Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DÒNG SÔNG KHÔNG TRỞ LẠI - 53 .
   Tiếng còi xe thật lớn lướt qua dưới đường vọng lên làm cho Thịnh giật mình tĩnh giấc , anh lười biếng nằm im nhìn bóng nắng xuyên qua những cây kiểng trước ban cong len qua rèm cửa vào tận giường , chúng thi nhau nhảy múa trên mặt Thịnh , anh lăn qua lăn lại cuộn tròn trong đống mền gối dường như ko muốn dậy chút nào , nhưng rồi cuối cùng anh cũng chịu đứng dậy bước xuống giường vươn vai một cách khỏe khoắng , bất chợt anh nhìn xuống phía dưới , thằng nhóc của anh đang cương cứng đội chiếc quần ngủ lên thật cao , anh khẽ bật cười đi vào phòng tắm , anh nói một mình - nguyên đêm hôm qua chiến đấu quá trời , vậy mà bây giờ vẫn hiện ngang thế sao nhóc ....?
  Tắm xong anh xuống nhà , thấy thức ăn sáng Dương đã làm sẵn dọn trên bàn , kèm theo một mãnh giấy , anh cầm lên đọc . " ăn sáng xong , nhớ uống sữa rồi mới đi làm nhe cậu chủ , em đi công tác chiều thứ tư em về , ở nhà ngoan nhe , hôn cậu chủ yêu nhất của em ."
  Thịnh nhét tờ giấy cẩn thận vào bóp , anh ngồi xuống bàn ăn chề môi nói - lại đi công tác nữa , ra lệnh cho mình như vậy mà gọi mình là cậu chủ được sao ? đúng là miệng lưỡi dụ dỗ người ta mà .
   Thịnh cũng đã dần quen với những chuyến công tác xa nhà một vài hôm của Dương nên anh ko còn thấy khó chịu như lúc đầu nữa , anh ăn xong rồi thay đồ đi làm ngay , ko màng đến chuyện dọn dẹp gì cả , chén bát cứ cho vào bồn rửa để đó , anh ko thích làm những công việc tỉ mỉ như vậy , những ngày ko có Dương ở nhà anh đều ăn ở ngoài , đợi khi Dương về cậu sẽ dọn dẹp tất cả từ trong ra ngoài và Dương chấp nhận điều đó một cách thật vui vẻ thoải mái ko một lời kêu ca phàn nàn gì cả .
   Vừa bước vô phòng gym , Thịnh liền bị Quang kéo về phía quầy , mặt cậu ta méo xệch nói .
  - ôi trời ơi , mấy ngày cuối tuần anh đi đâu chơi sung sướng bỏ mặc mấy đứa tụi em vất vả muốn chết luôn , anh nhìn đi ...mặt anh thì tươi tắn như bông hoa còn tụi em như nùi giẻ nè .
  Nghe Quang ví von Thịnh liền bật cười lớn , anh hỏi .
  - chuyện gì mà dữ vậy , cái thằng này ...nói rỏ ràng nghe coi
  Quang làm bộ bặm môi ra vẻ bất bình nói .
  - thì mấy cha nội học viên VIP của anh đó ...họ ko chịu em với thằng Bình dạy , họ nói nếu anh ko dạy , họ sẽ đi nơi khác học .
- ok ...ok , hiểu rồi , có vậy mà cũng làm quá hà , chuyện đó để anh giải quyết .
  Thịnh định quay đi cất đồ thì Quang lại gọi - đợi một chút .
  - gì nữa vậy ? Thịnh quay lại hỏi .
  Quang chạy lại trong quầy tiếp tân lấy một gói quà trao cho Thịnh nói - có người gửi cho anh nè .
  - ai vậy ? Thịnh ngạc nhiên hỏi .
  - ko biết , người giao quà nói gửi cho anh Thịnh .
  Thịnh nhìn gói quà phân vân ko biết của ai gửi , nhưng vì ko muốn học viên chờ lâu , anh phải đi lo giải quyết công việc cho xong , nên anh cầm gói quà bỏ vào tủ cá nhân của mình rồi đi làm việc , ko quên nói với Quang - cảm ơn cậu nghe .
  - ơ .....ko mở ra xem à ?
  Quang đang tò mò muốn biết bên trong gói quà là gì nhưng Thịnh đã bỏ đi mất rồi , câu ta thất vọng nhún vai rồi cũng đi lo công việc của mình .
   Mãi tới chiều về nhà Thịnh mới có rảnh mở gói quà ra xem , thì ra là của Narit gửi cho anh , một đôi giầy thể thao màu trắng hiệu Adidas thật đẹp , anh thử vào chân mình , vừa y .....Thịnh chợt nhớ ra , hôm ở nhà mình , Narit có cầm đôi giầy anh xem , và có nói một câu " chân Thịnh lớn hơn chân tôi một số , ko biết cái khác có lớn hơn tôi một số ko nữa " , Thịnh nhíu mày suy nghĩ " cái khác là cái gì nhỉ ? " ......
   Thịnh ko thèm suy nghĩ nữa , anh cởi hết đồ ra chuẩn bị đi tắm , thì điện thoại nhận được tin nhắn , " Một chút quà nhỏ cho người bạn mới , đừng từ chối nhe Khun lò mac^ " , Thịnh trả lời tin nhắn , " cám ơn anh nhiều lắm , gọi nói chuyện nhe " , Narit trả lời " ok " .
   Thịnh trần truồng đi vào phòng tắm , liền bấm gọi cho Narit . Thịnh vừa mở nước vào bồn tắm vừa nghe Narit trả lời
  - hello , tôi rất vui vì được nghe tiếng nói của Thịnh .
  - em cám ơn anh đã tặng quà cho em , nhưng anh ko nên làm như vậy. Em thấy ngại lắm .
  - ui tôi xin lỗi , đã lỡ làm Thịnh ko thích . Narit nói giọng lơ lớ thật dễ thương .
  Thịnh lại nghĩ Narit hiểu sai ý mình nên vội vàn đính chính .
  - ko phải em ko thích , tại em thấy ngại thôi .
    .....một chút suy nghĩ rồi Narit ngập ngừng nói với Thịnh
  - tôi chỉ còn ở lại vn ngày mai nữa thôi .....ko biết Thịnh có thời gian dành cho tôi ngày mai được ko ? ......chúng mình sẽ đi đánh tennis , đi ăn uống và đi mua sắm .....hay ...đi đâu chơi cũng được ....tất nhiên nếu Thịnh bận rộn thì .....mình hẹn một dịp khác cũng được .
  Thịnh bước vào bồn tắm , anh im lặng , lắng nghe từng hơi thở của Narit trong điện thoại , có lẽ anh ta đang hồi hộp chờ câu trả lời , Thịnh ngồi xuống ngâm mình dưới dòng nước ấm áp , anh cũng nghe được hơi thở mình thay đổi , anh nhắm mắt lại cảm nhận , anh muốn nói lời từ chối cho xong , nhưng anh nghĩ ....chỉ là đi chơi thôi mà , từ chối thì quá khiếm nhã , ngày mốt anh ta cũng về Thailand rồi
, có gì đâu mà mình quan trọng quá vấn đề vậy chứ ....Thịnh mở mắt ra hít một hơi rồi trả lời Narit .
  - nghe rất thú vị đấy , tất nhiên em là chủ nhà phải chìu lòng khách du lịch rồi .
  - như vậy .....như vậy có nghĩ là sao Thịnh ? Tiếng Narit ngập ngừng hỏi .
  - em đồng ý dành ngày mai dẫn anh đi chơi , chịu ko ?
  Narit reo lên sung sướng - thật sao ? .......ui , tôi vui quá , cám ơn .....cám ơn khun lò mac^ .
  - với một điều kiện , Thịnh bực bội nói tiếp - cho em biết ... Khun lò mac^ là gì . Ok ?
  - Ok ....ok , là ....anh bạn rất đẹp trai .....he he he , tiếng Narit cười thích thú .
  Thịnh cũng cảm thấy vui vui vì câu khen của Narit , anh bật cười rồi chọc lại Narit .
  - anh mới chính là " khun lò mac^ " đó Narit , em làm sao đẹp trai bằng anh được .
  Cả hai bật cười thoải mái .....rồi ....im lặng kéo dài ....Thịnh ko biết nói gì nữa , anh lại lắng nghe hơi thở Narit qua điện thoại ....khi anh định nói lời tạm biệt rồi cúp máy thì Narit lại lên tiếng hỏi .
  - Thịnh đang làm gì vậy ?
  - đang nằm trong bồn tắm , Thịnh đáp một cách tự nhiên .
  - thật sao ? Tôi cũng thế nè .
  Như để chứng minh cho lời nói mình là sự thật , Narit mở vòi nước cho chảy mạnh vào bồn , rồi cười khúc khích nói .
  - Thịnh có nghe tiếng nước chảy ko ?
  - có anh ......
  Tự nhiên Thịnh hình dung tới Narit cũng đang trần truồng giống như mình ...bất giác anh thấy người mình nóng lên đầy cảm xúc , bên đầu dây bên kia Narit cũng im lặng như chờ đợi một cái gì đó rất gần , một hơi thở mạnh .....một lời nói từ phía Thịnh , thời gian trôi qua như vô vọng và cuối cùng vỡ tan ra như những bọt xà phồng mỏng manh .
  - thôi , em cúp máy nhe , sợ anh ngâm nước lâu quá sẽ bị cảm đấy .
  -tôi ....khỏe lắm , ko dễ bị cảm đâu , vì ngày mai còn được đi chơi với Thịnh mà .
  - còn tối nay thì sao , anh đã ăn gì chưa .?
  - ồ ....tôi chưa ăn gì hết Thịnh à , tôi ....đang thấy hơi đói .
  Nghe giọng Narit có chút gì đó kích động nhưng đầy bối rối , ko hiểu sao khiến Thịnh cũng thấy mình đang rất đói , anh buột miệng hỏi .
  - vậy chút em mời anh đi ăn tối nhe ?
  Khi nói xong anh thấy mình hối hận ngay , đầu dây bên kia tiếng Narit reo lên sung sướng , tự nhiên Thịnh thấy mình quá đáng , mời một người bạn đi ăn thì có gì mà phải hối hận kia chứ ....dù thế , anh vẫn thấy có một cảm giác gì đó bức rức ko thể nào diễn tả được rỏ ràng trong lòng mình , anh liền nói
  - em mời anh đi ăn tối thay lời cảm ơn món quà anh tặng cho em sáng nay , nó rất đẹp .
  - Thịnh mang vừa và thích nó thật ko ?
  - vừa y .....vì anh đã coi size giầy em trước rồi ko phải sao nè , Thịnh cố khơi lại để chọc ghẹo Narit .
  - tôi đường đột thế , Thịnh bỏ qua nhe .
  - ko sao , mình là bạn nhau mà , khoảng nữa tiếng nữa , em qua đón anh nhe , anh đang ở khách sạn nào ?
  - tôi đang ở rất gần nhà Thịnh , khách sạn Gold star trên đường 3/2 .
  - oh my god , ngay đầu đường nhà em sao ? Anh ở đó từ lúc nào vậy ? Thịnh quá đỗi ngạc nhiên đến ko ngờ .
  - chỉ mới sáng nay thôi , chút gặp nhau tôi sẽ kể cho Thịnh nghe .
  - Ok , ok ....vậy cúp máy nhe , tắm xong em sẽ ra đón anh ngay .
  Thịnh cúp máy rồi dùi mặt mình xuống nước , mấy ngày nay anh ko còn nghĩ đến Narit nữa , nhưng bây giờ mọi cảm xúc ấy lại ùa về , đôi mắt ướt có đuôi kéo dài lãng mạn tuyệt vời của Narit lại hiện về trong tâm trí anh , mà chỉ chốc lát nữa thôi anh sẽ đối diện thật với nó , anh thấy tim mình đập mạnh , một cảm giác ngọt ngào nhưng lại ray rức làm anh khó chịu , anh quẩy tung những bọt nước , kỳ cọ thật mạnh khắp người cho cơ thể nóng bừng lên , khi anh kỳ vào giữa cặp đùi to chắc của mình , anh thất vọng vô cùng ....vì thằng nhóc anh luôn cương cứng đầy cảm xúc .....anh buộc miệng nói lớn - ko được như thế .....hãy coi anh ta như anh Air hay anh Du là được rồi , nhất định ko được phản bội Dương .
  Thịnh hít một hơi thật sâu rồi mở nước xả hết trong bồn tắm , anh lấy khăn lau rồi dứt khoát bước ra ngoài , anh quấn chiếc khăn trắng tinh đi lại cửa sổ nhìn xuống đường , bóng tối đã chiếm ngự toàn bộ ko gian từ lâu , anh kéo rèm cửa lại , mở chiếc khăn quấn bên dưới ra lau cho khô tóc , anh đi nhanh về phía tủ đồ hờ hửng lấy đại chiếc quần jean màu xanh nhạt và chiếc áo thung cá sấu màu trắng mặc vào , anh vuốt một ít gel lên tóc , rồi tắt đèn và máy lạnh đi xuống nhà . Khi anh mang giầy xong định mở cửa dắt xe ra thì bất ngờ anh thấy Narit đứng bên kia đường đang vẩy tay chào anh , Thịnh ngạc nhiên ra trước cổng đứng vì thấy Narit đang băng qua đường , anh mĩm cười hỏi lớn .
  - sao ko ở khách sạn chờ em ra .
  - nôn quá , ko chờ được , với lại ....tôi thích đi bộ ngắm cảnh sinh hoạt của mọi người .
  Thịnh mĩm cười ngắm nhìn Narit trong anh ta sáng sủa và khỏe khoắng vô cùng với chiếc quần short màu trắng và chiếc áo thung có cổ màu xanh dương đậm , nhìn anh ta rất trẻ , Thịnh hỏi .
  - bây giờ anh thích ăn món gì , em sẽ chở anh đi nhe .
  Suy nghĩ một chút rồi Narit đáp .
  - hay mình đi bộ , qua ăn cơm tấm thuận kiều nhe .
  - ui trời ơi , biết cơm tấm thuận kiều gần đây luôn à , Thịnh ngạc nhiên hỏi .
  - biết chứ , tôi đã ăn một lần rồi .....nó ngon lắm ....he he he
Thịnh bật cười thích thú - ok ...ok , vậy để em khoá cửa lại rồi mình đi hé .
  Narit gật đầu đồng ý , bất ngờ anh ta nói .
  - tôi thích mãnh sân nhỏ với những chậu xương rồng của Thịnh quá , ăn xong mình về đây ngồi uống nước nói chuyện được ko Thịnh ?
  - được chứ sao không , anh bạn hàng xóm .
  Thịnh bật cười thoải mái và thấy thật là thú vị vì lần đầu tiên có người khen những chậu xương rồng của anh đẹp , thường ai cũng chê nó gai gốc xấu xí , nhưng anh lại thích chúng nó , chúng nó có một sức sống rất mạnh mẽ mà ít loài cây nào có thể sánh được , mặc dù thô kệch như thế nhưng chúng cho ra những bông hoa mỏng manh lạ mắt và xinh đẹp vô cùng , anh liếc nhìn Narit , một người có cùng sở thích với anh , nhưng Thịnh thì rất đơn giản , còn Narit thì ẩn chứa quá nhiều nỗi niềm sâu thẳm , đôi mắt anh ta đã cho Thịnh biết điều đó .
  - xong rồi ......mình đi thôi anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sexgay