Chap 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DÒNG SÔNG KHÔNG TRỞ LẠI - 69 .
   Con đường làng quen thuộc dẫn vào xóm Rạch Dừa lúc nào cũng rợp bóng mát bởi những hàng tre xanh mướt , chúng mọc hai bên thành hàng ngọn uốn cong vào nhau như một mái vòm che khuất đi ánh nắng , thỉnh thoảng xa xa có vài cây Ô môi trổ rộ những chùm bông tim tím đu đưa theo gió trông thật đẹp mắt ...gió từ dưới con sông nhỏ thổi lên mang theo hơi nước làm cho ko gian mát rười rượi ...Thịnh cho xe chạy thật chậm để hít thở ko khí trong lành quen thuộc , cứ mỗi lần chạy trên con đường lành quê này anh đều thấy tâm hồn mình khoang khoái rộn rả làm sao ...đã hơn mười năn qua mọi cảm xúc trong anh vẫn ko hề thay đổi ...
  Lúc còn nhỏ anh thường cùng đám bạn xóm chợ vào đây vui chơi phá phách , những khu vườn quanh đây là nơi bọn thiếu niên tụi anh thường leo trèo hái trộm trái cây , anh nhớ lần đó cả đám khi đi ngang qua nhà Dương thấy mấy cây xoài phía trước trong sân mọc đầy trái treo lủng lẳng vô cùng mời gọi , mà cửa phía trong nhà thì đóng kín , anh nghĩ chắc ko có ai ở nhà , nên anh với thằng Kiệt leo lên rào truyền qua mấy cây xoài hái trái liệng xuống cho mấy thằng đứng ở dưới ....ôi , sao mà những trái xoài mập ú thế này ! Thịnh khoái chí trèo lên thật cao say sưa hái ...nhưng rồi được một lúc thì cánh cửa trong nhà bỗng nhiên bật mở ...thằng kiệt ko trèo cao nên nó kịp đu qua hàng rào nhảy xuống đất an toàn , thế là cả đám bạn anh bỏ chạy thoát thân , Thịnh còn trên cây cao nên ko kịp chạy , anh ngôi im vắt vẻo nhìn xuống , Dương từ trong nhà đi ra chống nạnh nhìn lên tay cầm sẵn một cây tre dài , Thịnh hoảng hốt vì sợ cậu ta la toán lên , anh đang quýnh quáng tìm cách thoát thân thì nghe cậu ta nói .
  - này anh kia ...từ từ thôi ...coi chừng té lộn cổ đó .
  Thịnh trên cây nghe nói vậy liền nhìn xuống , anh bắt gặp ánh mắt và nụ cười của chủ nhà , cậu ta ko có ý đe dọa anh , nhìn gương mặt trắng hồng như con gái của Dương rất hiền lành tự nhiên Thịnh thấy yên tâm , anh liền nỡ nụ cười năn nỉ .
  - tao xin lỗi nhe , thấy xoài nhà mầy ngon quá , nên xin vài trái ...
  - xin vài trái à ...? Dương chề môi ..nãy giờ tui đứng trong nhà thấy anh hái gần hai ba chục trái rồi mà ...Dương cầm cây tre trên tay gõ nhịp vào gốc xoài nói tiếp - hôm nay là hên cho anh đó nhe ...ba mẹ tui ko có ở nhà nếu ko anh chết chắc .
  Thịnh nghe Dương nói vậy mừng quá bèn leo xuống từ từ , anh tiếp tục năn nỉ .
  - vậy thì may quá ...mầy bỏ qua lần này nghe nhóc , tao sẽ ko bao giờ hái trộm trái cây nhà mầy nữa đâu ...
  - anh hứa thật ko ? Dương ngước lên nhìn thẳng vào mặt Thịnh .
  - hứa ...hứa thật mà ...Thịnh mừng rỡ đáp  - vậy mầy tránh ra đi , cho tao leo xuống .
  Dương vẫn đứng yên , cậu ra điều kiện .
  - nhưng nãy giờ anh hái bao nhiêu xoài thì anh phải trả tiền đủ bấy nhiêu , anh có chịu ko ? Nếu ko tui sẽ la lên cho mấy chú ở gần đây bắt anh đó .
  - trời ...đừng la nhóc ....Thịnh tức muốn chết vì bị thằng nhóc con này bắt chẹt mình ... Nhưng tình thế này anh đành chấp nhận cho an toàn trước đã ...- được rồi , tao trả tiền , bao nhiêu ...? Tránh ra cho tao leo xuống .
  Lúc này Dương mới chịu đứng xa ra , nhưng cậu ta lại đứng chắn ngay cửa rào tính toán nhìn Thịnh trên cây leo xuống .
  - tui nghĩ anh hái khoảng ba chục xoài ...vậy anh trả 300 ngàn là được rồi ..
  - trời ơi , gì mà nhiều dữ vậy ...tao hái có mười mấy trái thôi mà ...Thịnh bức xúc la lên .
  Dương nhếch miệng cười giải thích - anh ko tính phần của bạn anh hái à ?
  Thịnh thấy cái  thằng nhóc này đúng là khôn lanh quỷ quyệt mà ...nhưng nó nói ko sai , anh đành móc trong túi quần short ra đưa tiền rồi nạt lớn .
  - tiền nè ...mở cửa cho tao về ...
  Dương cầm tiền rồi tươi cười như hoa , lách mình sang mở cửa rào cho Thịnh đi qua , cậu nhìn dáng dấp ngang tàn của anh mà thích thú làm sao , cậu biết anh tức giận lắm , cậu liền bỏ tiền vô túi rồi chọc thêm vô .
  - cám ơn nhe ...tui ko có tính mắc anh đâu , mai mốt anh muốn ăn xoài thì cứ gặp tui mua nữa nhe , đi hái trộm nguy hiểm lắm đó .
  - ko cần ....con trai gì mà mặt hoa da phấn , lại còn tính toán như con gái ...chắc chỉ biết ở trong nhà chơi bán đồ hàng thôi chứ gì ...Thịnh cố tình chọc ghẹo Dương trả đủa
  - ko ...tui cũng biết chơi đá banh nữa , đánh cầu lông , bơi lội đều chơi được mà  ...Dương đáp một cách ngây thơ làm như ko hề biết Thịnh đang trêu chọc mình gì cả .
  - vậy hôm nào tao vô rủ mầy đá banh nhe ...lúc đó mầy đừng có mà trốn đó ...Thịnh hất hàm khi dễ ra mặt .
  Mắt Dương sáng lên niềm vui thích nhìn thẳng vào mắt Thịnh ...cậu nỡ nụ cười rạng rỡ nói
- ok , ....anh hứa đừng có nuốt lời nhe ...
  Nhìn hai đồng tiền điếu chúm chím nơi khoé miệng Dương , sự ngây ngô trong sáng của Dương làm Thịnh càng thêm bực mình , anh đáp cọc lóc .
  -ừa ....  Anh quay người bỏ đi ngay ...anh lầu bầu trong miệng ...hôm nay xui thiệt
    *****
  Đó là lần đầu tiên anh quen biết Dương , nghĩ lại Thịnh vẫn thấy buồn cười , bạn bè anh lúc đó toàn là những thằng ngang tàn , phá phách thằng nào thằng nấy da ngăm đen mạnh mẻ , nên khi gặp Dương trắng trẻo , xinh xắn , ăn nói lại ngọt ngào mềm mỏng , nên Thịnh thấy dị ứng lắm ...ấy vậy mà trời xui khiến cho hai người yêu nhau gắng bó mãi đến
bây giờ ...Đang suy nghĩ miên man Thịnh tới nhà Dương lúc nào ko hay , anh mở cổng đẩy xe vào một cách tự nhiên vì căn nhà nầy đã quá quen thuộc đối với anh rồi , nhìn quanh một lượt anh thấy Sơn là em trai của Dương đang lui cui đàu gì đó bên hông vườn , anh liền lên tiếng hỏi .
  - em đàu gì đó Sơn ? Có  ba me em ở nhà ko ?
  Sơn ngừng tay ngó lên vừa thấy Thịnh cậu ta đã reo lên mừng rỡ .
- ô , anh Thịnh ...lâu quá em mới thấy anh , ba mẹ em với bé Hà đi Châu Đốc chơi chiều mốt mới về .
  Nghe nói thế Thịnh thấy vui khấp khởi trong lòng , anh bước tới nhìn lon trùng Sơn đàu , chắc là để câu cá , anh hỏi tiếp .
- định đi câu cá à ?
- Dạ , anh đi với em ko ? vui lắm ...
Thịnh lắc đầu từ chối - chút anh bận việc rồi , mà anh Dương có trong nhà ko ?
Sơn ko đáp mà đá mắt về phía cửa , Thịnh xoay lại thì thấy Dương đã đứng đó từ lúc nào rồi , anh liền lấy bịch quà máng trên xe trao cho Dương .
  - biếu ba mẹ em nè ...tôm khô với khô mực đó ...
  Nghe vậy Sơn thích thú nói- có khô mực nhậu là hết xảy luôn , chiều nay mình nhậu một chầu cho đã đời đi anh Thịnh , em sẽ làm cá lóc nướng mỡ hành đãi anh .
  - ok , chiều anh vô nhậu ....biết ba mẹ Dương ko có ở nhà nên Thịnh nhận lời Sơn ngay - à mà lễ nghỉ mấy ngày em ko đi chơi với bạn gái em sao ?
  - nó về thăm nhà tuốt dưới miệt Thứ rồi anh , làm em buồn muốn chết .
  - ui trời .....Dương cười mai mĩa chọc Sơn - mới bây lớn mà bày đặt yêu với đương rồi buồn muốn chết ...
  - em lớn rồi nhe ...Sơn đứng lên khoe dóc dáng to khỏe của mình - người ta 19 tuổi rồi chứ bộ , em cao bằng anh Thịnh luôn rồi đó .
  Dương chề môi ra vẻ người lớn dạy dỗ em trai mình - 19 tuổi lớn lắm sao , ko lo học hành cho xong đi đã .
  Thịnh bức xúc nói nhỏ vào tai Dương để Sơn ko nghe được .
  - la người ta mà ko biết xấu hổ ....lúc em cua anh , lúc đó em mấy tuổi hả ?
  Dương mắc cỡ đỏ bừng cả mặt , cậu trừng mắt nhìn Thịnh rồi cầm bịt khô bỏ đi vô nhà một nước ...Thịnh khoái chí cười lớn trước sự ngạc nhiên của Sơn .
  - anh nói gì mà ổng quê độ vậy ? Sơn thắc mắc hỏi Thịnh .
  - ko có gì đâu , em đừng quan tâm ...Thịnh vẫn chưa thôi cười bỏ đi vô nhà theo Dương mặc cho Sơn muốn nghĩ sao thì nghĩ , Sơn nhìn theo khó hiểu rồi lắc đầu cầm lon trùng và mấy cây cần câu đi ra phía bờ sông ....
  Thịnh nhìn quanh căn nhà khang trang rộng rãi của Dương đã được cất lại cách đây ko lâu , anh đi thẳng về phía phòng riêng của Dương nhìn vào tìm kiếm nhưng ko thấy , anh liền cất tiếng gọi - Dương ơi ....em đâu rồi ....
  Từ phía sau vườn Dương lên tiếng - em ngoài này nè Thịnh ...anh ra đây chơi .
  Thịnh vừa đi ra Dương đã lôi anh vào khuất trong vườn xoài rậm rạp , Thịnh tưởng Dương muốn làm gì anh nên làm bộ ghì lại chọc ghẹo .
  - ui , làm gì mà gấp quá vậy , phải để người ta từ từ mới hứng được chứ em .
Ko thèm quan tâm đến sự cợt nhã của Thịnh , Dương kéo tay anh lại nôn nóng hỏi .
  - chuyện anh nói với ba thế nào rồi , người ta lo cho anh muốn chết mà còn giỡn được à ?
  - ko sao nữa ...anh nói cho ba biết hết rồi ....
  - ba có đánh anh ko ? Em sợ ba tức giận đánh anh ....rồi đuổi anh ra khỏi nhà , em lo tới mức cả đêm hôm qua ko ngủ được đó .
  Nhìn vẻ mặt lo lắng của Dương , Thịnh khoái chí trong lòng lắm , anh giả bộ nhăn nhó nói .
- ko có đuổi đi , mà đánh quá trời luôn ...mình mẩy bầm tím hết .
Dương hốt hoảng ôm chầm lấy anh , cậu lăng xăng kéo áo anh lên xem nhưng ko thấy vết bầm nào cả nên ngạc nhiên hỏi - em có thấy bị gì đâu ....?
  Thịnh ko ngờ Dương ngây ngô dễ thương đến như vậy , anh liền tiếp tục trêu đùa nữa , anh đưa tay chỉ vào trong quần mình nói - ở mông đấy em ....
  Nhìn thái độ nhăn nhó của Thịnh đầy giả tạo , Dương nghi ngờ định mở khoá quần anh ra xem , Thịnh liền la lên ngăn lại - ê .....ko được , em cởi quần anh ra ở đây lở thằng Sơn nó đi ra thấy thì làm sao ? Kỳ lắm đó ...
  - nó đi câu tuốt ngoài mé sông rồi ....ko có gì anh ngại cả .....đưa mông cho em coi mau .
   Vừa nói tay Dương vừa ghì lấy mở khoá quần của Thịnh , nhưng anh liền khôn khéo dụ dỗ - hay mình vô phòng em đi nhe , rồi anh cởi ra cho em xem .....hehehe ...
  Nụ cười khả ố của Thịnh đã tố cáo anh cho Dương biết nên cậu liền kéo mạnh quần Thịnh xuống , đến lúc này thì mọi việc đã quá rõ , Thịnh cười hề hề nói .
  - anh chỉ đùa với em cho vui thôi mà ...ngồi , ngồi xuống đây đi anh kể hết cho em nhe .
  Dù bị gạt gẫm như thế nhưng Dương ko thể nào giận dỗi được vì nhìn thái độ vui vẻ đáng yêu của Thịnh , cậu biết chắc mọi việc đã ko có gì trầm trọng ...khi nghe Thịnh kể xong cả hai như trút được gánh nặng ngàn cân mà suốt bấy lâu nay luôn lo lắng , Dương quá mừng vui ôm chầm lấy Thịnh hôn anh tới tấp , Thịnh cũng đáp trả một cách nhiệt tình , anh cảm nhận được sự trọn vẹn nhẹ nhàng trong tâm hồn mình , cái cảm giác bình an mà lần đầu tiên kể từ khi anh quen biết và yêu Dương ...
  - anh này , ko phải dễ dàng ba anh chấp nhận đuợc cú sốc này đâu , chắc ba anh cũng buồn lắm đó , nên anh cố gắng ngoan cho ba anh vui nhe chưa ....anh với em thật may mắn khi được sinh ra trong gia đình có những người cha mẹ thương yêu , cảm thông cho mình như vậy ...
  - ừa , anh biết mà ....còn ba mẹ em thì sao hả ? Thịnh hỏi như thế nhưng cũng đoán được câu trả lời , vì mỗi lần anh qua chơi ba mẹ Dương rất thương yêu anh , và anh thấy được trong ánh mắt họ hiểu rõ giữa anh với Dương ko đơn giản chỉ là tình bạn ....
  - cũng có lần ba mẹ hỏi em , con có nghĩ mình sẽ lấy vợ ko con trai ? 
  - rồi em trả lời thế nào ? Thịnh nheo mắt nhéo vào chóp mũi cao xinh xắn của Dương .
  - em nói ...con sẽ ko lấy vợ , con sẽ ở vậy lo cho ba mẹ và hai em suốt đời ....lúc đó em thấy ba mẹ nhìn nhau , cố nỡ nụ cười rồi quay đi ....nhưng em biết ba mẹ cũng rất buồn và từ đấy ko bao giờ ba mẹ nhắc tới chuyện đó nữa ....
  Đang nói chuyện bỗng tiếng chuông điện thoại của Dương reo vang , thì ra là Air gọi , cậu liền mở loa ngoài cho Thịnh cùng nghe .
  - dạ chào anh Air ...nghỉ lễ anh đi du lịch vui ko ?
  - vui gì mà vui ...bể show rồi , ko có đi đâu hết , anh đang ở Saigon nè , nằm trong phòng buồn muốn chết ...chán như con gián . Còn em đang ở đâu thế ?
  - em đang ở nhà dưới cần Thơ ....em với anh Thịnh đang ngồi trong vườn nói chuyện chơi
  - tụi em thì vui quá rồi .....giọng Air ỉu xìu , làm cả Dương và Thịnh bật cười lớn , Thịnh chồm tới nói vào điện thoại  - anh muốn vui thì về đây chơi , nhà Dương ko có ai nè , ba mẹ đi chơi hết rồi .
  - thật hả ? ....giọng Air reo mừng gần như hét lên trong điện thoại - tụi em mời anh về chơi thật sao ? Đừng làm anh mừng hụt nghe mấy đứa .
Dương cười híp mắt nói - thật mà anh , về đây chỉ có cây nhà lá vườn thôi , anh ko chê là được rồi .
  Air thích thú nói - anh thích cảnh đồng quê lắm , anh sữa soạn đi ngay đây , anh sẽ có mặt trong vòng vài tiếng nữa thôi ....À , mà anh lái ô tô đi được ko em ?
  - dạ được ....anh tới rồi để xe nhà em , em sẽ chỡ anh vô nhà Dương chơi ...Thịnh nói cho Air yên tâm .
- ok , vậy đi ....bây giờ anh đi liền ....nói xong Air cúp máy ngay làm như sợ Dương với Thịnh đổi ý vậy đó .
   Thịnh nhìn Dương cười vui vẻ nói - thôi bây giờ anh về nhà ăn cơm với ba , sẵn đợi anh Air xuống luôn hé ?
  - đợi em chút ....Dương vội vả leo hái một mớ xoài và một trái mít chín thơm ngát cho Thịnh mang về cậu nói - anh nói em gửi cho ba nhe .
  Thịnh nghiêng người nhìn Dương , nheo mắt chọc ghẹo .
  - ghê chưa ........chưa chi mà gọi ba luôn rồi à ?
  Dương mắc cỡ nhưng cũng cố chống chế - tại người ta nói lộn mà ....thì ...thì gửi cho bác
  Thịnh bật cười xoa tóc Dương đầy thích thú , mỗi lần chọc cho Dương quê là anh thấy rất vui ...nhìn em đáng yêu làm sao đó ....anh kề tai Dương nói nhỏ .
  - nếu em thích ....thì cứ gọi vậy đi nhe .
   Thịnh định kéo Dương lại hôn một cái thì giựt mình lùi lại vì nghe tiếng Sơn chạy vào la lên - ô , anh Thịnh , anh Hai ơi ra đây xem nè ...
   Dương và Thịnh ôm mớ trái cây đi vòng ra phí trước thì thấy trên tay Sơn xách lủng lẵng con cá lóc to tổ bố , nó đưa cái rọ ra khoe ...Thịnh nhìn vào thấy một số cá đủ loại nhảy loạn xạ ...
  - ừa , nhiều quá ....đủ rồi đó em ...thôi , bây giờ anh về nhe chìu anh vô nhậu .
  - anh ko ở lại ăn cơm sao ? Sơn ngạc nhiên hỏi vì thấy lúc nào vô chơi Thịnh cũng ở lại ăn cơm rồi mới về .
  - chiều anh vô , bây giờ anh về có chút việc .
  - Dạ .....Sơn ôm trái mít để lên xe giúp Thịnh , đợi cho Thịnh dắt xe ra cổng , Dương mới nói nhỏ khi liếc thấy Sơn đã đi vào nhà - tối nay , anh ở lại ngủ với em nhe ....mấy hôm rồi về đây thiếu hơi anh em ngủ ko được .....hihihi .
  - ừa , chắc chắn rồi ...vắng chủ nhà hai đứa mình tha hồ mọc đuôi tôm hé em ....hehehee
  Nói rồi Thịnh rồ máy cho xe chạy đi , về tới nhà anh khệ nệ ôm trái mít và giỏ xoài đi vào , vô tới phòng khách Thịnh hốt hoảng dừng lại ngay , anh lúng túng khi nhìn thấy Ba anh đang ngồi trò chuyện với chú Phúc ....anh biết chuyện gì đang xảy ra .....ko lẽ ba anh định hỏi chú Phúc về chuyện anh nói chú Phúc là nguời đồng tính sao trời , thiệt là tình .... khi ko hôm qua mình khai chú Phúc ra làm chi nữa .....tội nghiệp chú ấy ....nhưng khi thấy hai người vẫn nói chuyện vui vẻ bình thường thì anh mới yên tâm được đôi chút . Anh ngập ngừng cuối đầu chào , rồi nhanh chóng quay đi , nhưng chưa kịp thì tiếng Ba anh gọi lớn .
   - Thịnh đứng lại .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sexgay