà cô và anh hay lui tới nhất. Anh hỏi tại sao cô lại thích quán ăn này đến vậy, cô còn nhớ khi ấy cô đã cười và nói với anh rằng đây là quán ăn mà cô thích nhất vì được đi ăn cùng với người mà cô yêu nhất…

Giờ nhìn lại mà thấy thật chua xót, quán quen vẫn còn đó, mà cô và anh đã khác xưa, mỗi người mỗi ngả.

Do dự mãi bên ngoài An Nhiên mới bước vào. Nhìn thấy mọi người đã yên vị vào chỗ ngồi, chỉ còn  một chỗ trống bên cạnh Hoài Nam. Nhìn đến đó cô lập tức hối hận, hối hận mình vào trễ để bây giờ chỉ còn chỗ ngồi gần anh như thế này.

Thực ra cô không ngại ngồi gần Hoài Nam, dù gì thì hai người đã chia tay rồi. Bây giờ thì còn gì liên hệ với nhau nữa đâu chứ.

Cô hít một hơi thật sâu, chậm rãi ngồi xuống.Dường như cô cảm thấy từ khi cô ngồi xuống, bầu không khí xung quanh anh và cô có chút khác thường. Nhưng đó dường như chỉ là cảm xúc thoáng qua mà thôi. Anh vẫn không thèm nhìn cô lấy một cái.

An Nhiên lấy hết dung khí quay sang chào hỏi anh, nhưng đáp lại cô chỉ là một màn im lặng. Cô xấu hổ, ngại ngùng thu tay về quay qua chào hỏi mọi người xung quanh.

Tiếng nói chuyện của mọi người xung quanh lúc này dường như chẳng khiến Hoài Nam tập trung được.

Mọi sự chú ý của anh dường như đều tập trung lên người con gái đang ngồi bên cạnh mình. Cô nói cười rạng rỡ với đồng nghiệp ngồi bên cạnh. Mái tóc cô nhè nhẹ đung đưa, chạm vào vai anh khiến tâm can anh ngứa ngáy. Mùi hương từ trên người cô tỏa ra vương vấn nơi đầu mũi. Là mùi thơm nhè nhẹ của hoa nhài, một mùi hương thuộc về riêng cô, một mùi hương làm anh vương vấn suốt tám năm trời.

Trong không gian quán ấm áp, ánh đèn vàng dịu êm, mùi thơm của đồ ăn, bên cạnh anh là cô gái mà anh yêu đến tận xương tủy. Nghe tiếng cười thanh thúy của cô, anh có cảm giác mọi chuyện phảng phất như quay về 6 năm trước, lúc mà anh và cô còn chưa chia tay.

Mọi người đã tới đông đủ, chị Tân liền cho gọi phục vụ mang đồ ăn ra.

Nhìn thấy đồ ăn được bưng lên, ai nấy đều vui vẻ. Vị giám đốc mới này rất hào phóng, món ăn mang lên toàn món đắt tiền, hơn nữa lại toàn thịt bò và hải sản tươi ngon, rượu cũng là loại uống ngon nhất.

Bữa tiệc chính thức bắt đầu. Chị Tân liền đứng lên nói : “Bữa tiệc hôm nay là để chào mừng giám đốc mới của chúng ta. Vậy nên trước khi bắt đầu bữa tiệc, xin mời giám đốc Nam đứng lên phát biểu đôi lời.”

Dưới ánh nhìn của mọi người, Hoài Nam đứng dậy nói : “Xin chào mọi người, tôi là Hoài Nam. Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của tôi và từ giờ tôi sẽ làm việc chung với mọi người. Mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn”. Nói rồi anh cúi nhẹ đầu trước mọi người, ai nấy thấy vị giám đốc trẻ cúi đầu thì đều vỗ tay rào rào. Hôm nay coi như anh đã chiếm được hảo cảm của tất cả mọi người nhờ bữa ăn này.

Bữa tiệc chính thức bắt đầu. Tiếng thịt nướng xèo xèo vang lên, tiếng cụng ly, tiếng dô vang khắp một góc nhà hàng.

Mọi người lục tục lên chúc rượu Hoài Nam, ai đến mời anh đều uống cả, không từ chối một ai. Thấy anh nhiệt tình như thế ai nấy đều vui vẻ, khen anh có tửu lượng tốt.

An Nhiên ngồi cạnh anh, thấy anh uống nhiều thì cũng lo lắng. Cô biết anh có tửu lượng tốt từ thời còn học đại học. Trong những bữa tiệc đồng hương, những bữa tiệc của khoa, của câu lạc bộ chưa bao giờ cô thấy anh say cả. Nhưng nhìn anh uống hết chén này đến chén khác cô cũng đau lòng cho anh, cô sợ anh uống nhiều hại đến thân thể.

Thấy chén rượu mới đưa đến, cô liền vô thức đưa tay cản lại. Cả anh và anh Hùng đều sững sờ. An Nhiên làm sao vậy, tự dưng đưa tay cản rượu.

Hai ánh mắt nhìn chăm chăm vào cô, cô liền giật mình, nhớ lại hành động vô thức của mình vừa rồi, cô hốt hoảng, vội vàng giải thích: “A…Em em muốn mời anh Hùng một chén, lâu rồi anh em mình chưa uống chén nào”. Nói xong cô âm thầm đổ mồ hôi, ngón tay vô thức xiết chặt vạt áo, ánh mắt len lén liếc nhìn sang anh.

Anh Hùng thấy thế cũng không nghĩ nhiều nữa, An Nhiên vào làm sau anh ta ba năm, năng lực làm việc tốt, vẫn luôn hòa đồng với mọi người. Quả thực là cũng lâu rồi chưa uống chén nào với cô.

Nghĩ vậy, Hùng liền bảo: “Vậy được, để anh mời xong giám đốc Nam chén này rồi sẽ uống với em vài ly”.

An Nhiên nghe vậy xong cũng chỉ cười bảo vâng, cô sợ nếu quan tâm anh quá sẽ khiến mọi người bàn tán.

Sau màn chúc rượu, mọi người trở về tập trung ăn uống, thỉnh thoảng lại có tiếng hô hào khắp nơi.

Cả tối hôm nay cô chưa ăn gì mấy, một chị đồng nghiệp bên cạnh tinh ý liền gắp vào bát của cô một con tôm nướng rồi cười “ Chị thấy cả tối em chưa ăn gì mấy, mấy con tôm này vừa nướng xong em ăn đi. Thiếu thì bảo chị, chị lấy thêm cho”.

Nhìn con tôm trong bát, lại nhìn chị Mai, An Nhiên giơ đũa muốn gắp con tôm vào miệng.

Thấy cô định gắp con tôm lên ăn, Hoài Nam liền nhíu mày. Cô gái này cái gì cũng tốt, chỉ là có cái tật là không biết từ chối người khác.

Chuyện này nói tốt thì cũng không phải, nói xấu thì cũng không đúng, năm xưa khi biết về cái tật này của cô, anh đã bao lần làm nũng đòi cô đi ăn đi chơi cùng chứ. Chỉ là qua bao nhiêu năm, cô vẫn không thay đổi được cái tật này.

Mắt sắp thấy con tôm gần đến bên miệng, anh liền đưa tay nắm lấy cổ tay cô. Lấy con tôm ra khỏi tay An Nhiên đưa về bát của mình. Xong xuôi mọi chuyện, anh ngước mắt lên nói: “Em bị dị ứng với tôm, chính em lại không biết hay sao mà còn muốn ăn. Cái tật xấu không biết từ chối của em bao giờ mới sửa được cơ chứ.”

Nhìn con tôm trong bát của Hoài Nam, lại nghe tiếng anh càu nhàu mình, An Nhiên đơ người, ngơ ngác quay sang nhìn anh. Chỗ cổ tay vừa được anh nắm nóng lên như bị bỏng, thiêu đốt trái tim cô.

Hành động của Hoài Nam bên này bị mọi người chú ý, suy cho cùng anh là nhân vật chính của buổi tối ngày hôm nay, lại vừa có hành động như vậy, ai lại không nghĩ nhiều thêm một chút chứ.
Cảm nhận được ánh nhìn tò mò của mọi người, anh dường như không để ý, ánh mắt vẫn nhìn vào cô nói: “Cô ấy bị dị ứng với tôm, mỗi lần bị dị ứng đều phải nhập viện. Mỗi lần như vậy đều là tôi vào viện chăm sóc cô ấy”.

Lời anh nói ra như ném một hòn đá vào mặt hồ tĩnh lặng. Một tin tức bùng nổ, An nhiên bị dị ứng với tôm, mà mỗi lần bị dị đều được vị giám đốc mới tới này chăm sóc ngày đêm. Một lời nói ra, người nghe mỗi ý, ai biết được trong đầu họ đang suy nghĩ cái gì, đang tự động viết ra loại kịch bản nào.

Sau khi đào cho cô một cái hố, anh điềm nhiên gắp miếng thịt bò đã được nướng chín vào bát cô rồi nói: “Em ăn thịt bò đi, chẳng phải em thích ăn thịt bò nhất hay sao”. Nói xong anh liền nhìn cô cười dịu dàng.

Hết cái hố này đến cái hố khác anh đào lên rồi đẩy cô xuống. Nụ cười kia của anh nào có dịu dàng chứ, rõ ràng là một nụ cười ranh mãnh xấu xa cơ mà. Cô bây giờ có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người nhìn mình càng này càng mờ ám rồi. Phải làm sao để có thể lấp được cái hố này mà còn toàn mạng trở ra đây.

Trong lúc cô đang đau đầu thì bỗng tiếng nói của cô bạn thân của cô-Lan cất tiếng: “Ôi chao giám đốc Nam vẫn nhớ được thói quen của bạn bè thời đại học cơ à. Hồi đấy mỗi lần An Nhiên bị dị ứng là cả phòng kí túc xá lại lo nhặng cả lên. May là lúc đấy có giám đốc ra tay giúp đỡ. Đúng là bạn bè tốt".

Lời nói của Lan vừa dứt, mọi người liền hiểu ra, thì ra là bạn bè tốt thời đại học ra tay tương trợ lẫn nhau. Thế mà cứ tưởng giám đốc mới và An Nhiên có quá khứ gì oanh liệt chứ.

Sau khi làm rõ được nghi vấn, ánh mắt mọi người không còn tập trung vào chỗ cô ngồi nữa. Khi nãy lúc cô đang không biết làm sao thì tiếng Lan vang lên, đúng là như tiếng nói đến từ thiên đường mà.

Cô cảm động, quay đầu ném ánh nhìn cảm kích về phía cô bạn thân. Mà cô lại không biết rằng, sau lưng cô một ánh mắt đen láy của anh chàng nào đó đang nhìn chằm chằm về phía Lan khiến cô nàng cảm thấy lạnh sống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro