Chap 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DÒNG SÔNG KHÔNG TRỞ LẠI - 70 .
    Nghe tiếng Ba gọi Thịnh liền đứng lại , trong lòng anh rất lo lắng ko biết có chuyện gì nữa đây ...nhưng nghe giọng ông Thành nói một cách nhẹ nhàng anh mới thở phào nhẹ nhổm .
  - con đem trái cây ra sau rồi chuẩn bị lên ăn cơm với chú Phúc luôn nè .
  Thịnh gật đầu vui vẻ vì thấy mọi việc ko tệ như anh lo lắng , trong khi chú Phúc vẫn vô tư như mọi khi , chú đứng lên đi về phía Thịnh đỡ lấy giỏ xoài trên tay anh , mĩm cười nói .
  - trái cây ở đâu mà tươi ngon vậy Thịnh ...ánh mắt chú vẫn nhìn Thịnh như mọi khi , cái ánh mắt nồng nàng  kín đáo mà ko dễ gì ai hiểu đuợc ngoài Thịnh .
  - dạ , bạn con hái trong vườn cho , con biếu lại chú phân nữa nghe .
  - ui , dễ thương quá ...cám ơn con .
  Cả hai nói chuyện thoải mái như những lần chú Phúc ghé chơi trước đây , nhưng khi Thịnh vô tình bắt gặp ánh mắt ông Thành đang nhìn thì anh liền nói .
  - thôi để con đi rửa tay rồi ra ăn cơm nhe , con xin phép .
  - ùm , con đi đi ...cứ từ từ , chú đợi được mà ...
  Suốt buổi cơm chú Phúc và Ba trò chuyện rất vui vẻ , nhưng đến khi chú Phúc đem cây vợt Tennis Wilson mua từ châu Âu làm quà tặng cho Thịnh , dù anh rất vui nhưng biết Ba đang nhìn mình nên anh ko dám tỏ thái độ gì cả ....cho đến lúc buổi ăn kết thúc , ngồi trò chuyện đựơc một lúc thì tự nhiên ông Thành hỏi .
   - Phúc nầy , vợ con mầy lúc nầy khỏe ko ?
   - dạ khỏe anh , vợ con em sống ở nước ngoài rất thoải mái .
   - thế mầy ko định sang đấy cho gia đình đoàn tụ sao .? Ông Thành hỏi một cách rất bình thường .
   - dạ , cơ ngơi nhà cửa đất đai , mồ mã ông bà ở đây làm sao em bỏ đi được hả anh ...một thoáng nét buồn trong đôi mắt chú Phúc .
  Thịnh ngồi im nghe Ba và chú Phúc nói chuyện , dù bên ngoài cuộc trò chuyện rất bình thường nhưng anh biết Ba đang tìm hiểu về chú Phúc có đúng như những gì anh nói hôm qua ko .
  - vợ chồng mà ở xa nhau vậy sao được Phúc , mầy ko thấy buồn à ?
Một chút gì đó suy tư , rồi chú Phúc nhìn Ba nói .
  - thật ra tụi em đã li dị lâu rồi anh , tại em sĩ diện ko muốn cho mọi người biết thôi .
  - ùm ....vậy sao ? ông Thành ậm ừ ko hỏi gì thêm nữa .
  Thịnh mừng thầm trong bụng , khi câu chuyện được xoay qua vấn đề khác , ngồi chơi được một lúc thì chú Phúc xin cáo từ ra về . Chú Phúc lấy điện thoại định gọi taxi thì ông Thành ngăn lại thắc mắc hỏi .
  - ủa , tài xế mầy đâu sao ko gọi cho nó mà đi taxi vậy ?
  - nó đi bảo trì xe rồi anh .
  - thôi để tao kêu thằng Tâm ( tài xế của ông Thành ) nó đưa mầy về , khỏi kêu taxi .
  Chú Phúc liền đề nghị một cách vô tư  - Thịnh con rảnh ko dưa Chú về dùm nhe , đi xe máy cho tiện .
  Bình thường thì ko sao vì lời chú Phúc hoàn toàn hợp lý , nhưng sau những gì đã xảy ra thì Thịnh thấy ngại vô cùng , trong lúc anh đang bối rối thì ông Thành vui vẻ nói .
  - ùm được đó , con đưa chú Phúc về đi , rồi về Ba nhờ con chút việc ....ông quay sang chú Phúc nói tiếp - khi nào rảnh thì ghé tao chơi nhe .
  Chú phúc gật đầu chào tạm biệt mà trong lòng phấn khởi vô cùng , Ba cũng vỗ vai chú cởi mở như ko có gì xảy ra , lúc này Thịnh mới thật sự thấy kính nể Ba vì cách cư xử nhẹ nhàng tế nhị , nó rất phóng khoáng của một người đàn ông hiền hậu , phẩm chất này anh Cường hoàn toàn thừa hưởng được từ ông ...
   Chú Phúc ngồi sau xe nhắc Thịnh chạy vòng con đường vắng về nhà , dù chú ko nhắc thì Thịnh cũng chạy vì anh đã quá quen thuộc với con đường này , con đường tuy hơi xa một chút nhưng lại vắng vẻ và thoáng mát , anh biết chú muốn như thế để được ngồi phía sau vòng tay ôm lấy anh mà ko sợ ai nhìn thấy , anh nhớ lần đầu khi chú Phúc kêu anh đưa về như thế là lúc anh mới 19 tuổi ....hôm đó chú cũng sang nhà chơi rồi nhờ anh đưa về như bây giờ , khi chú bảo anh chạy vào con đường vắng này , Thịnh rất ngạc nhiên vì con đường này về nhà chú Phúc xa hơn nhiều , nhưng Thịnh ko hỏi gì cả mà vẫn chạy theo ý chú muốn ...con đường vắng vẻ hai bên toàn những cánh đồng xanh ngát , đến khi chú Phúc vòng tay ôm ngang hông Thịnh , rồi chú ngã đầu áp mặt vào lưng anh , lúc đó anh thấy ngại lắm ...nhưng lại nghĩ chắc chú ấy mệt thôi , cứ thế ...sự việc lập đi lập lại rất nhiều lần mỗi khi chú Phúc đến nhà anh chơi , hoàn toàn ko có gì xảy ra cả ....cho đến một lần chú đến chơi ra về hơi muộn có chút hơi men trong người , dù trời đã tối nhưng chú Phúc vẫn đòi về con đường này , Thịnh cũng vui vẻ chìu theo ý chú ...gió thổi từ những cánh đồng tróng làm ko khí mát lạnh , Thịnh cảm nhận vòng tay chú phúc xiết anh chặt hơn , rồi chú cất tiếng hỏi .
  - Thịnh có thấy lạnh ko ?
  - dạ ko chú , trời mát mà ....Thịnh thật thà đáp .
  - thế ....chú ôm Thịnh thế này có làm con khó chịu ko ?
  - dạ ko sao , nếu chú thấy lạnh thì cứ ôm cho đỡ lạnh ...
   Thịnh nói thế với ý nghĩ hoàn toàn trong sáng vì anh rất quý chú Phúc , anh luôn coi chú như người thân thuộc trong gia đình , mỗi khi chú tới chơi lúc nào cũng mua quà cho anh , từ nhỏ anh đã xem chú chẳng khác gì chú ruột của mình ...đang chạy bỗng nhiên Thịnh cảm nhận bàn tay chú phúc vuốt ve nhè nhẹ lên hai đùi anh ...nó cứ di chuyển tới lui sát dần lên trên , Thịnh thấy hơi kỳ kỳ nhưng nghĩ chắc chú Phúc bị say rượu thôi , nhưng rồi ko dần lại ở đó , bàn tay chú từ từ đặt nhẹ lên khóa quần anh mơn trớn một cách thái quá ...rồi nó xoa nhẹ nhàng đám lông măng trên bụng anh , bàn tay chú cứ thế tạo cho anh một cảm giác khó chịu ......nhưng anh chưa vội phản kháng lại cho đến khi chú định cho tay thọt sâu vào trong quần anh , lúc này Thịnh thấy người mình run lên , anh phát hoảng thật sự ...anh ko biết phải cư xử thế nào trong tình huống này nữa , một tay anh giữ tay chú Phúc lại kéo ra ngoài , còn tay kia anh gồ máy cho xe chạy nhanh hơn vì anh ko muốn có chuyện này xảy ra .....thật may ....tay chú Phúc dừng lại vì thái độ của Thịnh quá rõ ràng , chú buồn bã nói .
  - con chạy chậm lại , đường tối chạy nhanh nguy hiểm lắm ....
  Thịnh cố gắng hít thở bình tĩnh rồi cho xe chạy chậm lại ....anh quay lại ngạc nhiên nhìn chú phúc mà ko nói gì cả .
  - chú xin lỗi con ....chú nhầm lẫn mất rồi !
  Rồi cả hai im lặng , lúc này vòng tay của chú Phúc đã ko còn ôm Thịnh nữa , sự việc xảy ra quá bất ngờ làm Thịnh ko sao hiểu được ....anh ko thể nào tin chú Phúc lại làm như vậy ...lúc này anh chỉ mới bước vào tuổi 20 chưa đủ kinh nghiệm để hiểu được cuộc sống quá nhiều điều khuất tuất ....anh ko bao giờ tin đuợc chú Phúc là nguời đồng tính , anh muốn hỏi chú một vài câu để phá tan ko gian im lặng , nhưng ko biết hỏi gì nữa ....
  - con sợ chú lắm phải ko Thịnh ? ...cuối cùng chú Phúc cũng lên tiếng .
  - dạ ....ko có chú ...con chỉ hơi bất ngờ thôi ....Thịnh đáp hoàn toàn sự thật .
  - ùm , nếu con ko thích ....chú hứa sẽ ko làm thế nữa ....chỉ mong con ....
   Ko đợi chú Phúc nói hết , Thịnh liền nói ngay - chú yên tâm , chuyện ko có gì cả , con rất quý chú , sau này cũng vậy .
  Chú Phúc đưa ngón cái lên khen ngợi - con rất đàn ông ....chú rất thích con ....
  Chú định nói gì thêm nhưng lại thôi , Thịnh cho xe chạy chậm để chờ nghe chú nói , nhưng từ lúc đó về tới nhà chú Phúc ko nói gì thêm nữa ...
  Rồi từ đó Thịnh và chú Phúc vẫn giữ vẻ bình thường mỗi khi gặp nhau , Thịnh vẫn quý mến chú như chưa từng có gì xảy ra , mãi cho đến hôm nay vẫn vậy . Còn về tình cảm chú Phúc thế nào thì Thịnh ko biết , nhưng qua cách cư xử và ánh mắt chú ...Thịnh nghĩ chú vẫn còn thích mình lắm .....
  Đưa chú phúc tới nhà Thịnh vội vã xin phép về ngay , anh biết Ba đang chờ mình , quả ko sai ...ông Thành vẫn còn ngồi ngoài phòng khách , thấy anh về tới ánh mắt ông nhìn anh tỏ vẻ hài lòng ông nói .
  - con về phòng tắm rửa nghĩ ngơi chút đi , khi nào thấy thoải mái thì qua phòng Ba , nói chuyện với Ba chút nhe .
- Dạ , tắm xong con sẽ qua ngay ạ .
  Thịnh biết trước sau gì cũng phải nói hết mọi chuyện cho Ba hiểu rõ , thôi thì ngoan ngoãn có lẽ sẽ tốt hơn là cứng đầu cứng cổ làm cho Ba buồn thêm , anh tự hứa với lòng từ nay sẽ ko bao giờ làm cho Ba buồn về anh nữa ...
   Và buổi trưa hôm đó anh đã mạnh dạn kể hết cho Ba nghe ...về chuyện chú Phúc và ngay cả chuyện anh đang quen và yêu Dương như thế nào ....dù ko muốn nhưng anh ko thể nào ngăn được ...Ba anh và anh lại khóc , lần đầu tiên Ba anh ôm anh vào lòng khóc nức nỡ .
  - rồi sau này ...cuộc đời con sẽ ra sao đây hả Thịnh ?
  Lần đầu tiên Thịnh gục đầu mình vào lòng Ba như một đứa con nít , anh thôi ko khóc nữa mà nói rất mạnh mẽ để Ba yên tâm .
  - Ba đừng lo ....con đang sống tốt và rất hạnh phúc , con hứa sẽ ko bao giờ làm Ba mẹ buồn và thất vọng về con đâu .
  - nhắc đến mẹ Ba mới nhớ , tuần sau mẹ con về rồi , mọi chuyện để Ba nói với mẹ con , Ba sẽ tìm cách làm cho mẹ con ko bị sốc ....Mẹ con yếu đuối lắm ko mạnh mẽ như Ba đâu .
  - ôi , con cám ơn Ba ....con yêu Ba nhất trên đời ...Thịnh ko cần che dấu tình cảm gì nữa , anh chồm lên hôn vào má ông Thành ....dù rất ngượng khi lần đầu ông bị con trai hôn như vậy nhưng cũng làm ông phì cười nói .
- khéo miệng nịnh bợ như vậy , hèn gì mẹ con ko cưng sao được ....ông Thành bỗng sực nhớ đến chuyện chú Phúc nên nói tiếp -dù nghe con kể chuyện chú Phúc Ba rất giận và xấu hổ ...nhưng nghĩ lại thấy nó cũng tội nghiệp , sau này con tuyệt đối đừng bao giờ kể chuyện này cho ai nghe biết ko ? Thằng này nó sĩ diện lắm ....tự nhiên có vợ con rồi mà còn bê đê cho được , thật là lạ lùng .
  Nếu hôm qua mà nghe Ba nói như thế thì chắc chắn Thịnh sẽ rất tự ái , nhưng ngược lại , hôm nay anh hoàn toàn thích thú khi nghe Ba nói câu nầy , bởi vì , chính bản thân anh còn ko hiểu thì một người đàn ông bình thường như Ba làm sao hiểu được chứ , anh bật cười chọc ghẹo cho Ba vui - nếu ba muốn biết tại sao thì Ba cứ hỏi thẳng chú Phúc xem sao ? dù Chú ấy nhỏ hơn Ba gần 10 tuổi nhưng cũng là Bạn thân với Ba mà .....he he he ...
  Biết bị thằng con trai chọc ghẹo ,mai mĩa , ông Thành xô Thịnh ra rồi co chân đá cho anh một cái , ông chỉ tay vô mặt Thịnh đang ngã lăn ra sàn nhà đe doạ .
  - anh còn dám mĩa mai tôi à , xém một chút là hôm qua tôi bóp cổ anh chết rồi đó nghe chưa ...từ nay có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải nói cho tôi biết trước tiên đó , hiểu chưa hả ? Anh mà còn thông đồng với thằng Cường dấu diếm bất cứ chuyện gì nữa tôi sẽ ko tha thứ nữa đâu .
Thấy Ba bớt buồn lo , Thịnh thật sự sung sướng vô cùng , anh bò lại ôm chân ông Thành như hàm chứa lòng biết ơn của mình , nhưng anh cũng tiếp tục đùa giỡn nói .
  - dạ , em hiểu rồi đại ca ....bỗng khi nghe ông Thành nói thế , Thịnh lại nhớ đến chuyện Bobby anh ko muốn dấu dím Ba nữa nên anh ấp úng - nhưng , có chuyện này con chưa dám nói khi ko có anh Cường ở đây .
  Nhìn nét mặt của Thịnh , ông Thành linh cảm lại có chuyện ko nhỏ nữa rồi , ông nghiêm nghị , gằng giọng mắt đăm đăm nhìn thẳng vào Thịnh ra lệnh .
  - bất cứ là chuyện gì , con cũng phải nói ra ngay ...dù có hay ko có thằng Cường ở đây .
  - dạ ...chuyện của anh Cường ba à ? .....thịnh ấp úng lo ngại - đợi con gọi cho anh được ko Ba ?
  - ko cần .....ông Thành đứng phắt dậy đầy vẻ lo lắng - con cứ nói cho ba nghe trước khi Ba ko còn kiên nhẩn nữa ....nói mau ....ông quát lên .
  Thịnh nghĩ mình phải nói ra thôi , ko được làm Ba lo âu thêm nữa , dù có mang tiếng nhiều chuyện cũng mặc kệ .
  - anh Cường có đứa con riêng ....nó tên là Bobby ....là con trai Ba à , nó được 10 tuổi rồi .
  Thịnh lính quýnh nói ko đầu ko đuôi , nhưng Thông tin lại rất rỏ ràng làm ông Thành há hốc kêu lên - trời ơi ! ....chuyện thật à .....?
  Trong sự hốt hoảng của ông Thành , có một chút gì đó vui mừng qua ánh mắt ...Thịnh gật đầu nó lí nhí ...
   - dạ thật ạ , con .....đã gặp thằng bé rồi ạ .
   - con chắc chứ ? Ông Thành gằng giọng tay nắm chặt vai Thịnh lắc mạnh .
   - dạ , chắc chắn 100% là thật Ba ạ ....Thịnh gật đầu xác nhận khi nhìn vào sự kích động của ông Thành .
   - gọi .....gọi ngay thằng Cường cho Ba ......mau lên .....ông Thành lấp bấp ko giữ được bình tĩnh nữa - sao tụi con toàn dấu Ba những chuyện động trời ko vậy hả ....?
  Thịnh lật đật bấm ngay số điện thoại gọi cho Cường xong , anh bắt đầu kể lại những gì mình biết được cho Ba nghe , sau khi ông Thành chăm chú nghe tất cả mọi chuyện , từ trạng thái căng thẳng lo lắng ông dần dần chuyển sang tâm trạng vui mừng sung sướng ...
Thịnh lấy điện thoại mở hình và những video quay Bobby cho ông xem , mắt ông rực sáng đầy hạnh phúc , ông reo lên vì ko giữ nỗi cảm xúc của mình .
  - ui trời ơi ! Nó giống thằng Cường lúc nhỏ y chang .....đẹp quá !
  Thịnh nhìn Ba lúc này rạng rỡ , khuôn mặt ông bừng sáng trông trẻ trung lên rất nhiều , anh buột miệng khen ông .
  - thằng bé cũng giống ông Nội nữa ....nó mạnh mẽ và hiền lắm .
  - thật vậy à ....? Ông thành nhoẻn miệng cười đầy hãnh diện .
  Trong khi hai cha con ngồi nói chuyện chờ Cường đến , ông cứ ngồi xem những video sinh hoạt của Bobby mà miệng lúc nào cũng nỡ nụ cười thích thú , thường những người ở vào thời đại của ông rất quý trọng con trai hơn con gái , nó là nét đặc trưng của thời phong kiến đã ăn sâu vào tập tục của ông bà ta xưa nay là .....trọng nam khinh nữ .
  Khoảng hơn nữa giờ sau Cường đã có mặt trong phòng ông Thành , anh quá lo lắng ko biết có chuyện gì mà anh nghe trong điện thoại giọng Thịnh gấp rút gọi đến thế , nhưng khi thấy trên tay ông Thành cầm điện thoại của Thịnh đang xem mấy video của Bobby thì anh đã hiểu mọi chuyện , anh nghĩ phen này chắc bị Ba chửi te tua , thế nhưng mọi việc diễn ra hoàn toàn ngược lại , vừa thấy anh ông Thành đã nỡ nụ cười thật tươi nói .
  - con làm gì mà tới lâu thế ? Nào qua đây ngồi , nói hết mọi chuyện cho Ba nghe xem ... Ba rất giận vì con đã dấu dím Ba , nhưng Ba sẽ bỏ qua cho con .
  Cường mừng rỡ nghe Ba nói như vậy , anh đến ngồi xuống bên ông phân trần .
  - da con xin lỗi Ba , con định xong chuyện em Thịnh rồi mới nói cho Ba biết chứ con đâu có ý muốn dấu Ba , tại con sợ làm Ba sẽ bị sốc toàn những chuyện ko vui ....
Sau khi nghe xong mọi việc mà chính Cường kể , ông suy nghĩ một chút rồi đề nghị với Cường - đợi khi nào mẹ con về xong , tháng sau con sắp xếp công việc , Ba với con sẽ đi sang Mỹ một chuyến , Ba muốn tận mắt chứng kiến cái cậu Đồng gì đó và cháu nội Ba có cuộc sống như thế nào , mọi thủ tục tiền bạc Ba sẽ cho người lo hết ...
  - sau ko đợi vài tháng nữa tới dịp nghỉ hè , Đồng sẽ dắt Bobby về Vietnam nghỉ holyday rồi gặp luôn Ba ? Cường thắc mắc hỏi ông Thành .
  - ko đợi chờ gì cả ...con hãy thể hiện mình là một người cha có trách nhiệm với con trai mình đi nào , mọi việc là do con gây ra đấy . Ông Thành trừng mắt khó chịu nhìn Cường .
   - Dạ , con biết rồi ....Ba đừng nóng giận ...khi nào Ba muốn con sẽ sắp xếp đi ngay ạ .
Cường hơi chột dạ vì câu Ba nói anh ko có trách nhiệm với Bobby , điều đó thật sự ko đúng nhưng anh ko dám cãi lại ...vì anh biết chẳng qua Ba có ý tốt thôi .
   Nãy giờ ngồi nghe như thế , Thịnh thấy phấn khích nên nói .
  - vậy cho con đi với nghe Ba , con chưa đi Mỹ lần nào hết .
  - ko được ...ông Thành thẳng thừng nói - Ba với thằng Cường đi công việc chứ ko phải đi chơi đâu mà đòi theo , với lại con ở nhà coi chừng mẹ đó , đừng có mà ở miết trên Saigon là chết với Ba đó nghe chưa , về thường xuyên cho mẹ vui biết ko vậy ?
  Thịnh xịu mặt đáp - dạ , biết rồi ....
  Sau khi giải quyết xong mọi việc , ông Thành thở phào khoang khoái , ông xua tay nói .
- thôi bây giờ hai anh em muốn đi đâu thì đi , Ba nghỉ ngơi chút rồi còn đi công việc nữa .
Thịnh với Cường cùng dạ rồi đứng lên đi ra , thì nghe ông Thành nói với theo .
- này , hai anh làm ơn đừng gây scandel gì cho Ba nữa nghe , tui mệt lắm rồi đó .
Ông buông mình nằm xuống nệm , hai cậu quý tử của ông đi ra ngoài đóng cửa lại rồi mà ông vẫn còn nghe tiếng cả hai nói gì đó với nhau rồi bật cười khúc khíc , ông lắc đầu cố xua đi nỗi buồn phiền ....ông chép miệng than thở một mình - chỉ mới hai ngày thôi mà bao nhiêu chuyện thay đổi thế này , thật ko thể nào ngờ đuợc .....hừm ...Thôi thì mình phải chấp nhận chứ biết sau bây giờ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sexgay