Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyền Chí Long nhớ đến lần đầu tiên hắn và y gặp nhau tại bữa yến tiệc của thiên đình. Năm đó vì trả thù ca ca y, hắn không tiện lộ thân thế nên lấy cái tên Hoàng Mẫn Hiển, y chẳng chút nghi ngờ mà gọi một tiếng "Hiển huynh".

Y là Lý Thắng Hiền - phong sư đại nhân, trấn giữ vùng Tế Châu cùng với ca ca, tuy cùng mẹ khác cha nhưng cả hai rất thương yêu nhau không khác gì ruột thịt .

Gia đình cũng có thể xem thuộc dạng hào môn, hai huynh đệ bọn họ xưa nay cùng nhau học, cùng nhau tu đạo, cùng nhau chơi đùa.Ca ca của y luôn ở bên cạnh bảo vệ y rồi họ cùng nhau phi thăng.

Trong một buổi yến tiệc tại thiên đình, y vô tình nhìn thấy hình ảnh hắn lạnh lùng ngồi ăn, không quan tâm hay nói chuyện với người khác. Hỏi ra thì biết được hắn là địa sư - luôn sống ẩn, hiếm khi hắn có mặt trên Tiên Kinh nên hôm nay là dịp hiếm có mà hắn lại chẳng quan tâm đến ai, mọi người đến bắt chuyện hắn một cái cũng không thèm nhìn.

Thoạt đầu cũng chẳng định đến gần nhưng chẳng hiểu sao y lại kiểng chân đến chỗ ngồi bên cạnh hắn, vui vẻ mà nói:

" Chào ! Ta là phong sư, rất vui khi được gặp huynh, mong chúng ta sao này sẽ là bằng hữu tốt"

Sau khi y xổ một tràng dài hắn cũng chỉ bảo :" Cút"

Y nắm lấy cánh tay hắn mà rồi nói:

"Huynh nhìn ta đi ! Nhìn ta thử một cái xem . Rõ ràng gương mặt ta ưa nhìn như thế mà huynh cũng không liếc mắt một cái lại bảo ta cút", nói rồi Thắng Hiền bĩu môi một cái.

Chí Long bị nắm lấy cánh tay tạm thời không thể tiếp tục ăn được nữa bực bội mà cau mày ngước lên nhìn

" Ngươi..."

Lời nói còn chưa dứt thì toàn bộ sự chú ý đều đặt trên khuôn mặt thanh tao cùng vật mà y đang đeo trên cổ. Dường như kí ức lại ùa về hắn chỉ vào cái khóa trường mệnh của y mà hỏi:

"Cái này ..."

Hắn lần này cũng chưa kịp nói xong đã bị y cắt ngang

" Cái khóa trường mệnh này là ca ca tặng cho ta, ca ca nói rằng nếu ta bị thương thì cái khóa của huynh ấy sẽ rung lên và ngược lại"

Hắn như không tin hỏi lại lần nữa :

"Ca ca ngươi ?"

Thắng Hiền nâng bàn tay chỉ về người đang đứng gần sòng bài

" Phía bên đó, ca ca ta , thủy sư Thôi Thắng Huyễn "

Rồi y quay mặt lại tay vẫn không chịu buông hắn ra

"Hiển Huynh à ta đã phải cất công đi hỏi thần văn Tống Mẫn Xuân đấy, vốn chẳng ưa gì nàng ta đâu nhưng ta muốn kết giao với huynh, nên huynh có thể đáp lại sự nhiệt tình của ta bằng cách cùng ta đánh vài ván bài không?"

" Cút"- Hắn nói.

" Hiển huynh à, Hiển huynh à, đi mà "

Y như vậy khiến Quyền Chí Long muốn từ chối cũng không thể, hắn không nói gì chỉ lẳng lặng đứng dậy đi về phía sòng bài, y thấy thế cũng nhanh chân đuổi theo

Ván bài đầu tiên, thứ 2 và cả ván thứ 3 y đều thắng , bây giờ đến lượt hắn. Sau khi chơi xong 3 ván sổ nợ của Tiên Kinh lại ghi danh thêm người, tên hắn đứng đầu bảng nợ.

Thiên Đình không có gì để giải trí ngoài trò đánh bài, nhưng để cho trò chơi thêm hấp dẫn thì phải có cược.
------------------------------------------------------------
Writer: Bee
Editor: sangwi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro