2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"nishimura!!!"

"em đây ~!"

"đây gì mà đây!? trả đồ chơi cho anh đi!"

"không đâu! anh lấy được đi thì em sẽ trả!"

jungwon giờ đã lên lớp 7, riki thì mới chập chững ở lớp 6, jungwon rõ là lớn hơn em riki tận một năm, ấy thế mà em nhỏ giờ đã cao hơn em 5cm rồi. nghĩ đi nghĩ lại rồi mà em vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

riki cầm con rô bốt đồ chơi của em mà chạy khắp xóm, nhóc cứ chạy mãi cho đến khi không còn nghe tiếng bước chân của jungwon chạy theo mình nữa thì mới dừng lại. thấy jungwon nằm dưới đất từ từ bò dậy, riki hối hả chạy đến bên em đỡ em dậy, bộ dạng đầy lo lắng khác hẳn với nụ cười hả hê khi trêu chọc em ban nãy: "jungwon hyung té có đau không!?"

đầu gối jungwon xuất hiện một vết đo đỏ, không phải là một vết nhỏ mà là một mảng to, máu cứ chảy dài xuống đến cổ chân mà không ngừng làm riki nhìn thôi đã sợ. jungwon mếu máo, nước mắt sớm đã tràn ra khỏi mi, em không thể trả lời riki vì vết thương đau quá, còn đau hơn lần bị mẹ đánh vì hư nữa.

thấy jungwon khóc ngày càng to, riki quýnh quáng, nhìn xung quanh không có người lớn cũng không còn biết phải làm sao. riki nhét chiếc xe đồ chơi vào túi quần to đùng rồi lôi ra một chiếc khăn tay vừa lúc sáng mới được mẹ cho ra, cẩn thận quấn quanh đầu gối anh nhỏ. jungwon bớt khóc, trên khoé mi còn đọng lại vài giọt nước mắt trong vắt: "riki ơi…"

"em đây"

"đau quá"

"em xin lỗi, hyung đừng lo nhé, có em đây rồi mà"

ngày hôm đó, riki dù chưa bao giờ cõng cũng như chưa biết cõng người khác bao giờ vẫn cố gắng trụ lại, cố gắng đưa jungwon đang thút thít trên lưng về đến nhà an toàn mà không còn có thêm một vết thương nào khác. nhìn chiếc khăn tay được quấn quanh đầu gối mình một cách vụng về, jungwon cười nhẹ, thật muốn nói rằng jungwon sẽ không dỗi riki đâu.

.
.
.

jungwon không có bạn, nói đúng hơn là rất ít vì tính cách của em vốn không phải là người hoạt bát cho lắm (có lẽ chỉ hoạt bát với mỗi riki?), chính vì thế mà mỗi ngày đi học của jungwon đều vô cùng chán. vào mùa đông năm em lên lớp 9, ngôi trường cấp hai mà em đang học đã tổ chức lễ hội nhân dịp giáng sinh, nhìn bạn bè xung quanh đều dắt tay nhau đi chơi, ai cũng có cho mình ít nhất là một người bạn cùng nhau cười đùa trông vui vẻ vô cùng. trong khi đó jungwon chẳng biết phải làm gì, đi đâu với ai, em chỉ ngồi một góc trên một băng ghế đá, tay nắm chặt chú gấu bông vừa mới lấy được từ trò chơi bắn súng nước, tủi thân lắm chứ, nhưng jungwon chẳng biết làm gì ngoài ngồi một mình ở đây cả.

muốn gặp riki quá.

ánh mắt em cứ hướng xuống dưới mũi giày, chống chọi lại cảm giác cô đơn trong lồng ngực mà không để ý từ lúc nào đã có một bóng đen bước lại trước mặt, che khuất tầm nhìn của em. jungwon dùng đôi mắt mèo to tròn ngước lên nhìn người trước mặt, em ngạc nhiên:

"riki?"

"ừ, em đây"

jungwon nhìn riki đang đứng sừng sững trước mặt, em nghĩ thầm: riki lại cao hơn rồi.

nishimura riki quay lại tạm biệt vài người bạn của mình rồi cúi người chống tay lên gối nhìn thẳng vào mắt em: "sao anh lại ngồi đây một mình?"

không hiểu đây là cảm giác gì, nhưng khi thấy riki xuất hiện trước mắt mình, ánh mắt em liền xuất hiện hàng nghìn vì sao mà trong những vì sao ấy chính là sự hạnh phúc và an toàn ao bọc lấy cả. em cúi đầu, giọng lí nhí: "anh không thể đi đâu cả"

"tại sao?"

"...anh làm gì có bạn" - giọng jungwon cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn về sau. nhưng riki vẫn có thể nghe, cậu nhìn em, miệng vẫn giữ vững nụ cười mà ngay từ khi gặp em đã xuất hiện:

"em hiểu rồi…"

và giây phút ấy khi mà từng bông tuyết rơi xuống từ trên cao bao phủ lấy một tầng tuyết trắng trên mái đầu em, riki đã nhẹ nhàng nâng cằm em lên, để trán cả hai áp sát vào nhau đến nỗi jungwon thậm chí còn cảm nhận được hơi thở ấm nóng của em nhỏ phả vào cánh mũi mình:

"jungwon hyung có em mà, và nếu anh cảm thấy cô đơn quá thì hãy gọi tên em nhé, lúc ấy em sẽ đến bên cạnh anh, em hứa đấy!"

lúc ấy, đôi mắt chân thành và âm thanh dịu dàng mang biết bao yêu thương đến từ riki chính là thứ có thể thay cho chiếc áo lạnh của jungwon sưởi ấm cơ thể em, bao quanh em một làn hơi ấm mà chỉ riki mới có.

riki sau đó đã lôi theo jungwon, ríu rít xin lỗi vì đám bạn trong lớp cứ mãi lôi kéo cậu nên quá trình đi tìm em có đôi chút khó khăn, riki còn xin lỗi vì đã không kịp mua quà giáng sinh cho em.

nhưng trong giây phút đó, đối với jungwon, riki đã là một món quà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro