Chương 11: Minh An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi trở về phủ kiểm pháp muốn lập tức xin giấy cho phép tạm đóng cửa thanh lâu để có thể điều tra án, thầy Đoàn Khung nhìn vào những ghi chép của Cao Vũ rồi gật gù rồi cho phép chúng tôi tự do làm việc.

Tôi cho người đi gửi tin đến cho nhà họ Dương còn Xuân Ý theo lời kể của Anh Nhi thì họ vốn quen biết nhau trong lần lên kinh thành kiếm sống, Xuân Ý cũng từng chia sẻ với Anh Nhi rằng cô ta là trẻ mồ côi thế nên cũng không tra ra được tung tích của người thân cô ấy. Chúng tôi quay lại thanh lâu đã thấy Dương phu nhân ôm lấy xác chết đã được phủ khăn trắng mà khóc, Minh Ân đứng kế bên mà mắt đỏ hoe thế nhưng đôi tay lại nắm chặt cố nén nước mắt.

Tôi khẽ đến bên, tay tôi chạm đến đôi vai run rẩy của bà: "Phu nhân đừng quá đau lòng, chúng tôi sẽ cố gắng tìm cho bằng được tên hung thủ."

"Mẹ em khóc từ nhà sang đến đây rồi, xin lỗi đã phiền đến công việc của chị."

Tôi vốn muốn trả lời rằng "không phiền" nhưng cậu Đài lại nhanh hơn tôi mà nghiêm giọng:

"Nếu Dương phu nhân tiếp tục khóc như thế sẽ gây ảnh hưởng đến hiện trạng xác và ảnh hưởng đến quá trình điều tra của chúng tôi. Chắc bà không muốn rằng chồng bà đến xương cũng vỡ thành tro nhỉ."

Quả nhiên cậu Đài, lời cậu nói ra nghe không nặng nhưng lại không nhẹ. Dương phu nhân thế mà lại có phản ứng với lời cậu nói, bà đưa tay để Minh Ân đỡ dậy rồi im lặng rời đi. Tôi dặn dò Minh Ân vài lời, chủ yếu vẫn là dặn dò về nhà hãy chuẩn bị để chiều nay tôi sẽ sang tra khảo. Cậu Đài tiếp tục vạch tấm vải trắng ra rồi tự mình ngồi xem xét thật kĩ, phía khác thì tôi và Cao Vũ đi tra hỏi những người phía bên thanh lâu.

Người đầu tiên là tú bà Quế Chi:

Bà Quế Chi đon đả ngồi xuống trước mặt chúng tôi, đôi tay thoăn thoắt châm trà mời bánh.

"Không cần câu giờ." - Cao Vũ ho một tiếng rồi nghiêm túc nói.

"Dạ thưa, Dương Dự vốn là khách quen của thanh lâu Hồn Hương này, trước đây cả tháng mới thấy ngài ấy đến đây một lần. Thế nhưng từ sau khi Xuân Ý vô tình gặp được Dương Dự thì đột nhiên Dương Dự đến đây rất thường xuyên mà lần nào cũng chỉ bao mỗi Xuân Ý. Lần nào đến cũng đem theo vài cuộn vải thượng hạng cho Xuân Ý may váy áo và hai vò rượu ngon, một thì cho cả hai còn vò kia thì đưa cho tôi. Lần nào ông ấy đến đều cũng ở đến tận khuya mới trở về, hôm nay vốn là ngài ấy đã bao Xuân Ý cả một ngày vậy mà lại xảy ra chuyện. "

"Vậy còn Xuân Ý, cô ta là người như thế nào?"

"Xuân Ý, ai da cái con bé ấy lại cực kì hiểu chuyện ắt là vì thế mà cái số nó khổ. Mấy lần trước đều bị đám của Triệu Vy cướp mất khách cũng may sau này gặp được ông Dương thì mới có đồng ra đồng vào xoay sở."

Tôi nghe vậy chỉ cười nhạt nhưng trong lòng đã có chút sóng gợn " Phải hiểu chuyện đến mức nào mới nảy ra ham muốn bước chân vào nhà họ Dương?"

Bà Quế Chi cứ thao thao nói về cuộc đời khổ đau của Xuân Ý, nói đến chính mình không kiềm được mà dùng khăn tay thấm nước mắt.

Lần lượt thêm vài người vào rồi cũng đến được cô kĩ nữ tên Triệu Vy:

Triệu Vy vừa vào liền thể hiện được vẻ kiêu kì của mình, nói chuyện luôn hất cằm lên cao: "Con nhỏ ấy đến chết lại cũng gây ra phiền phức cho tôi."

Cao Vũ nghiêm giọng: "Nói chuyện chính."

"Đại nhân cần gì làm dữ với người ta như vậy, giờ người ta kể ngay nè." - Triệu Vy uốn éo một lúc rồi mới kể vào chuyện chính.

"Xuân Ý vào làm sau tôi, tôi cần gì phải tranh khách với nó. Khách không thích nó thì nó liền nhờ vả sang tôi vậy mà lại nói với tú bà chuyện sai sự thật nên tôi ghét nó. Nói đi cũng phải nói lại lão Dương Dự kia cũng là bị cái vẻ lẳng lơ, giả nai của nó hấp dẫn. Mà cho dù tôi có ghét nó đi chăng nữa thì tiền nó làm ra vẫn là cùng nuôi sống cả thanh lâu này, tôi dại gì mà lại đạp bớt một kẻ cùng kiếm cơm."

"Xem ra cô có vẻ không thích Xuân Ý cho lắm. Vậy có thể cho chúng tôi biết khoảng từ giờ Dần đến lúc phát hiện hoả hoạn thì cô ở đâu?"

"Đêm qua tôi có khách, nào phải ai xa lạ, lão Đỗ ở phía Tây Thành hôm qua là khách của tôi. Đến lúc phát hiện hoả hoạn lão sợ liên can rồi vợ phát hiện nên trốn mất. Các người có thể sang nhà lão hỏi chuyện nhưng khẽ thôi, vợ lão mà biết thì cũng là xử các người trước rồi xử tôi sau."

Tôi cho người đi tra hỏi thì lão Đỗ cũng đã xác nhận lão và Triệu Vy đã ngủ cùng nhau đến khi có tiếng la báo cháy, lão sợ liên can lại sợ vợ phát hiện nên vội vã bỏ về từ cửa sau.

Lại thêm một đám người ra ra vào vào, người nào người nấy đều khai không liên can đến án mạng. Tôi liếc mắt thấy không còn ai vốn muốn rời đi thì tay bị nắm lại, tôi quay đầu xem thì thấy một cô gái nhỏ, da đen nhẻm, đầu tóc có chút không gọn gàng.

"Có chuyện gì sao?" - Tôi dịu giọng đưa tay xoa đầu nó, con bé gật nhẹ cái đầu rồi kéo tay tôi ra sau bếp.

Cô bé chỉ tay vào bếp lò đang bập bùng rồi mới nói: "Tôi thường dậy rất sớm để chuẩn bị cơm nước cho mọi người. Sáng nay đầu giờ Mão trong lúc tôi đang tách bánh trà (1) thì thấy loáng thoáng gần bếp có người cầm đi vài thanh củi đang cháy. Tôi lúc đó tưởng họ muốn đốt than nên không ngăn cản, không ngờ lại lớn chuyện đến thế này."

Con bé cắn nhẹ môi dưới, hai tay nó bấu chặt vào nhau khiến tôi nhận ra nó không nói dối. Tôi chỉ gật đầu ghi nhận lời khai của con bé rồi nhanh chóng cùng Cao Vũ rời đi, chúng tôi về đến phủ kiểm pháp đã quá trưa.

"Đã điều tra được gì chưa?" - Thầy Đoàn Khung tay cầm sách, nghe động thầy liền hỏi.

Cao Vũ nhanh chóng trình bày: "Thưa thầy, hiện tại manh mối vẫn còn rất ít ngoài việc thấy rõ được sự ganh ghét của một kĩ nữ tên Triệu Vy và lời khai nhìn thấy bóng dáng của hung thủ từ cô gái phụ bếp thì không có mấy lời khai là có thể sử dụng được. Buổi chiều chúng con sẽ sang nhà họ Dương, nếu người chết bên cạnh Xuân Ý là Dương Dự thì không loại trừ khả năng người nhà họ Dương sinh hận giết cả đôi tình nhân kia."

Tôi dâng lời khai lên thầy nhưng nghe những lời nói của Cao Vũ tôi vẫn thấy đau lòng. Dù cho đã biết trước rằng nhà họ Dương không thể thoát khỏi liên can thế nhưng tôi vẫn không đủ mạnh mẽ để có thể tra hỏi họ. Thầy Đoàn Khung như thể nhận ra được nỗi lòng của tôi nên chỉ bảo một mình Cao Vũ rời đi.

"Nếu đã không muốn đi thì không cần phải gượng ép bản thân, ta cũng biết con và lũ trẻ nhà họ Dương có giao hảo thế nên kêu con đi tra hỏi nhà họ thì cũng thật khó cho con. Nào, án này dù gì cũng giao cho con rồi, không tra hỏi được thì cũng chờ lời khai được mang về, cứ ngồi luyện viết chữ cho thành thạo đi."

Tôi vâng dạ rồi bày biện giấy bút tập viết chữ, mỗi ngày đều luyện viết thế nên chữ của tôi cũng đã có sự tiến bộ hơn, tuy chưa đẹp thế nhưng chữ đã ra được nét, nếu như chịu kiên nhẫn thì vẫn sẽ đọc ra được chữ. Chữ tôi vừa nắn nót viết xong ấy vậy mà lại bị cậu lính mài mực hộ chê thẳng, tôi thẹn đỏ mặt quay sang mắng cậu, cậu lính lại theo đó mà nói, cứ như vậy không biết là tranh cãi bao lâu.

Cao Vũ trở về phủ dưới ánh đỏ của tà dương, bóng anh cao lớn che khuất ánh sáng nơi cửa lớn. Thầy Đoàn Khung buông sách, tôi cũng ngước mắt nhìn, thứ đang nằm trọn vẹn nơi đáy mắt là những tờ giấy mỏng manh trên tay Cao Vũ.

Cao Vũ lần nữa cúi đầu đọc vanh vách từng lời khai, cái khiếu hài hước của đám nhóc được lộ rõ khi mà chúng nó miêu tả rõ từng chi tiết từ ngủ như thế nào đến ăn ra làm sao. Đến lượt Dương phu nhân thì Cao Vũ hắng giọng đọc chậm rãi:

"Sáng nay tôi cùng thị nữ thân cận đã cùng nhau ra tiệm vải, cả tháng nay sắp nhỏ (2) thường báo lại trong tiệm thất thoát đi mấy khúc vải vóc cùng tơ gấm đắt tiền nên nay tôi đến tiệm xem sao thì quả đúng. Sau đó tôi ở lại tiệm tính toán lại thu chi rồi đến khi trời sáng hẳn thì đi đến bến thuyền đặt hàng vải vóc với thương lái."

"Có ai làm chứng cho bà ấy và thị nữ không?"

"Ta đã đi hỏi những người buôn bán xung quanh khu vực tiệm vải thế nhưng lúc ấy quá sớm nên chẳng có ai thấy họ ở trong tiệm vải. Thế nhưng lại có người nhìn thấy một vóc dáng đi từ thanh lâu Hồn Hương đi về phía tiệm vải rồi biến mất."

Tôi kinh ngạc, tôi không nghĩ rằng Dương phu nhân sẽ là hung thủ bởi vì bà ấy và đám nhóc cũng đã biết chuyện Dương Dự gian díu với Như Ý đã lâu, nếu thật sự ra tay thì đã ra tay từ sớm chứ không để đến tận bây giờ.

"Được rồi, chuyện này tạm thời đến đây thôi. Đã trễ lắm rồi, Vũ đưa em Nha về đến tận cổng phủ tướng quân nha con."

"Dạ thầy."

Tôi dọn dẹp lại bàn học, cúi đầu chào thầy rồi rời đi cùng Cao Vũ. Suốt đoạn đường cả hai đều mang theo một bụng suy nghĩ, đến nơi thì tôi cũng chào tạm biệt rồi vào nhà. Thằng cu Náng thấy tôi về thì cũng hớn hở chào đón:

"Chị về rồi à? Hôm nay học siêng nhỉ? Lúc trưa em sang muốn rước chị về mà quan bảo chị ở lại học đến chiều."

"Học được mới là lạ đấy, ôi cái vai chị đau thế nhỉ."

Náng vội chạy ra sau xoa bóp cho tôi, cái miệng nó cũng nhanh nhảu: "Em nghe nói là ông Dương chết rồi đấy chị ạ? Không biết có phải sự thật không hay họ đồn bậy. Rõ ràng sáng sớm nay chúng ta còn nhìn thấy lão đi vào thanh lâu thăm nhân tình cơ mà."

"Là thật đấy, thầy giao án này cho chị nên mới về trễ như thế đấy."

"Ôi thế thì mai em phải sang nhà họ họ hỏi thăm mới được."

"Không nên sang một cách công khai, họ đang là những người bị nghi ngờ nên em có quan hệ với chị lại sang thăm thì không được hay cho lắm. Chờ đêm đến rồi mang một ít trà và đồ ngọt sang đấy, nhớ đi sớm về sớm có biết không?" - Tôi biết được cái tình ẩn giấu trong lòng Náng, không cho cậu đi thì cậu cũng lén đi nên thôi thì cứ ủng hộ rồi dặn dò kĩ càng.

Nhà họ Dương bây giờ đang hỗn lộn, với tính cách của ba anh em thì không dễ dàng gì để bản thân chịu thiệt thòi, nằm im chờ bị phán tội. Việc Náng đi sang vừa để thăm hỏi lại vừa cho nhà họ Dương một điểm tựa tinh thần cũng là một chuyện tốt.

Sau khi dùng bữa tối thì tôi cũng giúp Náng gói một chút bánh để đem sang nhà họ Dương, cái vóc dáng bé xíu của Náng khuất sau những bức tường thì tôi mới trở vào trong nhà. Tôi rảo bước trên hành lang dài, đi đi lại lại một lúc thì lại đứng trước ngay cửa phòng tướng quân.

"Nha đấy à, vào đi."

Tôi ngạc nhiên vì ngài nhận ra bản thân thế nhưng cũng nhanh chóng vâng lời đẩy cửa vào. Tướng quân vẫn đang ngồi uống trà đọc sách thấy tôi vào liền cười nhẹ, tay kia khẽ kéo chiếc ghế bên cạnh ra một chút:

"Nào, nàng lại đây ngồi đi."

Tôi gật đầu đến đó ngồi, Kì Bạch quay sang hỏi tôi có hiểu được nội dung sách hay không thế nhưng tôi cũng chỉ có thể lắc đầu. Ôi tướng quân của tôi ơi, Nha vừa học chữ không bao lâu đã giao cho nhiệm vụ khó quá.

"Nào, ta đọc sách cho nàng nghe, bánh này ta ăn không nhiều cứ từ từ ăn."

Nói xong Kì Bạch cứ như thế mà từ từ cất giọng đọc sách, nội dung của sách quá rộng lớn thế nên tôi nghe cũng không hiểu thế nhưng giọng của tướng quân cứ trầm ấm, chữ nào thốt ra cũng tròn đầy. Tôi khoanh tay lên bàn, đầu tựa vào tay nghiêng đầu nhắm mắt lắng nghe một cách cẩn thận.

Mắt tôi nhắm khép hờ, chất giọng của tướng quân như một sợi tơ mảnh chậm rãi luồn lách qua tai tôi. Sợi tơ ấy bỗng dưng đứt đoạn, bên khoé môi tôi bỗng dưng có gì đó chạm vào, tôi lập tức giật mình mở mắt. Kì Bạch tay cầm một nửa miếng bánh tẻ đưa đến trước mặt tôi:

"Nào, ta ban cho mà ngươi không nhận à?"

Tôi nghe vậy thì vội xoè hai tay nhưng hình như không đúng ý tướng quân lắm, đôi chân mày chau lại: "Nhanh lên nào."

Tôi hé miệng, miếng bánh tẻ cứ như vậy mà nhẹ nhàng lọt vào khoang miệng, vỏ bánh dẻo mềm và vị thịt ngọt thơm như tan dần rồi đi trọn xuống bụng. Tôi ngồi bật dậy cảm thán:

"Ôi ngon nhỉ?"

"Ngon thì nàng ăn nhiều một chút, một mình ta cũng ăn không hết số bánh này."

Tướng quân có lòng tôi cũng vui vẻ đón nhận, tôi ăn căng tròn cả một bụng bánh tẻ liền xua bớt cơn buồn ngủ. Tướng quân lúc này mới hỏi thăm về tình hình học tập những ngày qua. Ông trời sinh tôi ra đã rất thành thật thế nên cũng kể cho ngài nghe về chuyện án mạng. Tướng quân khẽ đưa tay vỗ vào trán tôi:

"Dù là có thân tình thế nhưng chuyện nàng sai Náng làm vẫn là không được, chuyện điều tra không thể không làm theo quy tắc. Nếu để có người biết được người của phủ tướng quân lén lút đến nhà họ Dương trong đêm lại càng thêm lớn chuyện."

Tôi xoa xoa chỗ bị vỗ rồi cũng gật gù tiếp thu ý kiến rồi xin trở về phòng.

Tôi cầm đèn lồng đi trên hành lang dài, đến tận vườn sau thì thấy một vóc dáng lén la lén lút liền xách váy chạy đến:

"Này, về rồi đấy à."

Náng bị tôi doạ cho một phen suýt thì thét lên, may sao mà thằng nhỏ còn kịp dùng tay che miệng.

Náng cúi người nhặt đồ bị rơi rồi than vãn: "Chị mà làm như thế thêm vài lần thì chắc tim em sẽ thật sự rơi ra ngoài đấy."

"Nào, mau nhặt đồ về phòng chị rồi chúng ta nói tiếp."

Về đến phòng tôi liền chong đèn (3), Náng cũng ngồi xuống sẵn sàng nói chuyện.

"Cả nhà họ vẫn ổn chứ?"

"Em thấy mọi người đều ổn, anh em họ không để tâm, Dương phu nhân mới chính là người đau khổ nhưng cũng rất kì lạ..."

Náng trả lời nhưng lại có nghi vấn, tôi liền không nhịn nổi xen vào:

"Kì lạ ở chỗ nào?"

Thằng bé hơi giật mình nhưng vẫn tiếp tục trả lời một cách ngập ngừng: "Thì là thị nữ của Dương phu nhân kì lạ, cô ấy cũng mang vẻ mặt buồn thảm nhưng đôi mắt lại không đúng lắm, trong mắt cô ấy mang theo một chút ý cười."

"Thị nữ? Tên là Lan nhỉ? Lần trước ghé thăm chị nhớ rằng có gặp cô ấy?"

"Không phải, Lan chỉ theo hầu thay một hôm thôi. Người thật sự ở bên cạnh hầu hạ Dương phu nhân tên là Minh An."

"Minh An?"

"Đúng vậy, nghe nói cô ấy được Dương Dự nhặt về khi còn rất nhỏ. Tên Minh An là do trước đây mẹ Dương Dự ban cho."

"Chuyện này xem ra cũng thật rắc rối. Thôi cũng muộn rồi, em mau về phòng ngủ sớm đi, chị cũng phải ngủ sớm mai còn sang phủ kiểm pháp."

Sáng sớm hôm sau tôi vội vàng chạy đến phủ kiểm pháp, vụ án thanh lâu Hồn Hương vẫn đang được điều tra nên tôi ở phủ kiểm pháp còn nhiều hơn là ở phủ tướng quân. Tôi chăm chỉ ngồi xem lại những lời khai từ tất cả mọi người, có chữ hiểu có chữ không nhưng đều đã từng nghe qua nên cũng không làm khó tôi. Cao Vũ lúc này đi qua đi lại vô cùng nôn nóng, tôi thấy anh ta muốn nói gì đó với mình nhưng lại thôi, lặp đi lặp lại hơn chục lần tôi không nhịn nổi liền quát:

"Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?"

Hắn giật nảy người sau cũng chịu nói: "Thật ra ta nghĩ ngươi không nên trốn tránh. Chúng ta vẫn là nên cùng đến nhà họ Dương, có những chuyện nếu như ngươi không đến tận nơi thì sẽ không nhận ra được. Ngươi trốn mãi trong phủ kiểm pháp, xem đi xem lại lời khai cả trăm lần cũng không bằng một lần đi đến nhà họ Dương điều tra."

Tôi đắn đo một lúc nhưng rồi cũng đồng ý, tôi cũng muốn nhân cơ hội này tìm hiểu về thị nữ Minh An. Tôi nhờ Cao Vũ mua thêm bánh và trái cây rồi mới sang nhà họ Dương, gác cửa biết tôi lại biết cả Cao Vũ thế nên rất nhanh liền mở cửa, một thị nữ cũng hay tin mà xuất hiện đưa chúng tôi đến gian chính. 

Chào hỏi một lúc tôi liền đi vào vấn đề: "Hình như phu nhân vừa đổi thị nữ mới à? Lần trước Nha đến thăm hình như là người khác ."

Minh Nhân nhanh miệng đáp lời: "Chắc chị Nha không biết, Minh An theo hầu mẹ từ nhỏ rồi chị ạ. Lần trước chị sang thăm Minh An bị bệnh thế nên không gặp đấy."

Tôi gật đầu rồi quay sang mỉm cười nhẹ: "Chào cô Minh An, tôi là Nha."

Minh An cẩn thận gật đầu đáp lại, tôi quay lại nói chuyện với mọi người thế nhưng đôi lúc vẫn nhắc tới Minh An, mắt không rời khỏi người cô ta một giây nào. Minh An là một manh mối quan trọng không thể bỏ qua thế nên tôi cũng hỏi dò:

"Cô Minh An năm nay bao tuổi nhỉ? Trông cô cũng trạc tuổi ba anh em nhà này nhỉ?"

"Mắt của con quả thật quan sát rất tốt, năm đó ta mang thai ba đứa nhóc này rất khổ, thai sinh ba vừa to lại vừa nặng nề hết sức. Cách ngày sinh hai tháng thì chồng ta có một chuyến đi buôn vải ở phủ Thanh Hoá (4) đến khi trở về lại bồng theo một đứa trẻ nói rằng muốn nhận nuôi. Mẹ chồng ta khi ấy rất thích trẻ con lại muốn nhờ vào đứa trẻ ấy để giúp ta khi sanh con sẽ thuận lợi. Tính ra thì Minh An cũng sinh trước đám nhóc một khoảng thời gian ngắn mà thôi." - Gương mặt sầu thảm của Dương phu nhân khi nhắc lại chuyện cũ đột nhiên lại có chút biến đổi, khoé môi hé nhẹ nét cười hiền từ.

Ngồi được một chập thì Dương phu nhân bắt đầu ho, thấy phu nhân không khoẻ Minh An cũng vội rót một chén trà đầy, Dương phu nhân uống cạn chén trà thì mới được Minh An đỡ vào trong nghỉ ngơi.

"Sau khi ông ta chết thì bệnh của mẹ ngày càng thêm nặng." - Minh Hân siết tay, khó chịu nói ra một câu.

"Nặng hơn? Mẹ em trước đây đã có bệnh?"

"Đúng vậy, trước đây thường xuyên bị ho thế nhưng uống trà vào liền đỡ. Dạo gần đây không hiểu sao lại càng thêm nặng, uống bà đã lên đến ba bình một ngày vẫn không bớt mà lại thêm chứng đau đầu."

Tôi nhìn bình trà trên bàn một lúc, không nghĩ nhiều liền đứng lên muốn rời đi:

"Cao Vũ, đem trà sang cho cậu Đài xem."

"Được."

Cao Vũ vừa cầm bình trà đi khuất, tôi định rời đi thì thấy Minh An chạy ra vội vã. Ba anh em họ Dương không hỏi gì, Minh An thì cứ loay hoay, tôi chợt cười nhạt:

"Cô Minh An đang tìm gì thế?"

"À là bình trà vừa nãy. Đó vốn dĩ là bình trà thuốc của phu nhân, không hiểu sao vừa quay đi một lúc đã không thấy nữa."

"À, tôi đã nhờ người đem sang phủ kiểm pháp để xem rồi. Vừa nãy tôi thấy trà có chút đen nên muốn nhờ người xem thử có phải thành phần nào bị hỏng làm ảnh hưởng đến màu trà hay không."

"Vậy tôi xin phép về hầu phu nhân." - Giọng Minh An trở nên không rõ ràng, mặt cũng tái đi đôi chút.

Xem ra quả thật là Minh An có vấn đề và bình trà kia chắc chắn sẽ tra ra được gì đó.

"Chị nghi ngờ Minh An sao?" - Minh Ân thấy hết những gì vừa xảy ra nên lên tiếng hỏi, quả thật trong ba anh em thì Minh Ân là đứa lanh lợi nhất.

"Trà đó nhất định là có vấn đề, bệnh của phu nhân chắc có lẽ sẽ liên quan với nó."

Minh Nhân vội phản ứng: "Chắc không đâu, Minh An mang ơn của nhà họ Dương nên chắc sẽ không làm điều đó đâu."

"Chúng ta trước hết cứ chờ kết quả từ cậu Đài thì sẽ biết kết quả thôi. Nào chị đưa mấy đứa đi ăn đồ ngon có chịu không?"

"Có tiền để trả hay không mà mạnh miệng vậy ạ?" - Minh Hân lại giở ra cái thói trêu ghẹo.

"Nha đã khác xưa rồi, lần này dắt mấy đứa đi ăn bù đắp cho khoảng thời gian ăn cháo đậu xanh ngày trước."

Nghe thế thì chúng hớn hở, vội vội vàng vàng kéo tay tôi rời khỏi nhà họ Dương.

---
(1) Bánh trà: trà được hấp lên và ép thành một miếng to, dày như cái bánh, khi dùng thì cắt một ít bánh trà cho vào nước ấm thì trà sẽ nở ra.

(2) Sắp nhỏ: ý chỉ bọn trẻ nhỏ, trẻ con trong nhà. Ở đây Dương phu nhân xem những người làm ở tiệm vải thân thiết như con cháu trong nhà nên gọi là sắp nhỏ.

(3) Chong đèn: Thắp sáng đèn thế nhưng khác với thắp đèn bình thường là chong đèn sẽ để đèn sáng trong một khoảng thời gian dài.

Trích Truyện Kiều - Nguyễn Du:

"Người vào chung gối loan phòng,
Nàng ra tựa bóng đèn chong canh dài."

(4) Phủ Thanh Hoá: tương đương với tỉnh Thanh Hoá ngày nay. Đầu thời Lý thì được gọi là trại Ái Châu sau đổi thành phủ Thanh Hoá, tên gọi này kéo dài đến năm 1397 mới thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro