end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

riki trở về hàn, khi ấy cũng đã đến mùa đông của bảy năm sau.

jungwon vô tình gặp cậu khi em sải bước trên con phố đông đúc ở seoul. riki đã ngỏ lời muốn mời em vào một tiệm bánh ngọt nằm trên con đường nhỏ ở gần đấy nhưng em chỉ lắc đầu từ chối, giờ thì cả hai đang ngồi cạnh sau trên một hàng ghế gỗ ngoài trời, dưới một cây thông lớn.

riki về được một tháng, chẳng nói với em câu nào, cũng chẳng thèm đến gặp em để rồi khi cả hai vô tình bắt gặp nhau trên con phố tấp nập người đi, jungwon lúc này mới gặp được cậu.

có lẽ cậu đã quên mất em, hoặc có lẽ em là người vốn chẳng để cậu nhớ đến.

"bảy năm rồi mà anh vẫn vậy nhỉ?"

vẫn là dáng vẻ khiến tim em thổn thức.

"sao?" - jungwon hỏi lại.

"không gì ạ"

thành thật mà nói, khi vừa bước chân ra khỏi sân bay, người mà cậu muốn gặp đầu tiên không ai khác chính là jungwon. và giờ thì cậu ước gì mình có thể xin lỗi anh.

xin lỗi anh vì không báo cho anh biết.

riki luôn muốn gặp em, nhưng cậu không có can đảm để làm việc đó.

rồi cả hai chẳng ai nói gì. jungwon ngồi đó với hai tay bấu chặt vào nhau, giữ cho con tim mình thôi thi nhau đập những hồi trống không ngừng. jungwon dù có mạnh mẽ đến đâu, nhưng khi gặp lại người mà em thương trong suốt hơn mười năm qua, em vẫn không thể giữ được đôi má mình đỏ hây hây, trong lòng vừa vui vì được gặp lại cậu, vừa nhoi nhói trong tim khi biết cậu về mà không đến gặp mình một lần.

riki sẽ không biết rằng nỗi nhớ về cậu đã và đang dằn xé tim em mỗi phút mỗi giây, riki sẽ không biết đã bao nhiêu lần em gọi tên cậu mỗi đêm chỉ mong rằng riki có thể trở về sớm hơn một chút, và riki sẽ không biết rằng tình yêu mà em dành cho cậu đã lớn biết bao nhiêu.

riki liếc nhìn anh nhỏ cúi gằm mặt, đặt giữa hai người là chiếc khăn choàng cổ do chính tay cậu làm tặng em năm xưa. cậu cười khổ, hít một hơi sâu, thầm nghĩ nếu chuyện này nói càng sớm thì có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai.

"jungwon hyung, em có chuyện muốn nói"

"ừ, anh nghe"

riki mò túi áo mình lấy ra một bao thư mới toanh, jungwon có thể ngửi thấy mùi hoa nhài nhè nhẹ vương trên đó. em cảm nhận được bàn tay của mình được cậu cầm nhẹ lên, lúc này jungwon mới liếc nhìn vào mảnh giấy được cậu đặt ngay ngắn trên bàn tay mình, mắt em hơi mở to, nhìn vào dòng chữ "wedding" được in rõ trên đó.

là thiệp cưới.

"xin lỗi vì không báo trước với anh, lần này em về hàn để làm lễ cưới với con gái đối tác làm ăn của bố mẹ"

"khi lễ cưới kết thúc em sẽ về lại mỹ"

"nếu có thể, em mong hyung sẽ có mặt trong ngày cưới của em. cảm ơn hyung"

...

gương mặt em vẫn tĩnh lặng như làn nước trong vắt, nhưng đâu đó có một cơn bão dữ dội đang ngày càng lớn lên, dâng trào và hiện hữu bên trong lòng em.

riki cứ như thế thôi, lần nào cũng không báo trước, lần nào cũng giáng cho em một cú còn đau hơn bị ngã từ tòa nhà cao tầng xuống.

tuyết rơi rồi.

jungwon mỉm cười nhìn cậu: "vậy à? tốt quá rồi, chúc mừng em nhé, bọn em quen nhau lâu chưa?"

"...chỉ mới đây thôi ạ" riki đáp.

em ngắm nghía cái thiệp cưới trong tay thật lâu rồi nói: "riki rất nhanh đã sắp có gia đình, anh cũng phải nhanh chóng kết hôn thôi..."

chưa kịp quay lại nhìn rõ biểu cảm trên mặt jungwon, cậu đã thấy em đứng phắt dậy, phủi phủi chiếc áo bị dính vài hạt tuyết nhỏ. jungwon xách túi xách của mình đeo lên một bên vai cẩn thận cất chiếc thiệp cưới vào một ngăn nhỏ, ngay ngắn.

"riki à, ngày mai anh anh phải đi làm sớm nên có lẽ anh phải đi rồi, anh về trước nhé"

"khoan đã hyung"

riki nắm tay em lại, khi đã chắc chắn rằng em sẽ không bỏ chạy khi cậu buông tay em ra, riki mới thả tay, với lấy chiếc khăn choàng cổ mà anh bỏ quên. riki không đưa trực tiếp cho em mà tự mình quấn quanh cái khăn choàng quanh chiếc cổ nhỏ xinh đã sớm ửng đỏ vì lạnh của em. jungwon không kịp phản ứng, chỉ có thể đứng im trước mặt cậu.

nishimura riki nghĩ, thầm trách bản thân giá như ngày hôm đó cậu có thể từ chối lời đề nghị kết hôn của cả hai gia đình, giá như cậu được sinh ra trong một gia đình hết sức bình thường và giá như cậu có thật nhiều sự can đảm để thủ thỉ với em rằng riki yêu em rất nhiều, nói với em rằng em mới là người mà cậu thật sự muốn nắm lấy đôi bàn tay, cùng nhau sống cho đến hết cuộc đời.

từng hạt tuyết nhỏ rơi xuống đáp nhẹ lên mái đầu của cả hai, bao lấy một màu trắng xoá trên đôi bàn tay cậu đau buốt, những dấu chân mà cả hai đi qua lúc nãy cũng nhanh chóng bị một tầng tuyết dày lấp đi tựa như những yêu thương ngày xưa ấy sớm đã bị thời gian xoá mờ. tiếng chuông nhà thờ kêu inh ỏi, bài hát giáng sinh vang lên giữa đêm tuyết buốt giá, ánh đèn vàng lập loè thi nhau chớp nháy trên hàng cây thông và sự dịu dàng sâu thẳm trong đáy mắt riki hệt như những năm về trước.

riki buông tay, cậu nhìn vào đáy mắt ửng đỏ của jungwon, hạ giọng:

"jungwon hyung, cảm ơn anh nhé"

...

lễ cưới của riki diễn ra vào ba ngày sau tại một nhà thờ nằm cách nhà cả hai không xa, và em đã đến. jungwon nhớ lại thời còn bé, khi mà nhóc riki cứ luôn miệng bảo rằng jungwon hãy kết hôn với nhóc đi, và khi thấy cậu mặc một bộ vest trắng đứng trên lễ đường cùng một cô gái xinh xắn, jungwon biết mình đã suy nghĩ quá nhiều về câu nói đùa của một đứa trẻ chưa lớn.

ngày lễ giáng sinh, khi cậu quay bước đi, jungwon đã không biết bản thân đã gọi lấy nên cậu bao nhiêu lần trong đám đông, bóng hình cậu xa dần rồi biến mất trong dòng người đông đúc, khi ấy em nhận ra rằng từ nay về sau cậu chẳng thể đáp lại tiếng gọi của em một lần nào nữa.

yang jungwon thở hắt ra một hơi, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm vì riki đã có một cuộc sống thật hạnh phúc.

.
.
.



end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro