Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Diệu ngó đầu qua, cửa sổ, mắt ngọc trai của cô sáng lên
Diệu Diệu hét lớn , nở nụ cười tươi rói " bạn thân ơiiii, giúp em vớii"
Bên ngoài cổng, một người con trai có vóc dáng cao, đang nhìn lên cửa sổ với một khuôn mặt khó hiểu?
Trung đột nhiên quay người một góc 90 độ bước đi. Diệu Diệu đứng sững lại như xịt keo.
" tên dở dở, ương ương này lại làm trò mèo gì đấy?"
Ngọc Diệu ngỡ ngàng liền chạy ra ngoài cổng một cách nhanh chóng
Trung, đợi một chút đi, đi nhanh người ta sao đi theo nổi
Ngọc Diệu chạy nhanh hết mức có thể, thấy Trung phía trước liền tăng tốc nhảy lên, choàng cổ tên dở hơi đấy một cái. Gã này chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị một người đè lên người từ đằng sau.
Cuối cùng hai đứa trẻ trâu này vẫn lăn đùng xuống đất . Cũng vì sự nghịch không thèm suy nghĩ này của Diệu Chin nhà hắn, mà Trung đã có mấy vết xước ở người.
Diệu Diệu bây giờ đờ cả người, thấy thế liền bảo Trung ngồi im ra chiếc ghế đá còn mình mình thì chạy lại trong nhà, tìm băng cá nhân cho hắn.
   Trung ngồi xuống một chiếc ghế đá này một hồi lâu
...
...
...
Rồi rốt cuộc là Diệu đâu?Trung chờ một hồi lâu mà vẫn không thấy ai, Lâm Trung chán nản, ngó ra ngó lại mãi mới thấy dáng người nhỏ nhắn chạy lại, Diệu Diệu ôm một thùng thuốc to đùng đến, chạy lại chỗ Trung
Trung cũng nhìn vừa bất lực vừa buồn cười.
  Anh cũng chỉ bị thương mỗi tí, mang một thùng thuốc to đùng đến làm gì? Lo lắng đến thế cơ à?
Cô nhóc nhỏ này đặt thùng thuốc xuống,nhìn Trung, bảo anh đưa vết thương ra, cô băng lại cho.
Trung đưa cho Diệu xem chỗ vết thương của mình , nhìn cô bằng ánh mắt dành cho sự ưu tiên.
Con bé này nhìn kĩ cũng thấy có chút đáng yêu.
Qua gần 20 bước tháo ra dán lại của Ngọc Diệu, vết thương của Trung cũng được dán lại hết.
Trung nhìn qua một lượt mặt kiểu thái độ, tự dán có khi còn được hơn.
Được cái là cô Diệu Diệu này vụng về nhưng rất nhiệt tình.
Lâm Trung hỏi cô, bài tập về nhà đã làm xong chưa?
Diệu lắc đầu ngán ngẩm, mai làm chắc cũng không sao. Trung cốc đầu Diệu một cái
Mai ra nhà sách đi, đại ka giảng bài cho.
   Thế là đôi Trung Diệu này lại nhìn nhau cười hì hì, cảnh sao đêm trên trời cũng làm cho không khí thêm chút cảm xúc....

Sau khi đứng cười cười, nói nói một chút
Tên Trung trẻ trâu kia thấy giờ cũng chưa muộn, quay ra nhìn Diệu, dắt tay em vừa đi vừa nói:
" mình đi ăn chứ, bạn cậu đây cũng hơi đói bụng Chin ạ"
Diệu Diệu cà lơ cũng chỉ ngón cái, ra hiệu đồng ý. Trung dẫn cô đi ra một quán ăn lề đường, nhỏ bé ngay sát ngã ba
Trung dắt tay con bé ngồi vào ngay chiếc bàn đầu tiên trong quán. Trung lớn tiếng gọi ngay hai bát phở bò, lúc này một bà cụ mặc một chiếc váy dài đến cá chân bước đến.
" tên nhóc con nhà cậu, tối thế này còn ra nhà bà gọi phở thế này à."
Tên Trung kia quay sang cười với bà cụ một cái.
" chào bà yêu của cháu, bạn gái cháu tới rồi."
Bà cụ cười trìu mến, xoa đầu Trung một cách yêu thương
" Trung nhà tôi lớn rồi, đã biết dẫn bạn gái tới giới thiệu với bà rồi"
Trung liền đưa tay ra kéo ghế của Diệu lại gần
Diệu Diệu cũng nhẹ nhàng cười với bà cụ.

Diệu Diệu cũng quá đỗi quen thuộc với bà cụ rồi.
Bà cụ đẹp lão này là bà nội của tên Trung kia, ngày trước bố mẹ của tên này đi làm ăn bên ngoài nên cũng không có ai dang tay ra nuôi nấng cậu trẻ này ngoại trừ một bà cụ là bà nội của hắn. Dù sống với bà nội ở một căn nhà nhỏ bé, nhưng bà nội vẫn rất nuông chiều hắn, không để cho tên Trung này thiếu thốn thứ gì, lúc nào đi đâu cũng thấy hai bà cháu như hình với bóng .Sau khi ba mẹ của hắn làm ăn về ,nhà hắn liền lên cao hơn  nên mới bắt đầu đưa Lâm Trung về lại nhà. Ban đầu cả hắn và bà nội đều không đồng ý, nhưng nghĩ về lại tương lai tốt hơn của hắn , bà nội cũng nhẫn nhịn đưa cháu trai đã ở bên mình hơn chục năm về lại căn nhà đầu tiên của mình. Lúc chuẩn bị rời dị, tên Trung kia mếu máo, hứa rằng ngày nào cũng sẽ về gặp lại bà, và tên Trung kia đã giữ đúng lời hứa . Ngôi nhà bây giờ hắn đang ở cách nhà bà nội 15 km, ngày nào cũng vậy hắn luôn luôn lái chiếc mô tô của mình chạy về nhà bà .Tuy hai bà cháu không còn ở cùng nhau nhưng vẫn thường xuyên gặp nhau .

Trước kia nghe bà tâm sự, bà bảo rằng đưa hắn về lại căn nhà đầu tiên của hắn, để mong hắn tốt lên, sống một cuộc đời hạnh phúc cùng gia đình...
Nhưng bà à, tên Trung kia trước giờ luôn coi ngôi nhà của bà là căn nhà đầu tiên của hắn.

Dạo năm gần đây, bà của hắn đột nhiên trở nên mắt kém , khi nhìn nhắn bà phải nghe tiếng rồi bẹo má, mới nhìn ra hắn.

Diệu Diệu cất tiếng chào bà nội
Nghe thấy tiếng nói quen quen, bà nội bẹo má Diệu
" A, Diệu Diệu đây hả"
Diệu Diệu cười cười
" cháu nhớ bà quá."
Bà nội tỏ ra rất vui mừng bảo cô đặt người xuống, rồi bà liền chạy vào bếp nấu cho đôi bạn trẻ kia hai bát phở, quen tay nên bà nội làm phở rất nhanh, chỉ một loáng đã đưa tới hai bát ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro