3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"em chẳng nhớ gì hết hả? mấy câu này anh đã giảng cho em tổng cộng 10 lần rồi"

jungwon vò đầu bức óc, bất lực vì chỉ mãi mà riki chẳng nhớ gì về lý thuyết vật lý cả, em thậm chí còn đang nghi ngờ rằng có phải nhóc riki thương lượng với thầy cô để được lên lớp hay không chứ nhóc riki lên được đến lớp 10 thì nó quá ảo rồi.

riki cười trừ, mắt liếc đi chỗ khác để tránh đi ánh mắt nảy lửa của jungwon, tay gãi nhẹ lên đầu ngại ngùng nói: "tại anh làm em mất tập trung chứ bộ"

"làm gì có!? em điêu quá đấy"

có mà, jungwon hyung rõ là có, jungwon hyung cứ làm riki mất tập trung mãi vì khi ngồi cạnh em, toàn bộ những gì riki nhớ chỉ còn lại tiếng nói êm ả như rót mật vào tai, đôi môi màu hồng đào mềm mại, gương mặt nhỏ nhắn và chiếc má lúm xinh xắn của jungwon mà thôi.

"nhìn gì, còn không mau chép bài sửa của anh vào đi"

"à… mà hyung nè"

"hử"

riki nhìn jungwon, có thể nói là khá lâu: "jungwon hyung kết hôn với em nha?"

bốp.

quyển sách hoá trên bàn bay thẳng vào mặt riki.

"hôm nay em nói ba lần rồi đó, em làm gì đã đủ tuổi đâu"

"nhưng nếu em đủ tuổi rồi thì anh có kết hôn với em không?" ánh mắt riki tròn xoe có chút mong chờ.

"làm gì có chuyện đó, chép bài nhanh lên"

"dạ…" giọng riki yểu xiều.

riki cười thầm trong bụng, thật ra chẳng có vụ riki không biết làm bài, càng không có vụ riki là một học sinh kém. cậu chỉ vô cùng kém khi ngồi học cùng jungwon hyung mà thôi.

.
.
.

sinh nhật tuổi 18 của jungwon đến, mọi năm vào ngày này bố mẹ của em sẽ luôn tặng em những món quà sinh nhật thật to và giá trị và dành thật nhiều thời gian cho em, nhưng năm nay jungwon chỉ có một mình thôi vì bố mẹ em sớm đã đi lập nghiệp ở một thành phố khác.

jungwon quyết định không mua bánh sinh nhật cho bản thân mà khoác lên chiếc áo khoác mỏng chuẩn bị đi ăn ở ngoài. dù gì thì riki có lẽ sẽ không đến vì ba ngày rồi em chẳng thấy bóng dáng em nhỏ đâu.

chuẩn bị mở cửa bước ra khỏi nhà, jungwon chưa kịp nắm lấy tay nắm cửa thì cánh cửa đã bị một lực nào đó kéo ra khiến cho em theo quán tính ngả người về phía trước, mất vài giây sau jungwon mới nhận ra bây giờ mình đang yên vị tựa vào hõm cổ phát ra mùi hương tinh khiết nhè nhẹ, mà cái mùi hương quen thuộc này không phải của ai khác ngoài riki.

"r-riki hả?"

"em đây, jungwonie hyung, chúc mừng sinh nhật"

nishimura riki một tay đỡ lấy eo em một tay giơ lên một hộp bánh kem nhỏ (và một cái túi vải). jungwon vô thức đẩy nhẹ cậu ra một chút và riki lại giữ em lại mạnh hơn một chút, riki nhìn em cười, giọng vanh vảnh: "a jungwon hyung, hyung không nên ra ngoài với cái áo khoác mỏng như này đâu, sẽ bị cảm đấy"

hai đứa ra ngồi trên ban công phòng jungwon, khi mở chiếc bánh ra, em đã phải bật cười vì chiếc bánh chỉ có mỗi một con mèo nhìn không ra hình dạng và dòng chữ ghi tên em ở bên cạnh, jungwon đoán là riki đã tự tay làm chiếc bánh này. jungwon lấy cái bật lửa, em cẩn thận thắp lên ngọn lửa nhỏ.

"jungwon hyung, nhà anh có đá không, em có mang nước ngọt đến cho anh đây"

"có chứ, để anh đi lấy"

"không đâu, để em đi được rồi" rồi riki ngồi bật dậy háo hức chạy vào trong nhà lấy đá, rất nhanh đã trở lại ban công vì riki không muốn để em ở một mình quá lâu.

riki tắt đèn, ánh sáng duy nhất tỏa ra giờ đây chỉ còn lại ánh sáng hiu hắt bé xíu phát ra từ cây nến bé nhỏ. cậu vui vẻ nhìn em, trong cổ họng ngân nga một bài ca chúc mừng sinh nhật. còn jungwon chỉ ngồi đó cười, trên má xuất hiện cái lúm đồng tiền sâu hoắt. miệng em vẫn kiên trì giữ vững nụ cười hạnh phúc, nhưng em không biết vì lý do gì mà trong lồng ngực mình cứ dâng lên cảm giác lo lắng, cảm giác mà em cảm nhận được như thể sắp có thứ gì trên thế giới này sẽ rời xa em. jungwon khó chịu vô cùng.

ngân nga xong, riki giục anh mau nhắm mắt lại và ước đi, lúc đầu em định chẳng làm đâu vì người người lớn đâu có ai làm vậy. nhưng cuối cùng jungwon nhắm mắt, hai tay nắm lại đưa ra trước mặt, hai hàng lông mi chạm vào nhau.

em ước.

vì jungwon đã nhắm mắt nên em không thể thấy được đôi môi vốn đã cười tươi từ lúc gặp em đến bây giờ đang dần hạ xuống rồi dập tắt. riki nhìn em, tưởng chừng như thế giới chỉ còn lại em và cậu. ánh nhìn cậu buồn bã, đôi mắt cụp xuống thể hiện rõ sự tiếc nuối, đâu đó còn có chút yêu thương không nỡ.

khi em ước xong, riki cũng đã cười đùa, nghịch rằng cậu cũng sẽ ước, em khó hiểu nhìn riki:

"riki lạ thật đấy, sinh nhật của anh mà"

"sinh nhật của anh cũng là của em"

riki đưa chiếc túi vải cho em, mắt nhìn đi chỗ khác ngại ngùng nói: "cái này… em tặng anh, em đã tự làm nó đó…"

jungwon tò mò mở chiếc túi ra, nằm ngay ngắn bên trong túi là một cái khăn choàng cổ bằng len màu đỏ sẫm mềm mại, nếu nhìn kỹ thì đường đan chiếc khăn khá vụng về, có chỗ còn không chặt nên hơi lỏng lẻo, nhưng jungwon không để tâm, thứ em quan tâm nhất lúc này là riki đã tự tay đan cho mình một chiếc khăn choàng cổ.

"em đã cố nhiều rồi nhưng mà nó vẫn xấu… nhưng… nhưng nếu anh thấy nó xấu quá thì em có thể làm lại!"

"không cần đâu, cảm ơn em nhiều nhé riki"

jungwon cười tít mắt, đôi mắt hợp lại thành một đường cong, môi nhỏ cười tươi làm chiếc má lúm cũng hiện rõ. phải làm sao đây, đã là trời tối rồi nhưng riki vẫn còn thấy một mặt trời nhỏ ở đây thắp sáng cả một vùng trời đây này. cậu ngại ngùng gật đầu một cái thật mạnh: "anh thích là em vui rồi"

một lúc sau khi cả hai cùng nhau đứng trên sân thượng đón từng cơn gió đông lạnh thổi phà phà vào mặt, riki ngẩng đầu hít một hơi thật mạnh, cậu gọi em:

"jungwon hyung"

"hửm?" - jungwon nhìn cậu, và riki lại thêm một lần nữa cảm nhận được con tim mình đứng ngồi không yên vì ánh mắt ấy không biết bao lần khiến cậu mất ngủ.

"xin lỗi anh vì tận hôm nay mới nói"

"jungwon hyung, ngày mai em phải đi nước ngoài cùng bố mẹ, cõ lẽ sẽ bên đấy luôn"

hôm ấy lúc sau khi thổi tắt nến, hai đứa đã dành ra hẳn 10 phút đồng hồ chỉ để đoán xem đối phương đã ước gì.

bí mật cả nhé.

jungwon đã ước giá như mình và riki có thể bên nhau thật lâu.

và riki đã ước, ước cho jungwon vẫn sẽ khoẻ mạnh và hạnh phúc nếu không có mình bên cạnh anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro