Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần ở biển hôm đó, sau câu tự nhủ trong lòng, y không nói không rằng tiếp tục ngắm biển, còn hắn thì lặng lẽ nhìn y. Rất lâu sau đó hắn mới dứng dậy kéo y lên rồi lại vẽ ra một vạch dài trên mặt đất, Thắng Hiền thấy thế liền hỏi:

"Phải quay về rồi sao ?"

"Không! Đến một nơi nữa"-Hắn đáp

Trên đất xuất hiện một đường thẳng dài hắn liền kéo y đi.

" Đây là nơi nào nữa? " Y lại hỏi.

" Quang Châu, ta muốn cho ngươi xem một thứ".

Nói rồi hắn tiếp tục bước đến nơi có đám dân tụ tập kia.

"Ở đây không tiện chúng ta vào khách điếm phía trước"

Y cùng hắn sóng vai nhau đi vào. Người chủ quán vừa thấy họ đã vội vã reo lên :

" Khách quý !Khánh quý! Các ngươi muốn phòng như thế nào ? " người chủ quán cười thân thiện hỏi

"Có thể nhìn thấy xã hỏa kia"- hắn trả lời

Người chủ quán lại tiếp lời

" Được được"

Thắng Hiền cùng Chí Long đi theo sau chủ khách điếm lên đến một căn phòng ở tầng. Ngồi cạnh cửa sổ nhìn xuống phía dưới.

"Xã hỏa là cái gì?" Y hỏi hắn.

"Là hoạt động giải trí vào cuối năm có thể là biểu diễn tạp kỹ hoặc là kịch địa phương"-Chí Long nói

" Chúng ta xem họ đã biểu diễn được hơn một nửa vả lại toàn là máu me cuối cùng xã hỏa này nói về thứ gì ? "-Thắng Hiền thắc mắc

Vừa lúc này người chủ khách điếm mang rượu lên

"Nói về một thư sinh gia cảnh nghèo khó nhưng bù lại rất thông minh và hiếu thảo. Nhưng người nọ vì quá giỏi mà bạn bè đồng môn ghen ghét, cuộc thi năm thư sinh này mười sáu tuổi đáng lẽ đã giúp vị này tiến vào hoàng cung làm quan văn, nhưng bị kẻ đồng môn tiểu nhân dở trò hèn hạ nhét hiền thư* vào túi áo nên người này đã bị loại đồng thời bị cấm thi. Người này về quê quyết định tiếp tục học y dược giúp cho dân làng rồi cưới vợ.Nhưng vị hôn phu trước đêm tân hôn lại bất đắc kỳ tử mà qua đời còn người lại nói rằng vị tân nương nọ bị ám hại chung quy lại vẫn là chết không manh mối. Còn vị thư sinh kia cùng muội muội vẫn ngày ngày giúp đỡ dân làng chữa bệnh. Cho đến một hôm, khi vị kia trị bệnh cho vợ của một quan phủ, không hiểu vì sao lúc bắt mạch thì nàng ta vẫn ổn, vị thư sinh cũng chỉ đưa cho nàng ít thảo dược pha trà nhưng hôm sau cô nàng ta cũng qua đời. Quan phủ tức giận bắt hai huynh muội nhà này, người anh bỏ vào lao hằng ngày bị đánh, bị bỏ đói hoặc ăn đồ thiêu. Còn người em thì bị bức đến chết. Cha, mẹ thương xót con đau lòng mà qua đời. Sau này đột nhiên người thư sinh kia phát điên phá vỡ nhà lao đánh chết vị quan phủ đồng thời giết tất cả người hại hắn"- Người chủ quán ôn tồn kể lại.

"Chung quy lại thì ý nghĩa của nó vẫn là cái ác sẽ bị trừng trị, có thù tất báo. Mà ta còn được biết rằng người thư sinh kia họ Quyền, người đó xui như vậy là bị quái vật ám. À ta hơi nhiều lời rồi xin cáo lui trước"

Nói rồi người chủ khách điếm lặng lẽ đi ra ngoài.

" Bạch Thoại Chân Tiên*" -Y khẽ nói nhưng khuôn mặt lúc này tràn đầy lo sợ.

*hiền thư: tài liệu, phao
*Bạch Thoại Chân Tiên: lấy theo tên con quái trong Thiên Quan của má Khứu luôn á. Còn về nghĩa thì chương sau au sẽ giải thích

Anh Kwon đi dự show WE11DONE của chị Dami nè, mấy cô sao chứ tui xỉu đây :((
-----------------------------------------------------------
Writer: Bee
Editor: sangwi
Đáng lẽ tối nay mới đăng nhưng để cảm ơn mọi người đã giúp truyện của tụi mình được #9 của #nyongtory nên mình quyết định đăng sớm
Thành thật cảm ơn vì đã ủng hộ truyện dù tụi mình còn nhiều thiếu sót. Sau này mong mọi người tiếp tục chiếu cố.
❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro