Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi lo?" - Hắn hỏi

Y nhẹ nhàng gật đầu

"Vài hôm trước ta lại nghe cái giọng nói ám ảnh đó nó bảo rằng sẽ không tha cho ca ca ta, lúc ấy ta đang ngủ thì vội vàng chạy đến chỗ huynh ấy. May là ca ca không sao, giọng nói ám ảnh đó đến chết ta cũng không quên "

  Y được sinh ra trong một gia đình giàu có. Hiền nhi khi sinh ra, Lý gia đã đãi yến tiệc rất lớn, hôm ấy mời tất cả người dân trong làng đến, nghèo có giàu có, xấu có đẹp có nhưng vẫn là nhiệt tình chiêu đãi bọn họ. Sau khi tiệc kết thúc, trong đám nông dân có người đàn ông trông đã già vội đứng lên nói :

" Hôm nay, được gia chủ chiêu đãi thật sự rất vui vẫn chúc cho thiếu gia kia lớn lên  là một anh hùng nhưng có việc này ta cần phải nói nếu như muốn thiếu gia được bình an thì tốt nhất trong các dịp lễ sau này đừng tổ chức linh đình không khéo lại mang họa".

  Lúc đầu cha mẹ y tuy có chút tức giận nhưng cũng không chấp nhất chỉ lặng lẽ gật đầu cũng không thèm bỏ lời này vào tai.Thế nhưng một năm sau, ngay sau khi tổ chức đám mừng tuổi cho y thì dưới đất có một giọng vang lên:

" Chắc chắn sẽ chết sớm không sống được lâu".

  Sau lời nói ấy là một trận động đất kinh hoàng, rồi đột nhiên trong đêm đó y phát sốt mà là sốt rất nặng khiến cho cả nhà một phen náo loạn. Sau hôm ấy, cả nhà vội vàng tìm kiếm người đàn ông hôm nào,  sau khi gặp được hắn chỉ lặng lẽ thở dài

  " May cho các ngươi là Bạch Thoại đó não cũng chỉ là dạng một nếp nhăn nó chỉ nhớ được nơi mà người nó bám ở nào các ngươi bây giờ cứ cho y cải trang thành nữ, đồng thời cũng gọi y là nữ nhân, lập tức chuyển nhà đi nơi khác có lẽ an toàn cho thiếu gia"

  Nghe vậy đêm đó cả nhà Lý gia lập tức chuyển đi. Mười mấy nắm không gặp cả nhà đã vội quên con quái vật năm đó, không còn cho y mặc đồ nữ, rồi một hôm lúc đưa cơm cho ca ca, y lại nghe bên tai một giọng ngươi phải là thiếu gia từng ở Quang Châu.

  Y theo phản ứng đáp phải rồi sau đó là một khoảng im lặng không còn giọng nói nào nữa. Sau hôm đó, gia đình y gặp nhiều rắc rối trong mua bán rồi từ đó mà lụi tàn còn y sau ngày đó mỗi lần làm gì đều nghe một giọng nói rủi bên người, nó ám ảnh y ngay cả trong giấc mơ. Như khi y chính thức được nhập môn tu luyện cùng ca ca thì giọng nói lại vang lên

  " Sớm muộn gì cũng bị bỏ khỏi môn mà còn vì phản môn mà chết thảm".

Nó luôn đeo bám và nó chỉ kết thúc khi y phi thăng

Anh Kwon cứ thế này thì tôi không xong thật rồi các cô ạ :((
------------------------------------------------------------
Writer: Bee
Editor: sangwi
  HAPPY NEW YEAR!!!
Mong mọi người sẽ có một năm thật ý nghĩ, vui vẻ
Xin lỗi mọi người vì chap 5 ra chậm quá

Cảm ơn mọi người một lần nữa, không có mấy bạn truyện của 2 tụi tui cũng không on top được đâu 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro