Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng bảy, thời tiết oi bức đã kéo dài hàng ngày trời nay lại bị một cơn mưa rào làm át lại dư vị nóng nực, bức bối. Mới năm giờ sáng, vạt nắng đầu tiên đã xuất hiện làm rực lên cả một mảng trời âm u. Hôm qua ở đây có bão nổi, mấy bức tường rêu phong cũ kĩ trải dài con phố dành cho những người không khá giả cũng sớm bị gió quật đến chóc vôi. Ở đầu xóm, chợ nhỏ đã có vài quán hàng mở cửa, tiếng người đi chợ, người buôn bán, cả tiếng gà gáy sáng vô cùng đơn thuần chẳng hiểu sao lại có thể làm cho lòng người trở lên an yên lạ thường.

Tiêu Chiến nhìn vạt nắng le lói phát ra từ khe cửa, lại nhìn đến người đang nằm cạnh mình, Vương Nhất Bác sau một đêm cuồng loạn tất nhiên là vẫn đang bình yên nhắm mắt say ngủ. Cậu nhẹ nhàng đứng dậy, mọi động tác đều vô cùng dè dặt, có lẽ là sợ đánh thức người kia. Tiêu Chiến đi về hướng cửa sổ, cánh tay mảnh khảnh buông xuống tấm màn gió trên khung cửa, ánh nắng lấp ló ngoài kia lập tức biến mất khỏi phòng nhỏ. 

Như vậy, Vương Nhất Bác có thể chợp mắt được thêm một lúc nữa rồi.

Chỉ vào những thời điểm như vậy cậu mới có thể nhìn hắn thật kỹ, đối phương quả thật có một gương mặt vô cùng đẹp, sống mũi vừa cao vừa thẳng, Tiêu Chiến nhìn nhìn một chút bàn tay liền không kiềm nổi, giơ lên xoa xoa địa phương này của hắn. Một alpha thuần chủng lại có thể có cặp lông mi dài, cong hoàn mỹ như vậy sao? Tin tức tố mùi rượu vang theo từng nhịp thở của hắn lan ra khắp cả phòng, omega nhỏ lén lút nuốt xuống một ngụm nước miếng, đến cả mùi hương cũng đặc biệt hoàn hảo quá. Mắt ngọc tròn to đảo quanh một hồi, sau đó rất nhanh đã phát hiện ra vết máu đỏ sẫm loãng lổ khắp ga giường, Tiêu Chiến có chút kinh hãi, nhẹ nhàng lật mền của đối phương ra, phát hiện người này không bị thương ở đâu mới cho phép mình thở phào nhẹ nhõm. 

Xem xét lại cơ thể mình một chút, thì ra máu ở địa phương kia của mình chảy ra làm ướt ga giường rồi, hôm nay nhất định phải mang mấy thứ này đi gột rửa thôi.

Omega nhỏ vươn vai một cái, cũng đến sắp đến giờ Nguyện Nguyện đi học, phải dậy chuẩn bị bữa sáng cho nhóc rồi mới có thể đi mở hàng được. Tiêu Chiến thân thể vô cùng linh hoạt, tuy nhỏ bé còn hay bị bệnh vặt nhưng mấy việc bếp núc này vẫn không thể làm khó được cậu. Bữa sáng đơn giản, hai cái bánh mỳ trứng cùng hai cốc sữa nóng được bày lên bàn ăn. Tiêu Chiến chuẩn bị xong mọi thứ, giống như mọi ngày đi vào phòng ngủ gọi bạn nhỏ nhà mình dậy. Nguyện Nguyện được cha ôm vào lòng, bên tai đã truyền đến thanh âm trong trẻo quen thuộc hằng ngày, đứa nhỏ alpha chậm rãi tỉnh dậy, bàn tay nhỏ giụi giụi hai mắt, vô cùng ủy khuất, bé nói, cha có thể cho con ngủ thêm năm phút được không?

Tiêu Chiến cười hì hì hai tiếng.

- Không được nha, bánh mỳ nhỏ cũng đang đợi con đến ăn đó.

Nhóc con kia lập tức bật mình tỉnh dậy, hôm nay nhất định có cả sửa bò hâm nóng nữa. Vừa nghĩ đến đây cái chân ngắn tũn cũng phát huy hết công lực, chạy vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, xong xuôi mọi thứ, Nguyện Nguyện còn tự mình đeo cặp sách nhỏ lên vai.

Omega nhỏ làm xong một việc, thấy đứa bé con nhà mình ngoan ngoãn ăn sáng mới có thời gian vào đánh thức người kia dậy. Móng thỏ giữ chặt hai vạt áo, cố gắng lấy hết dũng khí gõ vào cửa mấy cái, Vương Nhất Bác hình như cũng tỉnh rồi thì phải.

- Nhất Bác ca, mau dậy đi làm thôi.

Tiêu Chiến gọi xong một câu, đã thấy Vương Nhất Bác mặc quần áo ngay ngắn ra đến ngoài, hắn không để ý đến cậu, một đường thẳng tắp bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Mười lăm phút sau hắn đã chỉnh tề, đem theo cặp sách muốn rời đi.

- Cái này,.. cái này là bữa sáng.

Bé thỏ vị hoa Tulip nhẹ nhàng đặt một cái bán mỳ kẹp trứng vào tay hắn còn nói hắn uống một ngụm sữa ấm rồi hẵng đi làm. Vương Nhất Bác tránh khỏi tầm mắt của đối phương, nhãn thị trong veo xinh đẹp như vậy, nhưng hắn chưa từng yêu thích.

- Nhất Bác, anh không ăn một chút hay sao?

Vương Nhất Bác hình như không muốn để ý đến bộ dáng giả dối của người kia thêm, hắn nâng bánh mỳ nhỏ lên, sau đó vứt vào sọt rác nằm bên cạnh.

- Đã ăn.

Một câu nói gồm hai chữ ngắn gọn lại có thể khiến cho nụ cười của Tiêu Chiến cứng đờ lại, đầu óc cũng chẳng kịp phản ứng lại đây rốt cuộc là loại tình huống gì. Vương Nhất Bác quan sát đồng hồ trên tay một chút, hắn không chào hỏi cũng chẳng buồn đáp lại lời chào của Tiêu Chiến, chỉ lẳng lặng đem theo cặp sách rồi ly khai. 

Nguyện Nguyện nhỏ vừa ăn xong bữa sáng ra đã gặp phải một màn này, nhóc con ôm lấy chân cậu, còn luôn miệng gọi cha, cha.

- Cha ơi, cha uống sữa đi, hôm nay ở lớp có phát sữa, nên cái này cho cha.

Tiêu Chiến có chút nghẹn ngào, cúi xuống xoa đầu đứa nhỏ, thằng nhóc hơn ba tuổi mà đã hiểu chuyện như vậy, nói cậu không đau lòng quả thật quá viển vông.

Omega vị hoa Tulip năm nay hai mươi mốt tuổi, đứa nhỏ đầu lòng đã được ba tuổi. Cậu cũng chưa từng nói và không bao giờ có ý định nói cho bé biết, ba ba của bé là ai. Omega nhỏ mới qua thành niên, tuy rằng có đứa nhỏ nhưng lại chưa bị đánh dấu, đó cũng là lý do lúc Nguyện Nguyện sinh ra nhóc chỉ bé bằng con mèo nhỏ, sờ vào một chút liền sợ làm đau bé. Cũng may mấy năm nay, Tiêu Chiến đều dành hết yêu thương nuôi nấng cùng bảo vệ cho tiểu tâm can này nên nhóc mới có thể khỏe mạnh lớn lên được.

Tiêu Chiến bế con trai lên, giống như mọi ngày hôn hôn má béo của nhóc một cái.

- Cha no rồi, không uống nổi nữa.

Nói xong còn đổ phần sữa trong cốc vào bình giữ nhiệt hình con gấu, đặt vào trong cặp bé con. Mùi sữa béo ngậy tản ra không gian, Omega nhỏ nhẹ nuốt nước miếng một cái, tháng này đã tiêu quá chỉ tiêu mấy ngàn, bây giờ nhất định phải tiết kiệm lại mới có thể để dành tiền cho Nguyện Nguyện đi học.

Thực ra cậu đã trải qua cái cảm giác  muốn được đến trường mà không thể, mỗi lần đi lượm nhặt phế liệu quanh phố đều thấy mấy bạn học chạc tuổi được cha mẹ đón về nhà, cậu cũng đã từng ao ước một lần được hưởng thụ cái ôm ấp áp của cha hay nụ hôn ngọt ngào của mẹ. Tiêu Chiến lúc vừa mở mắt chào đời đến tận bây giờ vẫn chưa từng một lần được gặp mặt cha mẹ hay người thân thích của mình một lần nào cả. Vì thế, những người cậu tin tưởng cùng yêu thích chỉ vỏn vẹn nằm trong ba chữ "Vương Nhất Bác". Hắn là đàn anh vào cô nhi viện trước cậu bốn năm, cũng hơn cậu tròn bốn tuổi. Vương Nhất Bác khi ấy là một người hòa đồng còn ấm áp, cả khuôn mặt lẫn tính tình đều đặc biệt tốt. Đàn anh hoàn hảo như vậy, tất nhiên mấy bạn nhỏ khác đều vô cùng thích hắn, đặc biệt là mấy omega luôn quấn sau lưng hắn, nói Nhất Bác ca cười thật đẹp. Vương Nhất Bác tùy ý cười một cái đáp lại bọn nhóc kia, tin tức tố rượu vang cũng phả đầy không khí.

- Nói như vậy, sẽ khiến tôi ngại.

Tiêu Chiến nhìn nụ cười sáng chói của người kia một lúc thật lâu, ánh chiều ta phả lên mặt hắn, tại khoảnh khắc đó, omega nhỏ đã nghĩ, đây là khung cảnh an yên nhất mà cậu nhìn thấy. Rất đẹp, rất dịu dàng còn giống hệt như mưa sao băng, cả đời này có lẽ chỉ nhìn thấy một lần. Thế mà một lần đó lại khiến cậu cả một kiếp không quên.

Lúc Tiêu Chiến mười sáu tuổi, Vương Nhất Bác có đưa ra kiến nghị, hắn nói muốn cùng cậu ra ngoài ở riêng, sau đó cả hai cùng lập nghiệp. Tất nhiên khi ấy, alpha kia hoàn toàn không hay biết cậu chính là một omega lặn. Tin tức tố của cậu trước lúc chưa thành niên vô cùng mờ nhạt, đến cả cậu cũng đã từng hiểu lầm bản thân là một beta chứ đừng nói đến Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cũng biết alpha vị rượu vang từ đầu đến cuối vẫn chỉ luôn coi mình là huynh đệ, nếu hắn biết cậu là omega nhất định sẽ không ngỏ lời mời cậu ra ngoài cùng lập nghiệp.

Tiêu Chiến dành một khoảng thời gian vô cùng lâu để suy nghĩ, rốt cuộc vẫn là vì muốn ở bên hắn mà nói dối mình là beta. Thời gian cứ thế trôi qua, thoáng một cái bọn họ đã ở cùng nhau được hai năm tròn tháng, Vương Nhất Bác từ một sinh viên mới vào đời, nay đã thuận lợi ngồi vài ghế trưởng phòng của một nhãn hàng đồ ăn dinh dưỡng nổi tiếng. Còn về phần Tiêu Chiến, cậu hầu như chẳng có mấy điểm thay đổi, vẫn là đứa trẻ chỉ tin yêu mình hắn, ngoài hắn ra, Tiêu Chiến chưa từng muốn dựa dẫm vào một ai khác.

Vậy mà....

Khoảng thời gian bình yên cậu còn chưa hưởng thụ đủ thế mà đã đến ngày bão táp nổi lên, phá vỡ cuộc sống an nhiên vốn có của cậu. Vương Nhất Bác sau một lần say rượu, rốt cuộc cũng biết ra bí mật lớn của Tiêu Chiến và cũng kể từ đấy giữa hai người như có một bức tường vô hình ngăn cách. Vương Nhất Bác không trách cậu nhưng lại đối với cậu bằng thái độ thờ ờ và lạnh nhạt. Tiêu Chiến nói xin lỗi, vì cậu thích Nhất Bác ca nên mới làm ra sự này. Vương nhất Bác lắc đầu đáp lại, hắn đã có đối tượng mình theo đuổi mất rồi, tốt nhất bọn họ đừng nên ở bên nhau nữa.

Omega nhỏ còn nhớ đấy là một buổi chiều gió nổi, cậu vừa làm ở cửa hàng tiện lợi về, trong tay còn cầm theo một tờ giấy xét nghiệm. Tiêu Chiến mười tám tuổi còn chưa hình dung ra mình rốt cuộc bị thứ bệnh nan y kinh khủng gì, thế mà bác sĩ lại nói, cậu có đứa nhỏ? Cậu không tin vào tai mình, vội cầm giấy xét nghiệm lên đọc một hồi, quả thật trên đó còn có ảnh một chấm nhỏ. Đầu óc còn lơ mơ, không biết phải giải thích với người kia ra sao, lúc mở cửa về nhà đã thấy hắn hằm hằm tiến lại phía mình.

- Là cậu đã đưa tài liệu của tôi cho người khác hay sao?

Tiêu Chiến còn chưa hiểu việc gì xảy ra, đối phương đã tiến đến nắm lấy cằm nhỏ của cậu. Lúc này omega nhỏ mới nhớ ra, mấy hôm trước hắn có nhờ cậu đưa một sấp tài liệu đến công ty, cậu đi được nửa đường may mắn gặp được một người bạn cùng công ty hắn, người đó nói Vương Nhất Bác bây giờ đang vô cùng cần thứ này, còn nói để gã đưa thì sẽ nhanh hơn. Tiêu Chiến là đứa nhỏ đơn thuần, nghe gã nói hai câu lập tức tin lời ngay. Trước khi rời đi còn không quên cảm ơn gã một câu.

Nghĩ lại một đoạn câu chuyện như vậy, omega nhỏ không khỏi tự trách mình ngốc nghếch, nhất định là cậu lại đem đến tai họa cho hắn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro