Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác chăm chú đọc những văn kiện được đặt ngay ngắn trên mặt bàn. Hợp đồng trong nước có, nước ngoài cũng có, phiếu đánh giá cổ đông, bản tóm tắt cuộc họp đều được thư ký mang đến đây cả. Hắn mải miết làm việc, cứ thế thời gian trôi qua rất nhanh, ngẩng đầu lên một cái đã thấy cửa kính phản chiếu ánh nắng cam cam của hoàng hôn sắp lụi tàn. Hắn vươn vai một cái, sau đó vớ lấy hộp thuốc lá trên bàn, ánh mắt đặt ở chân trời xa xăm phía trước. Hôm nay thời tiết rất tốt, không mưa bão cũng chẳng nắng gắt, ôn hòa hiền dịu còn mát mẻ. Nhưng hắn vẫn cảm thấy không thích thời tiết này, sao nó lại giống người kia quá.

Bên ngoài là bộ dáng tốt đẹp, bên trong có bao như thứ gay gắt mà hắn vẫn chưa biết đến hết.

Vương Nhất Bác hút xong một điếu thuốc, vốn định trở lại bàn làm việc, hôm nay công sự nhiều quá, hắn có lẽ phải tăng ca rồi. Thế mà ngồi xuống một lúc tin tức tố trong người đã không kiểm soát được, mạnh mẽ tỏa ra khắp ngóc ngách của căn phòng. Hắn dùng tay bóp lấy tuyến phát mùi ở cổ, sau đó còn uống thêm một viên thuốc điều hòa tin tức tố. Lần đầu hắn phát hiện ra bản thân phát bệnh, tay chân cũng lóng ngóng lắm nhưng bây giờ đã gần nửa năm qua đi, hắn cũng quen phần nào và cũng tập ra thói quen khống chế nó.

- Cậu Vương, cậu bị mắc một căn bệnh khá hiếm gặp. Tin tức tố bị dối loạn nếu không điều hòa lại được sau này.. thực sự sẽ rất giống người bị ung thư...

Vương Nhất Bác đờ đẫn nhìn người phía trước, tay hắn nắm chặt tờ giấy xét nghiệm. Một căn bệnh lạ, giữa vài nghìn người mới có một người mắc phải, vậy mà hắn lại là nhân vật được hưởng thụ cơ may này.

- Uống thuốc sẽ không khỏi sao?

Bác sĩ nghe bệnh nhân hỏi, nét mặt hắn rất bình tĩnh, có lẽ là đã chuẩn bị xong tâm lý để đối mặt với cái chết.

- Thực ra cái này cũng không phải là nói chết là chết được, cậu tìm một omega có tin tức tố phù hợp giúp cậu điều hòa là được rồi.

Hắn nhẹ nhàng thở hắt ra một cái, dễ dàng như vậy, còn làm hắn tưởng mình vừa lập nghiệp xong đã ra đi rồi chứ.

- Chỉ là tin tức tố của cậu rất hiếm gặp, tôi đã xem qua một số mùi hương phù hợp với cậu. Là hương hoa tulip... có điều người tỏa ra mùi vị này cũng vô cùng ít....

Vương Nhất Bác vừa nghe xong đã cảm thấy nhẹ nhõm, người có tin tức tố như vậy, hắn đã từng gặp đến, rất giống kiểu "xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt". Bỗng chốc hắn lại nhớ đến thiếu niên năm ấy, dáng vẻ đối phương vô cùng thuần khiết, dịu dàng, chỉ tiếc là lòng dạ quá tối, đứa nhỏ kia không biết bao nhiêu lần đã lừa dối hắn, Vương Nhất Bác dần dà cũng mất đi niềm tin vào cậu mất rồi. 

Lần đầu tiên họ gặp nhau là ở cô nhi viện, đứa nhỏ kia thật giống thỏ nhỏ luôn bám theo hắn. Vương Nhất Bác thật rất thích ngắm nhìn đôi mắt trong veo của người ấy, Tiêu Chiến rất khả ái, rất xinh đẹp, chỉ tiếc là từ nhỏ đã bị mắc bệnh rối loạn ngôn ngữ. Trước mặt người khác lúc nào cũng bối rối, không thể nói hết tâm tư mình muốn truyền đạt. Tuy vậy hắn cũng không ghét bỏ cậu, lúc đầu tưởng cậu là một beta bình thường còn muốn cùng cậu lập nghiệp, xây dựng công ty. Thế mà Tiêu Chiến lại đi lừa dối hắn.

- Nhất Bác ca... em thích anh...

Vương Nhất Bác vừa biết cậu là omega đã phải nghe thêm câu này làm hắn muốn nổi cáu, da đầu hắn cũng bắt đầu nóng ran. Chỉ vì muốn ở cạnh hắn mà đối phương không nghĩ đến cảm nhận của hắn hay sao? Thời điểm đó hắn ở bên ngoài cũng đã có bạn gái, cô nàng là một nữ omega xinh đẹp, tài giỏi có địa vị, gia thế. Hắn bỏ rất nhiều công sức mới có thể cùng nàng hò hẹn, yêu đương. Vậy mà Tiêu Chiến lại tìm đến gặp omega của hắn. Vương Nhất Bác không biết cậu đã nói gì, đã làm gì nhưng cảm xúc cô bộc phát với hắn, hắn đều hướng đến cậu mà chút bỏ hết.

Từ đấy Alpha này luôn dùng ánh mắt khinh miệt để nhìn  Tiêu Chiến. Còn chưa kể đến việc cậu giao đồ án của hắn cho kể khác, quả là không thể tha thử nổi.

Sau đó, hắn đuổi cậu đi, bọn họ cũng không còn gặp lại nữa. Đã gần ba năm trôi qua, trong thế giới của hắn hình như đã không còn một người tên Tiêu Chiến nữa. Thế mà hôm nay hắn lại phải đích thân tìm đến cậu, Vương Nhất Bác cảm thấy có chút hổ thẹn với lòng.

- Tôi đến đây.. là ai vậy...?

Hắn đã gặp lại omega vị tulip kia như vậy đấy. Địa chỉ của Tiêu Chiến rất dễ tìm , hắn tra một lúc đều ra hết, lúc lái xe đến nơi, hắn phát hiện đây chỉ là một căn phòng nhỏ nằm trên tầng hai của một khu phố không khá giả gì. Vị trí cũng không đắc địa, có lẽ những lúc mưa gió, bão bùng, phòng sẽ bị dột, lúc hè nóng nực, nắng gắt, có lẽ sẽ vô cùng khó chịu, bức bách.

- Anh... Nhất Bác ca...

Tiêu Chiến sau bao nhiêu năm xa cách, vẫn giữ được dáng vẻ ngây thơ không tì vết, đôi mắt lóng lánh, trong veo như nước hồ mùa thu. Vương Nhất Bác nhìn cậu một cái, hồn vía đã giống như bị hớp mất, còn chưa kể đến trong nhà còn vương vấn một chút mùi hương hoa tulip, cánh mũi hắn vừa cảm nhận thấy mùi vị này, cơ thể lập tức liền trở lên thoải mái, dễ chịu, tin tức tố của bản thân cũng được điều hòa lại.

Vương Nhất Bác gặp lại cậu không phải vì thương nhớ, hắn chỉ muốn bản thân mình mau mau khỏi bệnh mà thôi. Bác sĩ cũng nói cơ thể hắn trong vòng ba năm có thể trở lại như trước đây, chỉ cần gặp được người kia hắn nhất định được cứu chữa. 

- Cha ơi.. đây là ai vậy?

Hắn còn chưa kịp đả động đến chuyện gì thì đã thấy một đứa nhỏ chạy lại. Nhóc con rất dễ thương, chân tay mũm mĩm, béo béo, hai mắt tròn vo giống hệt Tiêu Chiến. Lúc này lòng hắn hơi trầm xuống một chút, mới xa cách mấy năm mà người này đã lập gia đình rồi sao? Đứa nhỏ có lẽ đã hơn ba tuổi rồi, không ngờ omega này xa hắn một cái đã lập tức đi tìm alpha khác ngay được.

- Cậu lập gia đình bao giờ?

Vương Nhất Bác ngắn gọn hỏi một câu, xác định thực hư vấn đề hắn đang để trong lòng.

- Em... em chưa có..

Tiêu Chiến lúng túng, lau tay vào tạp dề cũ đã phai màu, sau đó cẩn thận mở cửa thật lớn để mời hắn vào nhà. Alpha lập tức tránh né, hắn chỉ nhìn vào trong một chút rồi bắt đầu dò xét, khẳng định là không có thêm ai khác nữa thì mới khẽ thở hắt ra. 

- Vậy đứa nhỏ này?

Omega nhỏ trước mặt cười cười, cậu nhỏ tiếng đáp.

- Là em sinh ra.... là con của em...

Sau đó còn cẩn thận bế nhóc con kia vào trong lòng mình, đứa nhỏ này cũng vô cùng lễ phép, nó nhìn thấy hắn là đã khoanh tay chào. Vương Nhất Bác thầm đánh giá, Tiêu Chiến này dạy con cũng tốt đấy chứ. Câu chuyện của hai người họ từ trước đến nay vẫn là không đầu không cuối, một người hỏi, một người im lặng, một người cố cười một người lại bày ra khuôn mặt chẳng mấy thích thú. Vương Nhất Bác nghe một hồi, hắn không đáp lại gì, chỉ từ từ nhấp một ngụm nước ấm mà cậu vừa đưa cho.

Alpha không muốn mất thêm thời gian, hắn đưa bệnh án của mình ra, sau đó trực tiếp đặt ra câu hỏi cho omega nhỏ.

- Cậu có thể giúp tôi chứ?

Tiêu Chiến cầm tờ giấy trên tay, lòng bàn tay sớm đã rịn ra mồ hôi lạnh. Nhất Bác ca sao lại mắc phải thứ bệnh lạ lẫm này? Mấy năm trước ở cùng hắn, hắn vẫn luôn rất khỏe mạnh, cơ thể cũng cường tráng. Bây giờ nói có bệnh, đùng một cái là bộc phát dữ dội luôn.

- Em.. có thể. Anh đừng lo.

Những ngày sau đó, mỗi lần tin tức tố không thể cân bằng lại, hắn đều tìm đến căn phòng nhỏ của Tiêu Chiến. Thời kỳ phát tình của alpha rất nhanh đã xảy ra. Ngày trước cứ đến thời kỳ này là hắn sẽ uống rất nhiều thuốc để ức chế tuyến mùi trên cơ thể, lúc đầu còn có chút hiệu quả, Vương Nhất Bác cũng chủ quan không để ý đến rốt cuộc hắn đã phát sinh những điểm kì lạ gì. Dần dà về sau, do hắn lạm dụng uống quá liều thuốc nhiều lần gây nhờn thuốc, cho nên bây giờ có dùng thuốc với liều lượng thế nào đi chăng nữa thì chính hắn cũng mất khả năng kiểm soát tin tức tố của bản thân.

Hắn cũng đã từng suy nghĩ đến việc sẽ tìm một omega để yêu đương, nhưng mà công việc quá mệt mỏi, mỗi ngày hắn đều vùi đầu vào dự án, vào biên bản giấy tờ làm hắn chẳng có thời gian gặp gỡ một ai hết. Thời kỳ phát tình đến đều là do hắn tự giải quyết. Sau đó, hắn gặp lại Tiêu Chiến, đối phương nhìn thấy sắc mặt hắn không bình thường lập tức liền đoán ra, cơ thể hắn không tốt.

- Em giúp anh được không?

Omega nhỏ hỏi khẽ, hai má cậu cũng đỏ nựng hết cả lên. Tiêu Chiến biết vấn đề này quá tế nhị, khó nói, Vương Nhất Bác tuy không mở miệng nhưng hắn đã tìm đến tận đây thì cậu chắc chắn, hôm nay hắn vô cùng bất ổn.

Vương Nhất Bác gật đầu, từ khúc dạo đầu đến lúc cuối hắn vẫn như cũ, không cất lên một âm thanh nào hết. Hai người họ đã hoan ái rất nhiều lần, Vương Nhất Bác cơ bản cũng đoán ra, đứa nhỏ Nguyện Nguyện kia có lẽ là không có ba ba thật. Tiêu Chiến tuy đã sinh con nhưng vẫn còn là một omega thuần khiết chưa được đánh dấu, hẳn là nhóc con kia là do sơ xuất mới ra đời. Hắn cũng chỉ nghĩ được đến đấy, chứ về đối phương hắn vẫn chẳng biết gì và hắn cũng không muốn tốn thời gian để tìm hiểu về cậu nữa.

Mỗi lần cùng hắn làm chuyện xấu hổ kia, Tiêu Chiến đều không nhịn được khẽ rên rỉ, kêu đau. Vương Nhất Bác còn tưởng người này đang làm bộ làm tịch, mỗi lần làm xong sự kia, hắn đều rút ví ra, vứt cho cậu hai trăm tệ.

- Nếu chưa đủ tôi sẽ đưa thêm.

Tiêu Chiến thẫn thờ cùng ngạc nhiên nhìn hắn, cậu cầm tiền bằng hai tay đưa trả lại hắn. Vương Nhất Bác sau đó liền rút thẻ ra, hắn lập lại câu nói kia, nhưng cách diễn đạt có hơi khác.

- Cậu chê ít sao?

Tiêu Chiến lắc đầu, cuối cùng là thỏa hiệp thuận theo ý hắn, cất tiền vào hòm tủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro