Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ơ, Quân à.... Học bá, giúp mình đi"
" Bộ cậu quen tôi hả?"
"giúp đi , ra ngoài thôii"
"haha nắm lấy tay tôi, tôi sẽ đưa cậu đi khỏi chỗ này."
Quân nắm lấy tay cô nhóc Diệu Diệu dẫn cô ra khỏi khu nhà ma đáng sợ, miệng anh vẫn còn giật giật nhịn cười..
Ra  đến cửa Diệu Diệu thấy tên Trung nhát cáy kia đang đứng ngồi không yên bên ngoài, Trung nhìn thấy cô cười cười.
Trung: người bạn yêu quý ,tìm thấy cửa ra khỏi địa ngục rồi à?
Diệu Diệu bùng nổ lao vào đấm tên Trung một trận
Tên Trung chém gió này, không đi tìm người ta gì cả, để tớ ở bên trong kia sợ chết khiếp...
"thôi mình xin lỗi bạn nhiều lắm cơ, mà sao bạn đi ra ngoài được?"
Ngọc Diệu quay ra chỉ Quân định cảm ơn anh một cái, nhưng Quân đâu rồi!?
"Vừa nãy ông Quân , Quân học bá vừa mới đưa mình đi ra đây,nhưng bây giờ lại đâu rồi?"
Trung nhìn Diệu Diệu cười  như nhìn một đứa ngốc
"thích người ta quá xong bây giờ đi đâu cũng thấy à? Em bé ơi, tỉnh đi, mê anh ta làm gì mê anh đây nàyyy"
Diệu Diệu lườm Trung một cái
"cục cut"
Trung chém gió cũng chả thèm nói gì , anh ta đang so đo trong đầu
"Tên Quân kia cũng hơn mình cái gì, chỉ giàu, giỏi hơn mình tí thôi, nhan sắc mình còn đẹp lắm chứ."
Trung chém gió chỉ có cái tự cao thì giỏi
Nhưng quả thật Trung với Quân cũng không cách xa nhau là mấy. Quân học giỏi lúc nào cũng nhất khối thì Trung cũng thứ 3-4 khối, Quân có xe ô tô thì Trung cũng có mô tô, Quân đẹp trai thì Trung cũng không phải dạng vừa đâu, rõ ràng là chỉ kém mỗi tí thôi nhá, nhưng chả hiểu kiểu gì Quân lại thường được chú ý hơn, với một người tự cao tự đại như Trung thì Trung chém gió không chấp nhận điều đó.

"Diệu Chin muốn đi đâu nữa không?"
"um, đi nhà ma tiếp."
Trung nhìn Diệu bằng ánh mắt khó hiểu
"định vào trong đó tìm Quân của em nữa à?"
"không có đâu Trung ơi, nói vậy thôi chứ..đi đâu cũng được"
"đi đu quay?"
"okie."
" thôi ,Chin muốn mua nước , hay là kem?"
"cả hai."
"thế bạn Diệu Diệu ngồi đây đợi mình một tí nhá?"
"cứ đi đi, mình ngồi đây chờ."
Trung móc tiền trong túi ra chạy ra chỗ bán nước với kem tít khu dưới

Diệu Diệu buồn chán ngồi đợi Trung chém gió mua đồ.
" hù"
Diệu giật nảy mình
" ngạc nhiên chưa?"
Quân lại ở đây rồi?
Ngó lên, Diệu ngạc nhiên hỏi
"Sao cậu lại ở đây?"
Quân lắc đầu, mặt tỏ ý cười
"bây giờ là 11:00 giờ, đến giờ tôi nạp bụng rồi"
" úm, đã 11:00 rồi á? Thôi chết sắp đến giờ cơm rồi, cũng nên đi về thôi"
Diệu quay ra nhìn Quân dò xét
" cậu đi làm thêm?"
" không phải đi làm thêm, bạn tôi làm thêm, hôm nay nó có việc bận, tôi làm hộ bạn tôi hôm nay, vì tình nghĩa anh em thôi chứ nhờ người khác được mà."
"thế bạn cậu làm ở đâu?"
"nhà ma"
"òaaaa , ra chỗ tôi làm gì ?"
"tôi vẫn chưa biết tên của cậu?"
"Phương Ngọc Diệu,mình tên Phương Ngọc Diệu.."
"tên nghe đẹp đấy. Chúng ta đã từng gặp nhau rồi đúng không?"
" đúng rồi, trong nhà ma vừa nãy"
" ý tôi không phải vậy, thôi bỏ đi. ....gặp lại ở trường, nhìn theo tay tôi chỉ"

Diệu Diệu ngốc nghếch nhìn theo hướng Quân chỉ tay" có thấy gì đâu?"
Diệu quay người ra Quân lại biến mất rồi
" uầy phép thuật"
" lại quên cảm ơn Quân rồi"

Trung quay lại rồi, anh đưa cho Chin một ly trà đào ấm
" trà đào ấm như đấm vào mồm em"
" Trung ơi, xàm vừa thôi, cũng gần đến giờ cơm rồi, ta đi về đi"
" ừ nhỉ, được rồi về thôi, lên xe, anh muốn làm tay lái lụa hôm nay"
Diệu Diệu cũng chả biết nói gì, lái an toàn đi
.
Trung đi xe như điên
" đi chậm thôiii"
.
Đến nhà cô rồi ,Diệu như bay hồn, chàng Trung kị sĩ cầm tay cô cởi mũ bảo hiểm xuống giúp cô
" chúc công chúa một ngày vui vẻ, tối anh sang hướng dẫn làm bài tập, thế nhé"
" cảm ơn công tử, hôm nay đã đưa thiếp về nhà"
" okie"
Vù... Trung chém gió phóng xe đi như một con báo đời
Diệu cũng từ từ bước vào nhà
" Diệu Diệu đói quá mẹ owiii"
Trong căn bếp có một cặp mắt sắc lạnh của người mẹ kính yêu, cùng với chiếc mỏ hỗn của đứa em gái tốt bụng bên cạnh
" úi zời con với cái, bây giờ mới biết đường về hả? Lại đây dọn bát đũa ăn cơm"
" vâng aa"
"Đúng rồi, chị lại cùng anh Trung đi chơi chứ zề em biết thừa"
Diệu Diệu nhìn đứa em gái bé bỏng của mình
" nhỏ nhóc éc, nói đỡ cho chị đi Thư"
" còn lâu, chị đi chơi từ sáng về bố mà biết thì chị ăn đòn"
Mami bực rồi
" thế chúng mày có xuống ăn cơm khoog?"
Diệu với Thư rén người, liền chạy xuống ăn cơm"

.........
Qua một buổi chiều khám phá đống cây củ của mẹ, hai đứa con gái cũng chịu nấu cơm cho mẹ
Cơm cháy khét
.......
một ngày vật vã
Diệu Diệu cũng bắt đầu học rồi
" bài nào khó quá mình bỏ qua"
Áp dụng câu này vào bài học
" không làm được bài nào luôn"
Khó quá, điên đầu
Diệu Diệu mở thời khóa biểu ra, mai chỉ toàn môn phụ, KHỎI HỌC. MAI HỌC
.
Ding dang
Tiếng chuông cửa vang lên
" Chin Chin oiwiii"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro