Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DÒNG SÔNG KHÔNG TRỞ LẠI - 54 .
   Những cơn gió về đêm mang theo hơi nước thổi qua làm không khí trở nên mát lạnh , xa xa vẳng lại những tiếng trời gầm , có lẽ mưa đang ở đâu đó rất gần ....trong khoảng sân nhỏ nhà Thịnh , ánh đèn đường chiếu vào nhưng ko đủ sáng vì bị những cây kiểng che khuất , Narit ngồi vựa trên chiếc ghế xếp , anh khoanh tay lại nhìn ra dòng xe cộ đang hối hả chạy qua , thấy vậy Thịnh liền hỏi .
  - hình như anh thấy lạnh sao Narit .?
  - ko Thịnh , ko khí thế này làm tôi thấy dễ chịu , nhưng nếu có một ly whisky làm ấm người thì thật thú vị phải ko .
  Thịnh bật cười lớn vì thật sự nãy giờ anh cũng có ý nghĩ như vậy , anh vui vẻ đáp .
  - hehehe ...em cũng nghĩ như vậy , đợi em chút nhe .
  Thịnh đứng dậy đi nhanh vào nhà , lát sau anh trở ra trên tay dĩa trái cây với chai whisky và hai ly nhỏ , anh đặt xuống bàn nheo mắt hỏi Narit .
  - thế này đủ thú vị chưa ?
  Narit đón lấy chai rượu mở nút rót vào hai ly , phấn khởi nói .
  - trên cả tuyệt vời ....
  Cả hai cụng ly ...rượu làm họ thấy ấm lại dù những cơn gió mỗi lúc có vẻ như lạnh hơn , khoảng cách mới quen cũng rút dần lại , họ bắt đầu kể nhau nghe đủ thứ về cuộc sống trước đây của mỗi người , sự ngại ngùng khách sáo ko còn nữa , nhìn vào cứ ngỡ họ là hai người bạn thân vì tiếng cười nói và những cái vỗ vai nhau thật thoải mái ...Narit tiếp tục rót rượu vào ly cụng với Thịnh nói .
  - Thịnh này , từ nay tôi với Thịnh là bạn nhe .
  Thịnh cầm ly rượu nhìn vào mắt Narit , anh ta có vẻ rất chân thành , anh cũng vui vẻ cụng ly nói .
  - đương nhiên rồi , nếu đã xem nhau là bạn vậy tôi có quyền hỏi những điều tôi thắc mắc phải ko Narit .
  Narit nhìn Xoáy vào mắt Thịnh vì anh chợt nhận ra ...cách xưng hô của Thịnh đã thay đổi , một chút gì đó hồi hộp trong lòng anh ...nhưng rồi anh vội xua tan mọi ý nghĩ , anh mĩm cười làm ra vẻ tự nhiên nói .
  - ok , Thịnh hỏi đi tôi sẽ trả lời ...
  - tại sao Narit lại ko cho anh Air một cơ hội , anh ấy rất tốt và còn yêu Narit rất nhiều mà .
  Narit ngạc nhiên vì câu hỏi bất ngờ của Thịnh , anh nhìn thẳng vào khuôn mặt Thịnh đang đỏ lên vì men rượu , với những đường nét hấp dẫn đầy nam tính , đôi mắt Thịnh nhìn sâu vào mắt anh chờ câu trả lời ....
  Thịnh thấy Narit im lặng thật lâu dường như có gì đó khó nói , anh ta xoay mặt nhìn ra đường , hít một hơi dài chán nản ...cuối cùng lên tiếng .
  - ko phải riêng gì Air , mà tôi ko có quyền cho bất cứ ai cơ hội được Thịnh à , dù tôi có yêu người đó đi nữa ....
  - tại sao .....tại sao vậy Narit ? Thịnh kêu lên đầy vẻ thắc mắc . Anh ko hiểu chuyện gì .....suy nghĩ một chút chợt Thịnh dường như có vẻ hiểu ra , Thịnh chưa kịp nói gì thì Narit lấy điện thoại mở ra đưa cho Thịnh xem một tấm hình , Thịnh cầm lấy xem thật kĩ ...Narit đang ngồi bên một người đàn ông trung niên trên chiếc xe lăn , ông ta nghiêng đầu vựa vào vai Narit với nụ cười tươi tắn trong có vẻ rất hạnh phúc , nhưng đôi mắt ông ta ...à mà ko , phải gọi là anh ta mới đúng vì Thịnh nghĩ anh ta ko quá 40 tuổi được ...đôi mắt anh ta rất buồn , nó xa xăm như ánh mắt đẹp tuyệt vời của Narit vậy đó ...bây giờ thì Thịnh đã hiểu một phần nào rồi , Thịnh gật đầu , trả lại điện thoại cho Narit , anh vỗ vỗ nhẹ lên vai Narit nói .
  - tôi hiểu rồi Narit à , có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với anh ấy ko ...?
  Bất chợt những cơn gió lạnh buốt thổi ào ào tới ....rồi lác đác những giọt mưa bắt đầu rơi ...Narit bối rối hỏi Thịnh .
  - trời bắt đầu mưa rồi .....tôi làm sao đây Thịnh ?
  Thịnh buồn cười với câu hỏi ngớ ngẫn của Narit , anh đứng dậy đóng cửa rào lại , rồi nói với Narit .
  - mưa thì mình dọn vào nhà ... Narit phụ tôi nhe .
  Cả hai dọn đồ vào phòng khách cũng vừa lúc cơn mưa bắt đầu nặng hạt rồi lớn dần lên .....Narit đi lại bên cửa sổ nhìn ra đường , anh im lặng lắng nghe tiếng mưa ào ạt ùa về làm ko gian trắng xoá mờ ảo , anh cứ im lặng đứng như thế trong khi Thịnh lên lầu thay chiếc quần jean dài ra bằng chiếc quần short anh mặc thường ngày ở nhà , một lúc sau Thịnh xuống vẫn thấy Narit đứng bên cửa sổ , anh bước tới đặt tay lên vai Narit hỏi nhỏ .
  - anh đang buồn phải ko Narit , xin lỗi em đã khơi lại chuyện của anh .
  Narit quay lại nhìn Thịnh , anh nhận thấy cách xưng của Thịnh lại thay đổi trở về như cũ , anh vẫn ko nói gì chỉ mĩm cười đứng nép qua một bên nhường chỗ cho Thịnh đứng cùng mình , cả hai im lặng đứng bên cửa sổ nhìn cơn mưa đêm trút xuống như thác lũ ...
  - Thịnh có lỗi gì đâu , tại tôi muốn im lặng cảm nhận nỗi cô đơn khi nhìn trời mưa trên một đất nước khác , nó làm tôi đang nhớ về những cơn mưa dữ dội trên vùng biển Phuket thôi , có dịp nào Thịnh đến đó , Thịnh sẽ hiểu , sự cô đơn của một người xa quê lâu rồi chưa có dịp về thăm sẽ như thế nào ....
  Một cơn gió mạnh thổi qua hắt những giọt nước li ti vào mặt hai người , cái lạnh cũng lùa vào qua cửa sổ , ko hiểu sao Thịnh vòng tay quàng qua vai Narit khiến anh ta phải đứng sát vào Thịnh ....
  - ko sao ....ở đây anh có em là bạn , anh sẽ ko cô đơn một mình đâu .
  Lúc này Narit đã đứng chạm vào người Thịnh , họ cảm nhận được hơi ấm của nhau , họ nghe được từng hơi thở của nhau , sức sống cường tráng của Thịnh làm cho Narit như hồi sinh những tình cảm những ham muốn mà rất lâu , phải rất lâu rồi anh ko có được ...anh bắt đầu quay lại những ký ức đã qua , trước khi kể cho Thịnh nghe , anh nhẹ nhàng vòng tay qua hông Thịnh kéo sát lại người mình như muốn tìm một chút hơi ấm trong đêm mưa lạnh lẽo nơi đất khách quê người , và Thịnh đồng tình ko hề phản đối , vì đây là thời điểm con tim anh đang lạc lối , tiếng mưa ngoài trời nãy giờ chẳng vơi đi chút nào , nó cứ ầm ầm gào thét át đi mọi âm thanh xung quanh .....trong đó có cả những cú điện thoại của Dương ....đúng , Dương đã gọi đến cuộc thứ 5 rồi , nhưng làm sao Thịnh nghe được khi lúc nãy anh thay quần chiếc điện thoại vẫn còn để nguyên trong túi ở trên lầu kia chứ ! .....Định mệnh .....
   - sau khi ở Mỹ về Thailand , tôi bắt đầu tìm việc , nhưng lúc đó tôi ko về Phuket mà tôi ở lại Bangkok , muốn tìm công việc 
Phù hợp với nghành học của mình thật ko dễ chút nào , cho đến một hôm , tôi đến phỏng vấn tại một công ty nước giải khác khá nỗi tiếng ở Thailand , người phỏng vấn tôi lúc đó là anh Nuttapong mà sau này tôi mới anh ta là con trai duy nhất của bà chủ tịch công ty , đương nhiên là tôi được đậu vào chức danh phó phòng kỷ thuật , làm việc chung một thời gian tôi mới biết Nuttapong nhận tôi vào dễ dàng vì anh ta đã thích tôi ngay lần gặp gỡ đầu tiên , anh ta đeo đuổi tôi một cách công khai và cuối cùng tôi chấp nhận tình cảm anh ấy .
   - thế lúc đó Narit có yêu anh ta ko .? Thịnh quay sang nhìn Narit hỏi .
  - có , nhưng ko nhiều bằng Nut yêu tôi , vì ...lúc đó tôi cô đơn , lạc lỏng ko có ai thân thuộc cả . Ở Nut có một cái gì đó rất bình yên , sự săn sóc của Nut dịu dàng , ngọt ngào như một người anh , một người cha làm tôi thấy ấm áp vô cùng , chúng tôi bắt đầu sống chung ...cứ thế tình yêu Nut dành cho tôi ngày càng mãnh liệt , anh ta có thể cho tôi tất cả .....thay vì hạnh phúc thì tôi lại thấy bất an , tôi bắt đầu hiểu ra một điều , anh ta luôn theo sát bên tôi quá mức đến nỗi tôi thấy mình gần như mất đi sự tự do cần thiết , có những lúc Nut tỏ ra ghen tuông vô cớ dù tôi chẳng làm gì cả , và ....Nut luôn đòi hỏi chuyện tình dục mỗi khi gần tôi .....cũng mai ....tôi khỏe nên cũng ok .
  Nói đến đây Narit bỗng bật cười thành tiếng , có lẽ đứng lâu mỗi chân nên Narit đề nghị với Thịnh .
  - uống thêm ly rượu nhe .
  Cả hai đến ngồi bên salon rót rượu cụng ly nhau , rồi Narit kể tiếp .
  - cho đến cách đây khoảng một năm , trong lúc Nut chở mẹ đi tiệc về , đêm đó trời cũng mưa lớn như bây giờ , thì tai nạn xảy ra .....Narit nhìn ra cửa sổ anh khẽ lắc đầu như ko muốn chấp nhận  - tai nạn đã cướp đi sinh mạng của mẹ Nut và biến anh ấy thành tàn phế suốt đời , lúc đó anh ấy chỉ mới 37 tuổi ......tiếng Narit nghẹn lại , rồi như ko kìm nén được anh úp mặt mình vào lòng hai bàn tay mình khóc nức nở .
  - ôi trời ơi ! Thịnh nhìn Narit ko biết nói gì , anh chỉ biết đến ngồi sát bên Narit kéo anh ta sát vào lòng mình , cuộc đời Narit toàn gặp những chuyện ko mai trong tình cảm biểu sao đôi mắt anh ta ko buồn sâu thẳm như thế kia chứ , ngay lúc này Thịnh muốn nâng mặt Narit lên để hôn lên đôi mắt tuyệt đẹp của anh ta lắm , anh ôm Narit chặt hơn nữa .....Thịnh thấy người mình bắt đầu run rẩy khi Narit ngước lên nhìn anh , cả hai im lặng nhìn nhau .....đôi mắt anh ta đã làm Thịnh ko còn tự chủ được nữa , lúc này nó quyến rủ một cách lạ thường .....và ....Thịnh cuối xuống hôn lên nó ....Narit để yên như thế ....Thịnh nghe rỏ nhịp tim anh ta đang đập rất nhanh , anh muốn dừng lại nhưng Narit đã vòng tay vuốt lưng Thịnh , rồi đôi tay anh ta đi chuyển xuông hông là nơi nhạy cảm của Thịnh làm anh run lên vì kích thích ......bỗng Thịnh nghe làn môi mình nóng ấm ươn ướt mềm mại ....anh cố định thần lại mở mắt ra xem chuyện gì ....Anh thật sự hốt hoảng khi thấy mình đang hôn môi Narit , lúc này đôi môi đỏ hồng của Narit đang hé mở , lưỡi anh ta đang liếm quanh môi Thịnh và nó từ từ đi sâu vào trong miệng Thịnh .....vòng tay Thịnh muốn đẩy Narit ra nhưng anh lại xiết chặt hơn nữa , anh vùng vẫy một cách tuyệt vọng ....
   - Narit .....giúp tôi dừng lại ....làm ơn giúp tôi đi mà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sexgay