Chương 10: Chuyện nhà họ Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ án độc hoa huệ tây cũng không quá gây ra ồn ào trong dân chúng thế nên Kì Bạch cũng mặc kệ cho nó tự chìm xuống. Tôi và cậu thiếu niên đứng quầy thuốc đến đêm hôm đó mới có cơ hội để nói chuyện nhiều hơn với nhau, tôi thấy cậu nhóc lạ lẫm xung quanh liền hỏi han trước:

"Cậu không quen hả?"

"A tiểu thư, tiểu thư cứ gọi em là Náng, em năm nay mười bốn tuổi." - Cậu nhóc vốn tưởng tôi thật sự là tiểu thư có quyền thế nên xưng hô lúc này trở nên kính cẩn hơn.

"Không cần gọi là tiểu thư, thật ra ta chỉ là thư đồng của tướng quân Kì Bạch mà thôi. Cơ mà tên cậu lạ thật đấy, Náng có nghĩa là gì?"

Cậu nhóc như được hỏi trúng tủ mà đáp nhanh: "Là tên của loại lá có thể làm thuốc tiêu sưng giảm đau đấy ạ. Lúc nhỏ em đã bị gia đình bỏ rơi, thầy Hoàng là người đưa em về nuôi nấng và đặt tên cho em."

Tôi gật gù đã hiểu rồi giới thiệu bản thân với cậu: "Chị là Nha,năm nay đã mười tám tuổi rồi."

Nói qua nói lại một chút liền đến nửa đêm.

Lệnh trở về kinh đô cuối cùng cũng được truyền đến, tôi trước khi đi vô cùng háo hức nào là được ngắm Hoàng Thành Thăng Long vào thời kì vàng son của nó, nào là được ngắm nhìn đất nước của hơn 700 năm trước. Nhìn lại tôi của hiện tại thì ngồi trên thuyền đang nôn khan từng cơn, chuyện xảy ra cũng đã vài ngày rồi còn cụ thể thì tôi chẳng nghĩ nổi, xem ra căn bệnh say sóng vẫn theo tôi từ thế kỉ XXI về đến tận đây.

Chương Lạc giờ phút này vẫn trêu đùa tôi: "Chị Nha xem ra đúng là nữ nhi mỏng manh yếu đuối rồi nhỉ? Chỉ là lắc lư một chút liền chịu không nỗi rồi. Nào để em trai không cùng cha cùng mẹ lại không cùng họ cho chị mượn bờ vai nhé."

"Cậu..." - Tôi vừa nhịn cơn buồn nôn vừa siết tay nắm đấm muốn xử lí cậu ta.

"Này, ta có ý rất hay. Bây giờ ta sẽ đánh cho nàng ngất đi như vậy thì liền không khó chịu nữa."

Bầu không khí bỗng trở nên tĩnh lặng, không ai nói với ai câu nào. Cậu Đài thì chẳng để ý đến, Náng thì giật mình ngây ngốc cả người còn cái đám giặc kia lại bụm miệng, chưa được bao lâu thì bốn đứa nó đã cười phá lên. Tôi muốn đứng lên, muốn nén xuống sự mệt mỏi mà bản thân đang chịu đựng để xử lí bốn đứa ấy thế nhưng chưa kịp thì sau gáy truyền đến cơn đau rồi sau đó có lẽ là tôi ngã xuống.

Cho đến khi tôi tỉnh giấc thì đã ở trong một căn phòng lớn, mọi thứ đều khá nịnh mắt và đặc biệt có khá nhiều đồ gỗ tinh xảo được bày trí. Náng bên ngoài dường như nghe có động nên đẩy cửa đi vào:

"A chị tỉnh rồi à, tướng quân chỉ đánh nhẹ một cái mà đến tận lúc này chị mới tỉnh."

"Đã là giờ nào rồi." - Tôi nhấc tấm thân ê ẩm vì ngủ nhiều mà ngồi dậy.

"Hiện tại đã sang ngày mới rồi, thuyền cập bến vào khuya hôm qua. Chị là sướng nhất đấy nhé, tướng quân bồng chị đi từ bến tàu về phủ đấy."

Tôi gật đầu xem như đã biết rồi muốn đi ra ngoài nhưng chân chưa bước qua bậc cửa thì Náng đã vội hỏi:

"Chị muốn đi đâu?"

"Ta muốn đi mài mực cho tướng quân."

"Chị không cần làm việc đó nữa, từ khi trở về tướng quân đều nói với mọi người chị là con gái của người quen gửi gắm lên kinh đô học hành nên cần đối xử rất tốt. Hơn nữa tướng quân thấy chị rất có tư chất nên sẽ giới thiệu với kiểm pháp quan Đoàn Khung." (1)

Tôi nghi hoặc hỏi lại: "Giới thiệu với kiểm pháp quan làm gì? Chị phải sang đấy hầu hả?"

"Tướng quân bảo muốn chị sang đấy vừa học chữ vừa giúp giải quyết các vụ án mà phủ kiểm pháp nhận. Đại khái thì chị sẽ sang bên đấy làm học trò của quan."

Tôi khá bất ngờ khi bản thân lại được Kì Bạch tin tưởng đến thế, tôi nhất định sẽ học giỏi để ngài tự hào. Nếu đã được giới thiệu là con gái vậy thì tôi chẳng cần giả nam làm gì, nói thật khi thấy phụ nữ thời nay mặc giao lĩnh với váy dài trông rất đẹp thế nên tôi rất muốn được thử.

Tôi ở lại phủ tướng quân hai ngày, Kì Bạch sau khi đã xử lí vài công việc quan trọng thì mới có thời gian rảnh để đưa tôi sang phủ kiểm pháp gửi gắm. Khi đi lại còn không quên luôn miệng dặn dò tôi:

"Nàng sang đấy học tập cho tốt, đến đầu giờ Ngọ thì cu Náng sẽ sang đón nàng về."

"Nha sợ quá ạ, không biết quan có khó tính không nhỉ?"

"Không khó thì sao dạy được người khác nhưng nàng cũng không cần lo lắng chỉ cần học tập chăm chỉ, vâng lời là sẽ không sao đâu."

"Thưa nhưng..."

"Không có nhưng, ta nói nàng làm được thì sẽ là làm được."

Tôi mang theo tâm trạng rối bời và những suy nghĩ lộn xộn đi theo gót chân ngài đến trước cửa phủ kiểm pháp. Kì Bạch bước vào trong trước, tôi như con rối gỗ vội vàng lặp lại bước chân của ngài. Bên trong Kì Bạch đã chào hỏi xong chỉ chờ tôi bước vào:

"Thưa, đây là con gái của người quen tôi đã gửi gắm lên kinh đô nhờ tôi cho nó ăn học, tên thường gọi là Nha. Tôi thấy cô ấy tư chất cũng khá thông minh nên muốn cho nàng theo quan học tập và hỗ trợ phá án."

Vị quan ngồi trên bàn cao cũng đã có chút tuổi thế nhưng gương mặt vẫn toát ra khí chất liêm chính, công tư phân minh. Ngài nhìn tôi, quan sát kĩ cả một lúc lâu mới đáp lời:

"Trông rất ưa nhìn, đặc biệt đôi mắt này rất sáng rất tinh anh. Được rồi, ta sẽ nhận cô ấy làm học trò, sẽ không phụ công tướng quân đã nhờ vả."

Kì Bạch khẽ cười: "Cảm tạ quan, vậy tôi giao nàng lại cho ngài dạy dỗ, tôi có việc phải rời đi trước."

Kì Bạch rời đi thì tôi được quan kiểm pháp kê cho một cái bàn nhỏ để ngồi học phía bên phải của ngài. Đích thân quan dạy tôi từng con chữ, tôi cũng rất cố gắng chăm chỉ viết bài ấy thế mà chữ quốc ngữ tôi viết đẹp đấy mà những chữ này tôi viết không thể nhìn ra được nét nào với nét nào. Theo học thầy không chỉ có tôi mà còn có một người được giới thiệu là quan chép án tên là Cao Vũ, hắn không chỉ chữ đẹp lại còn giỏi võ, thầy giao cho hắn quản tôi chép chữ thế nên xấu chữ nào tôi bị hắn cầm quạt gõ vào tay chữ ấy. Đánh hoài thì cũng mệt, hắn không chỉnh được chữ nào của tôi thì chỉ biết kêu trời kêu đất.

Đến đầu giờ Ngọ thì Náng đến đón tôi, chẳng cần cậu đợi lâu, tôi sớm đã thu dọn sạch sẽ bàn học chờ được đón về. Náng vừa đến trước thềm cửa là tôi đã chào một tiếng rõ to rồi theo cậu rời đi.

Trưa nay tướng quân không có mặt ở nhà thế nên tôi và Náng lại được dịp đi chơi, mà cũng chẳng có đi đâu xa xôi mà chỉ là ghé thăm nhà của ba cậu em của tôi là Minh Ân, Minh Hân và Minh Nhân. Đúng như lời họ kể rằng gia đình cũng xem như là có tiền đồ, nhà họ Dương có độ bề thế không kém là bao so với phủ tướng quân. Một tên hầu đứng ngoài cổng được Náng nhờ cậy đã chạy vào nhà một lúc rồi lại quay ra đưa tôi và cậu vào thăm nhà.

Đến trước gian chính đã thấy ba anh em ngồi ngay ngắn trên ghế và một người phụ nữ đương tuổi trung niên ngồi ở phía giữa. Tôi và Náng đầu tiên vẫn là chào hỏi người lớn rồi Minh Ân mới giới thiệu:

"Thưa mẹ, đây là chị Nha mà con đã từng nhắc đến trong thư với mẹ đấy ạ..."

"Còn kia là Náng, con đã kể với mẹ rồi đấy." - Minh Nhân xen vào giữa câu chẳng kịp để cho Minh Ân một lời giới thiệu, thấy mọi người nhìn mình thì cậu mới lấy tay che miệng rồi híp mắt cười.

"Ơ thế còn bác trai đâu ạ?" - Tôi ngó nghiêng xung quanh một lúc rồi cất lời hỏi thế nhưng mọi người bỗng dưng im lặng, bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt không cất nổi một lời nào.

"Thôi, ta hơi mệt rồi. Minh An, đưa ta vào trong nghỉ ngơi, mấy đứa cứ vui chơi tự nhiên nhé." - Dương phu nhân cất lời phá tan bầu không khí khó chịu kia, thị nữ kế bên luôn cúi đầu nghe vậy liền đưa tay đỡ bà đi vào bên trong.

Náng và tôi cùng ba anh em họ Dương đi ra vườn sau nhà họ để hóng mát. Náng và Minh Ân rất hoạt bát, vừa đến đã cùng nhau ngồi câu cá dưới ao, những người còn lại chúng tôi thì chỉ ngồi ăn bánh uống nước xem đôi chim ri đùa giỡn bên làn nước trong vắt và ánh nắng nhè nhẹ chiếu qua đôi mắt đen láy của cả hai.

Tôi ngẫm nghĩ một lúc mới cất ra lời nói đầu tiên: "Vừa nãy thật xin lỗi, chị thật là ngốc nên đã lỡ đụng đến nỗi đau của gia đình em."

"Không sao đâu, dù sao thì chị cũng không biết chuyện. Có người cha như thế thì chúng em thà rằng không có còn hơn đấy chị ạ." - Minh Hân gằn giọng, lời cậu nói ra nghe được sự tức giận thế nhưng cũng có chút đau đớn.

"Thật ra ông ấy đã có người phụ nữ khác ở bên ngoài khá lâu rồi. Ngày nào cũng rời đi từ sáng sớm, khi trở về thì cũng đã đêm muộn mất rồi. Có một lần ông ấy còn đưa ra đề nghị rằng muốn nạp thêm thiếp, nếu không vì ông ngoại muốn lấy lại tiệm vải thì có lẽ tụi em đã có thêm mẹ nhỏ rồi." - Minh Ân nối tiếp lời của cậu em, lời cậu nói ra lại chỉ nghe được một nỗi buồn, một nỗi đau khó mà tả nỗi.

Tôi lúc này mới có thể hiểu ra vì sao khi nãy bầu không khí đột nhiên lại trở nên ngột ngạt, khó thở đến thế, cũng chợt hiểu ra vì sao Dương phu nhân lại đột nhiên muốn về phòng nghỉ ngơi.

Tôi đập bàn phát biểu ý kiến: "Sao mẹ mấy đứa lại không đi đánh ghen nhỉ? Kẻ quyến rũ chồng người ta thật là đáng đánh lắm."

Minh Ân giọng nghẹn lại: "Ai lại đi vạch áo cho người xem lưng như thế ạ, làm thế khác nào phanh phuo trước toàn thể rằng chồng mình đi theo người đàn bà khác không.

"Nhưng không thể như thế mãi được."

"Nhưng cũng không có cách nào khác để có thể cản được ông ấy."

Tâm trạng vừa vui vẻ hơn một chút liền bị tôi lần nữa ảnh hưởng. Đều chỉ mới mười sáu tuổi đã chứng kiến những tan vỡ trong gia đình, chuyện này thật không xứng đáng một chút nào. Tôi và Náng rời đi dưới ánh dương muộn màng, bóng tôi và cậu kéo dài trên mặt đất, gương mặt cả hai không có một nét cười.

Đêm hôm ấy tôi mất ngủ, tôi cứ mở trừng mắt nhìn vào khoảng không u tối mà ngẫm nghĩ. Đến sáng hôm sau liền tìm đến Náng và Chương Lạc, tôi nói với họ rằng tôi muốn được nhìn xem con ả tiểu tam kia là ai. Chương Lạc vốn tính anh hùng lại còn thân thiết với ba anh em họ Dương thế nên rất hiểu rõ chuyện nhà họ nhưng ba anh em họ không nhúng tay thì cậu cũng không có quyền gì động đến. Vừa hay tôi xuất hiện liền trở thành một chất xúc tác mãnh liệt khiến sự trượng nghĩa trong cậu trỗi dậy, Chương Lạc vô cùng hăm hở muốn tìm người kia ngay lập tức.

Theo sự thăm dò của Náng cũng như mối quan hệ của Chương Lạc thế nên chúng tôi rất nhanh đã có thể tìm ra được thanh lâu mà ông thường xuyên lui tới là thanh lâu nào. Ông ta rất thường xuyên đi đến các thanh lâu khác nhau nhưng người tình của ông ta chỉ có một, những thanh lâu khác ông lui tới cũng chỉ để che giấu hành tung của mình.

Chúng tôi đến đứng chờ trước cổng lớn nhà họ Dương từ rất sớm, mắt ai cũng nhắm hờ không tỉnh táo nổi. Đến đầu giờ Dần thì lão già họ Dương kia mới xuất hiện, lão đi phía trước chúng tôi lững thững theo sát phía sau. Điểm đến đầu tiên của lão là tiệm vải, hắn rất thuần thục mở cửa đi vào lấy đi vài sấp vải gấm và lụa rồi nhanh chóng rời đi. Cái này gọi là gì ấy nhỉ? Là lấy tiền nhà vợ đi nuôi tình nhân đấy chứ còn sao nữa. Điểm đến tiếp theo là một lò nấu rượu theo Chương Lạc nói là rất nổi tiếng tại kinh thành, lão mua ba vò rồi lại rảo bước đi. Cuối cùng cũng thấy lão đi vào từ cửa sau của một thanh lâu, Náng rất nhanh nhẹn chạy ra phía trước để xem rồi bảo rằng nơi này là thanh lâu Hồn Hương. Giờ này còn rất sớm mà lão lại còn đi vào từ cửa sau xem ra những người ở thanh lâu này cũng dung túng cho đôi "gian phu dâm phụ"(2) kia.

Chúng tôi xem như đã biết nơi gây án thế nên hẹn cuối giờ Dậu đêm nay sẽ vào đó thăm dò. Tôi hiện tại còn phải trở về phủ tướng quân để ngủ một chút rồi còn sang phủ kiểm pháp để học chữ, Náng phải phụ việc ở phủ tướng quân còn Chương Lạc thì ở nhà cũng rất nhiều chuyện cần giải quyết thế nên bây giờ rất không tiện.

Tôi về phủ tướng quân ngủ một giấc ngắn rồi chuẩn bị đi học, khổ thật đã mười tám tuổi đầu mà mới bắt đầu học viết, học chữ. Tôi một mình đi đến phủ kiểm pháp vừa đến cửa đã thấy Cao Vũ khoanh tay đứng chờ.

"Ô nay anh chờ tôi đến à?"

"Không có thời gian để đùa giỡn đâu, thầy vừa kêu ta đi gọi ngươi nhưng đến cửa đã thấy người nhảy chân sáo từ xa đến."

"Thầy kiếm ta sao? Có việc gì à?"

"Vào nhanh rồi sẽ biết thôi."

Cao Vũ nói rồi xoay người đi vào trong trước còn tôi thì ngớ ngẩn không hiểu đi theo phía sau. Gần đến nơi đã ngửi thấy được mùi hương của son phấn khi đã đến nơi thì thấy thêm một cô gái mặt được trang điểm rất đậm, cả người diện váy áo màu đỏ chói mắt đang quỳ trên nền đất.

Cao Vũ kéo tay tôi đến bên bàn: "Mài mực cho ta chép án."

Tôi nhăn mặt thế nhưng vẫn nghe theo mà ngoan ngoãn mài mực. Vừa thấy chúng tôi đã chuẩn bị xong thì thầy Đoàn Khung mới bắt đầu tra khảo.

"Nữ kia có chuyện gì thì hãy thành thật khai báo."

Cô gái kia vội quỳ ngay ngắn cúi đầu thưa chuyện: "Dạ bẩm quan, con tên là Anh Nhi là ca nữ của thanh lâu Hồn Hương..."

Nghe đến cái tên Hồn Hương tôi liền nhớ ra là nơi lúc sáng mà chúng tôi theo dõi thấy ông Dương đi vào từ cửa sau.

"..Con cùng với cô bạn là Xuân Ý vì gặp khó khăn nên đành bán thân vào thanh lâu. Con may mắn trời phú cho giọng hát nên được làm ca nương chỉ bán nghệ chứ không bán thân nhưng Xuân Ý lại phải đi tiếp khách thế nên chúng con không thường xuyên gặp mặt.."

Tôi nghe cô ta vừa khóc vừa kể dài dòng liền làu bàu: "Nói thì cứ nói đại đi, kéo dài cả thước mới xong một câu."

Tay tôi sau đấy chợt đau điếng, Cao Vũ trừng mắt dùng cây bút gõ vào tay tôi: "Không được làu bàu."

Tôi bĩu môi mặc kệ hắn mà nghe tiếp.

"Xuân Ý được một lão gia giàu có rất ưa thích thế nên rất thường xuyên tiếp đón ông ấy. Sáng sớm nay ông ấy cũng đến, sau đó không bao lâu thì bỗng dưng căn phòng của Xuân Ý bị cháy, cả hai người họ không biết vì sao lại ngủ mê man trên giường. Dập được lửa xong vừa nhìn thấy được khung cảnh bên trong là con liền chạy đến đây liền, Xuân Ý chết thảm lắm, xin quan điều tra hung thủ để cô ấy được an nghỉ nơi chín suối."

Anh Nhi vừa khóc vừa dập đầu cầu xin, tiếng đầu cô ta và sàn va đập càng lúc càng to.

"Này, lão gia giàu có kia tên Dương Dự phải không?"

Anh Nhi nghe tôi nói thì bất chợt dừng lại, nhìn ngó một chút rồi khe khẽ gật đầu.

"Ông ấy tuy đã có vợ con thế nhưng lại rất yêu thương Xuân Ý, lần trước chúng tôi nói chuyện còn nghe đến ông ấy muốn rước Xuân Ý về làm thiếp thế nhưng sau đó lại đổi ý."

Tôi chỉ cười nhạt, cả một tiệm vải lớn đang làm ăn khấm khá thì lão dại gì mà đổi nó để lấy một hoa nương về làm thiếp cơ chứ. Lại nói đàn ông đi tìm niềm vui ở bên ngoài chính là vì những thứ ở bên ngoài là thứ họ không sở hữu nếu như đã cưới về thì cô Xuân Ý kia chắc sẽ còn sống khổ sở hơn.

Thầy Đoàn Khung có vẻ thấy tôi hỏi chuyện nên liền hỏi qua ý tôi: "Ta thấy con có vẻ rất hứng thú với vụ án này. Liệu ta có thể giao cho con điều tra hay không? Xem như đây là một bài kiểm tra, ta muốn xem con có khả năng đến đâu."

"Dạ thầy giao thì con xin nhận." - Tôi cúi đầu đáp lời, nếu như đã nhận điều tra án thì tư thù "tiểu tam" phải gạt sang một bên để có thể công tâm điều tra.

Tôi đi theo Anh Nhi, một lần nữa đi đến thanh lâu Hồn Hương nhưng lần này không còn là lén lút nữa. Tôi không quên rủ theo cậu Đài và Chương Lạc, cậu Đài dạo này học tập chăm chỉ lắm nên chắc chắn mang cậu theo là rất có lợi thế. Náng vẫn còn quá nhỏ mấy chuyện liên quan đến xác chết thật không nên đưa theo, ba anh em nhà họ Dương thì lại càng không nên đến vào lúc này.

Chúng tôi đến căn phòng xảy ra án mạng, vừa đến gần đã ngửi thấy được mùi mỡ người ngai ngái trong khoang mũi. Nhìn thẳng vào bên trong là hai bộ xương đen nằm trên giường, vài miếng thịt chưa cháy hết còn đang chảy mỡ thấm xuống các vùng xung quanh. Cậu Đài thấy xác chết thì rất bình tĩnh đi đến gần kiểm tra, Cao Vũ đang đi loanh quanh muốn ghi lại hiện trường liền bị cậu tiện tay kéo đến ghi chép hiện trạng của xác.

"Người nữ tên Xuân Ý do nằm phía trong nên có nhiều phần cơ thể chưa cháy hết nhưng đã có dấu hiệu chín xem ra có thể là bị hun nóng một thời gian dài rồi mới bị thiêu cháy. Người nam nằm bên ngoài tên là Dương Dự, xương gần như bị thiêu thành tro chứng tỏ đã bị thiêu rất lâu."

"Được, tôi sẽ ghi chép thêm về hiện trường rồi sẽ đưa cho quan kiểm pháp xem."

Tôi và Chương Lạc nhân lúc hai người đang kẻ nói người ghi thì đi loanh quanh kiếm thêm manh mối, tôi hậu đậu liền vô tình vấp chân nào ngờ lại thấy được một lỗ trống trên bức tường.

"Này Chương Lạc, mau đến đây dỡ tấm ván gỗ này ra xem."

Tôi vừa xoa chân do ngã đau vừa gọi, Chương Lạc rất nhanh đến và dỡ bỏ tấm ván liền thấy bên trong là hai sấp vải gấm và hai khúc tơ lụa.

"Đây lẽ nào là.."

Chương Lạc đang ngờ ngợ thì tôi chắc nịch khẳng định: "Chính là lúc sáng chúng ta nhìn thấy."

Tôi đến bên Cao Vũ nói với hắn: "Tìm được hai sấp gấm và hai khúc tơ lụa nằm trong một ngăn chứa bí mật, hoàn toàn lửa không chạm đến bên trong."
---

(1) Đến thời vua Trần Anh Tông thì Đoàn Khung mới được bổ nhiệm thành kiểm pháp quan còn thời này thì vẫn còn là Nội thư gia bên cạnh vua Trần Nhân Tông.

(2) Là thành ngữ chỉ những người đã có gia đình nhưng vẫn lăng loàn, ngoại tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro