Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tang lễ kết thúc, hài cốt cha tôi được cất giữ một nhà thờ gần nhà, vì ước nguyện trước khi chết của ông là muốn linh hồn mình, hài cốt mình được trú trì trong nhà thờ đó.

Sau lần tôi, mẹ tôi và cô xảy ra cuộc cãi vã trong tang lễ, hai bên bây giờ trở nên xích mích hơn và khi gặp nhau trên đường cũng chẳng thèm nhìn nhau lấy một lần, thú thật tôi chẳng muốn chuyện xảy ra như vậy.

Không hiểu sao, trong đầu tôi cứ nhớ mãi về câu nói của cô tôi " Không hẳn là ghét, nhưng tao không thích cha mày hiện hữu trên cuộc đời này để chiếm lấy những gì vốn là của tao"

Chiếm lấy thứ gì chứ? Gì mà vốn là của cô mà cha tôi chiếm lấy?

Tôi đoán không đơn giản là số tiền nhà nội phân chia để lại cho cha tôi đâu. Điều đó thực sự thật khiến người ta hoang mang vô cùng.

Lại còn một vấn đề khác đáng lo hơn đây, chính là chuyện công việc đi làm của tôi, nhờ ơn cái tên quản lí nhân sự hãm tài kia mà tôi bị đá đít khỏi công ty không lý do.

Giờ phải bắt đầu lại, kiếm lại công việc ổn định để phụ mẹ xoay sở kinh tế gia đình.

Tra khắp nơi nhưng nơi nào cũng có nhu cầu cao quá, lại còn quá xa nhà, ai chà, xem ra tìm một công việc không hề đơn giản. Chuyện tôi bị đuổi việc cũng chưa dám kể cho mẹ nghe.

*Cốc cốc*

- Ai đấy ạ?

- Mẹ đây, mẹ vào được chứ?

Tôi hoảng hốt, nhanh tay cất dẹp hết tài liệu hồ sơ xin việc vào một góc, tránh để mẹ tôi nhìn thấy.

-Vâng, bây giờ mẹ vào đi.

Cánh cửa hé mở, mẹ tôi chậm rãi bước vào. Đôi mắt mẹ có chút đắn đo, dường như muốn nói gì đó nhưng lại phân vân không biết nên nói hay không.

- Sao vậy mẹ?

Mẹ vẫn nhìn tôi chầm chầm, một lúc lâu sau mẹ thở dài và ngồi sụp xuống :

- Chuyện.. cô của con nói về cha con, con đừng để ý nhé, đó là chuyện của quá khứ rồi, nhưng mà mẹ vẫn không ngờ cô ta còn để bụng đến tận bây giờ, con đừng bận tâm đến nữa nhé.

Quá khứ sao? Mẹ tôi nói đến đây, khiến sự tò mò của tôi ngày một lên cao, bản thân cố gắng hỏi khéo một tí.

- Là sao vậy mẹ? Quá khứ trước kia, gia đình ta đã làm gì không nên với cô sao ạ?

Mẹ trầm ngâm một lúc mới trả lời câu hỏi tôi nêu :

- Không hẳn là thế, nói chung mẹ chỉ biết là, cha con là đích tôn nên cực kì được ưu ái, nhà nội khi xưa lại chuẩn mực theo cái xã hội trọng nam khinh nữ, thế nhưng cô của con là nữ nên thường bị ghét bỏ và cho ra rìa, phần tài sản cũng thừa hưởng ít hơn cha con đến phân nửa còn chưa tới, mẹ nghĩ chắc có lẽ như vậy nên cô của con ghét cha con đến như thế.

Thì ra là vậy, thật không ngờ nhà nội lại thuộc kiểu trọng nam khinh nữ, cô tôi khi xưa cũng chịu thiệt thòi nhiều rồi. Nhưng mà dù có như vậy đi chăng nữa, nếu đến độ ghét cha tôi thì cũng hơi quá rồi, thiết yếu nữa vẫn còn nguyên do nào khác nữa.

- Chỉ như vậy thôi sao mẹ?

- Mẹ chỉ biết và nghĩ như vậy thôi, còn do chuyện khác nữa hay không thì mẹ không biết nữa.

Mẹ biểu lộ sự không biết qua hành động, có lẽ mẹ không biết thật.
Thế nhưng qua ánh mắt mẹ thể hiện rõ sự che giấu nào đó, mẹ cứ nhìn tôi, miệng mấp máy nhưng không thành tiếng, dường như muốn nói gì đó lại phân vân nên hay là không.

- Con à..

- Vâng con nghe ạ.

- Mẹ nghĩ không nên giấu con nữa rồi..

- Sao cơ? giấu gì ạ?..

Mẹ nắm lấy đôi bàn tay tôi, nhẹ nhàng vuốt ve, dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất nói với tôi :

- Trông phần tài sản cha để lại cho chúng ta, trong di chúc có ghi rằng, người nhận toàn bộ tài sản mà cha con có chỉ có con được nhận, còn lại mẹ và cô hay anh em trong gia đình không được nhận, vì họ không phải anh em ruột với nhau. Tất cả em của cha con chỉ là con nuôi của ông bà nội do hứa với bạn lính chiến cũ của ông con. Dù vậy cha con không muốn chia cho họ một đồng nào nhằm sợ lấy số tiền đó đấu đá lẫn nhau, cho nên toàn bộ số tiền ấy giao cho con giữ tất.

Mẹ ngừng vài hồi lại nói tiếp :

- Toàn bộ tài sản cha con có tổng tiền khoảng cả trăm triệu, nếu có thể, con cho mẹ một ít để... làm vài việc riêng, được không con?

Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều liền đồng ý ngay, mặc cho vẫn còn chút bàng hoàng về sự thật vừa được biết tới.
Mẹ nở nụ cười thật tươi, cảm ơn tôi rồi ôm tôi vào lòng.

Thế nhưng, tôi không cảm nhận sự ấm áp vốn có từ cái ôm ấy nữa, mà tôi cảm nhận được sự nguy hiểm, tại sao chứ? Cảm giác rùng mình đến đáng sợ.
Tôi vội đẩy nhẹ mẹ ra, bịa lí do sắp xếp tài sản cha để lại làm những việc gì có ích và hứa chắc chắn sẽ đưa cho mẹ một số tiền như mẹ mong muốn.
Tất nhiên mẹ tôi niềm nở đồng ý rồi đóng cửa ra ngoài.

Hôm nay trông mẹ tôi khác lạ, bình thường cũng không dịu dàng đến vậy, tôi bắt đầu sinh ra hoài nghi rồi bản thân tự vụt tắt đi nghi ngờ, tự cho là do mình quá đa nghi rồi.

Sau đó tiếp tục tìm kiếm công việc cho bản thân, dù cho có tài sản của cha nhưng mà tôi vẫn muốn đi làm hơn.

Sau hai tiếng đồng hồ tra khảo, tôi chú ý đến một công ty, cụ thể công ty đó đang cạnh tranh với công ty cũ tôi từng làm. Tiêu chuẩn không quá cao, bản thân cảm thấy có thể làm được và đã hẹn lịch online để phỏng vấn.

Quá mệt mỏi rồi, tôi ngáp dài và ngủ thiếp đi khi vừa lên chiếc giường êm ả, chui mình vào chiếc chăn ấm êm khó tả. Cảm giác thoải mái nhất trong ngày mà tôi trải qua.

Chìm vào giấc ngủ sâu, tôi bắt đầu mơ thấy những thứ lạ lẫm, nghe thấy ai đó đang gọi tên mình. Trong vô thức tôi đã trùng người lại, cuộn thành hình tròn, đổ mồ hôi lã chã, giấc mơ tôi đi trong vô thức, xung quanh là một màu xám xịt, có lẽ vì sợ nên bản thân đã nấc lên, lên tiếng gào thét:

- Là ai đang gọi đó?

- Yến Nhi...

- Ai ? Mau nói đi, là ai?

- Đừng nghe mẹ con dụ dỗ nữa, con bị lừa rồi...

- Cha sao?

- Ta chỉ muốn nói, đừng tin bà ta, chính bà ta đã rút ống thở của ta rồi bỏ ta lại một mình, ta không thể cho con ngu muội tin lời bà ta nữa, nên nhớ, đừng tin mẹ của con, đừng cho bà ấy một đồng nào cả..

Vừa dứt lời, hình ảnh cha tôi hiện lên và phai mờ đi dần dần, tôi đuổi theo, chạy thật nhanh nắm lấy tay cha, thế mà khi nắm lấy như nắm vào hư không.

- Cha, đừng bỏ con...

Tôi bừng tỉnh lại, gì thế này?

Tôi ngồi dậy, cơ thể ướt đẫm, thân nhiệt hạ thấp, hơi thở gấp gáp. Giấc mơ khi nãy... Chân thật quá.

Bản thân sợ mấy chuyện tâm linh nên đã chui vào chăn đắp kín lại, miệng mấp máy mấy câu thần chú nào đó, khi bình tĩnh lại, tôi chợt nghĩ đến lời cha vừa nói trong giấc mơ.

Đừng tin mẹ, mẹ đang lừa con.

Việc gì mẹ phải lừa tôi?

Rút ống thở của cha? Mẹ đã làm như vậy thật ư?

Giấc mơ này ngày càng làm tôi hoang mang. Tôi thu mình lại, nhắm mắt lại, cố gắng không nghĩ tới nữa.

Thiếp đi...

~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh