Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ sáu, cái lạnh của mùa đông thật đáng sợ, dù đã mặc thật nhiều áo ấm vào, nhưng vẫn lạnh thấu cả tâm can.

Đứng chờ ở bến xe buýt, xoa 2 bàn tay vào nhau để tạo nhiệt ấm tỏa ra, nhưng ấm chưa thấy đâu mà buốt cả 2 bàn tay.

"Sao nay xe lâu đến thế nhỉ"

Tôi than thở và trông ngóng 1 chiếc xe buýt tới. Theo thói quen tôi nhìn ngắm bản thân mình qua kính phản chiếu. Trông bản thân có vẻ gầy hơn so với trước rồi.
Chợt tôi nhận được cuộc gọi bất ngờ, mẹ?

"Dạ con nghe đây mẹ, có chuyện.."

Tôi chưa nói xong thì mẹ liền trả lời với giọng gấp gáp.
"Mày về nhà nhanh lên con, cha mày...ông ấy mất rồi con ạ."

?

Cha?

Tôi không còn nghe mẹ nói gì tiếp đó nữa, tôi bất ngờ quá...

Tôi chạy về nhà, mặc kệ từ bến xe buýt đến nhà rất xa..

Đến nhà, tôi nghe thấy tiếng khóc rất to của mẹ tôi, bà ấy chắc chắn đã cảm thấy rất đau lòng. Khi tôi bước vào nhà, mẹ liền trông thấy tôi, khuôn mặt mẹ không còn được tươi tắn như bình thường nữa, đôi mắt cũng đỏ lên vì khóc quá nhiều, nước mắt rơi lã chã không thôi.
"Con ơi.."

Tôi liền chạy tới ôm mẹ vào lòng, tôi biết, bây giờ chỉ có tôi là nơi mẹ có thể tựa vai vào mà khóc.. Bởi vì chẳng có ai có thể cho bà ấy cái cảm giác được dựa dẫm vào như lúc bà dựa vào cha tôi cả.

Cha tôi mất trong bệnh viện khi mẹ tôi vừa đi về nhà sau khi chăm cha tôi xong. Thật không ngờ ông lại ra đi như vậy...

Tôi ôm lấy mẹ, mẹ cũng ôm lấy tôi mà khóc, hai chúng tôi đều khóc, đều cảm thấy đau lòng vì mất đi người mà cả hai yêu thương.

Tôi ước đây chỉ là giấc mơ thoi....

~-~-~-~-~-~-~-~-~

Đúng vào ngày hôm ấy, tôi cũng bị cho đuổi việc vì không vừa ý tên quản lí nhân sự hám tiền và khó ưa ấy.

Tôi cảm giác như mình mất đi tất cả, tôi bắt đầu suy sụp thật nhiều. Tôi lại khóc lên một lần nữa.

Mím môi thật chặt để không cất ra tiếng, nhưng vì buồn tủi bất lực. Đến cuối cùng vẫn phải khóc ra tiếng. Tôi ôm mặt mà khóc.

Ông trời ơi?!..

Sao ông lại làm như vậy với con vậy?

Giờ con phải làm sao đây...

Tôi khóc rất lâu sau đó, cho đến khi nhận thêm một cuộc điện thoại.

"Alo?"

"Tớ đây! Anh Tú của cậu về lại Việt Nam với cậu rồi đây".

Anh Tú? Phải rồi, cậu ấy là bạn thân của tôi, đồng thời..cũng là người mà tôi đơn phương...

"Cậu sao vậy? Đang khóc đấy sao?"

Cậu ấy nhẹ nhàng hỏi tôi với giọng điệu ân cần nhất.

"Tớ vừa trải qua cú sốc quá lớn..tớ không biết...phải làm sao nữa"

"Cậu ở đâu?"

"Căn cứ bí mật..của chúng ta"

Ngay sau đó cậu ấy liền tắt máy mà chẳng nói thêm lời nào. Có lẽ tôi đã trông mong lời nói chờ tớ nhé của cậu ấy quá rồi..

Tôi thẫn thờ nhìn lên trời.

Bầu trời bây giờ bắt đầu ngả đỏ, ánh hoàng hôn lúc bấy giờ thật đẹp. Tôi nhìn về nơi xa xăm, tận nơi chân trời, tôi tự hỏi bản thân nên làm sao cho phải?

Ngồi bất giác được một lúc, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy.

- Yến Nhi, tớ tới rồi nè!

Cậu ta mỉm cười chạy tới gọi tên tôi, thật lòng mà nói tôi không nghĩ cậu ta sẽ tới.

Có lẽ vì khóc nhiều nên ứa đọng lại nước ở khóe mắt, mắt cũng đỏ lên trông thấy, cậu ta nhìn tôi tỏ vẻ lo lắng hỏi:

- Có chuyện gì khiến cậu khóc, kể tớ nghe đi.

Tôi buồn tủi ngồi kể từ đầu cho đến cuối, tôi trông thấy vẻ mặt sốc và bàng hoàng của cậu ta, đúng là mọi chuyện quá đường đột.

Sau khi định thần và ngẫm lại mọi thứ, cậu ta an ủi tôi rất nhiều, tôi cũng cảm thấy khá hơn với điều đó, tôi phải về để lo cho hậu sự của cha mình.

Tạm biệt cậu ta với đôi mắt sưng bụp, có vẻ như tôi thảm lắm nhỉ?

~-~-~-~-~-~

Trong tang lễ cha tôi, họ hàng đều đến đông đủ, nhưng lại tỏ thái độ không đúng cho lắm.

- Tôi biết sẽ có ngày này mà, dẫu sao anh ta bệnh đến thế sao mà sống nỗi được.

- Tôi nói chị dâu rồi mà chị cứ không nghe, chăm ổng chi rồi hoang phí biết bao nhiêu tiền bạc.

Này

Các người có phải anh em ruột thịt với cha tôi không vậy hả? Sao lại nhẫn tâm nói ra được những lời như thế? Tôi nhớ lúc cha tôi còn sống cũng đâu có đối xử tệ bạc với các người đâu?

Mẹ tôi bà ấy khó xử vô cùng, không biết nên trả lời sao với những câu hỏi ác nghiệt vô ơn đó. Chỉ biết cười khổ rồi nuốt nước mắt vào trong.

Vì quá khó chịu trước các kiểu câu hỏi như vậy, tôi liền hỏi:

- Cô chú không thể tôn trọng tang lễ cha con được hay sao ạ? Sao lại buông ra những lời nói như vậy được?

Tôi biết khi nói thẳng ra như vậy thì hơi hỗn, nhưng tôi không chấp nhận để ai trù ẻo hay nói cha tôi này kia được.

- Ồ, xém tí quên mất anh hai cũng có một đứa con gái lớn đến chừng này rồi nhỉ?

Người cô tôi nhìn tôi với ánh mắt đầy khinh bỉ chán ghét, tôi không hiểu tại sao lại nhìn như vậy với tôi chứ?

- Cô xin lỗi vì nói như vậy được chưa? Mà cô cũng có nói sai gì đâu, cha con lúc được chẩn đoán mắc bệnh ung thư rồi sao mà sống nỗi nữa mà chăm.

Từng lời từng chữ của cô tuôn ra như khứa vào tim tôi, ung thư thì không thể sống được sao? Chăm sóc ông ấy cuối đời còn lại của ông cũng là sai, là hoang phí sao?

- Rốt cuộc cô ghét cha con tới như vậy à? Sao lại có thể đưa ra cái suy nghĩ đó mà nói ra được vậy ạ?

Cô nhíu mày lại, chống hông vênh mặt lên bảo:
- Không hẳn là ghét, nhưng tao không thích cha mày hiện hữu trên cuộc đời này để chiếm lấy những gì vốn là của tao.

Thật quá đáng, từ cô cháu mà lại xưng mày tao rồi? Người lớn bây giờ giang hồ như vậy sao?

Nhưng đây là tang lễ của cha tôi, tôi cắn răng kiềm chế cảm xúc lại, dẫu sao làm lớn chuyện trong ngày tang của cha mình thì không phải là một chuyện hay.

Được nước lấn tới, cô tôi bảo:

- Ranh con đòi nói chuyện xất xược như cha nó vậy.

Tôi nắm bàn tay thật chặt, nghiến răng để kiềm chế cơn thịnh nộ trong người.

Mẹ tôi liền tiến tới.

*Bốp*

Mẹ tôi liền vả cô tôi, bảo:

- Tôi nể chị là em của chồng tôi, thật không ngờ cô lại tỏ thái độ không đúng mực với chồng tôi, đã thế còn dám sỉ nhục con và chồng tôi trước mặt tôi. Tôi không kiên nể chị nữa đâu.

Cô tôi ôm mặt, có vẻ cú đó khá mạnh nên mặt cô tôi có chút ngạc nhiên.

- Cô, cô dám?...

Mẹ tôi trừng mắt nhìn cô ta.

Cô tôi chỉ điểm tôi và mẹ rồi quay mặt bước đi.

Xem ra, tang lễ của cha tôi không được nhiều người đến dự đã đành. Còn bị chính người trong gia đình mình ghét.

Tại sao vậy?

Vì ba tôi là anh cả? Là người được thừa hưởng tài sản kết xù từ nội để lại chăng ?

Hay là còn chuyện gì mà tôi không biết nữa....

~-~-~-~-~-~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh