ôm và ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày mới,rạng sáng,những gió sương và mưa lạnh đã tan dần.

nắng nhẹ lách qua khung cửa sổ,mẹ em khẽ kéo rèm làm ánh nắng đọng lại trên hàng mi em.

bị đánh thức bởi cái lay người của mẹ,em lăn lộn trên giường một hồi lâu,vẫn lưu luyến mãi cái ấm áp của nệm êm.

đôi mắt lim dim ấy biểu tình rõ muốn chợp mắt thêm chốc nữa.

chợt điện thoại đổ chuông,rung lên rồi chợt tắt.

'su jin gọi à? hôm nay lại dậy sớm bất thường vậy nhỉ'

em bước vội,chỉ thoáng chốc đã leo tót lại lên giường rồi ôm điện thoại.

'h-hyeonjoonie gọi mình?!!!!!'

từng dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình nhỏ,tiếng ting nhẹ phát ra từ loa điện thoại.

-oner: làm phiền em rồi.

-oner: anh vô tình bấm nhầm thôi,xin lỗi bé nhaaa T~T

-y/n: ò,chúc anh buổi sáng vui vẻ nha..

'vậy mà mình cứ tưởng..'

em khẽ thở dài,một tia buồn bã chớp tắt trong giây lát.

tắt đi lại bật lại điện thoại,màn hình sáng lên không biết bao lần,nhưng sao em lại cảm thấy nuối tiếc nhỉ ?

*ting*

-oner: à,em muốn đi ăn sáng không? cuối tuần rồi nên anh không bận nhiều.. có được không?

-oner: ở quán cafe cũ nhé!!

em chỉ vừa giây trước mới buồn bã giây sau đã bị tin nhắn của anh làm cho cười híp cả mắt.

em nhanh chóng đáp một câu "vâng" rồi nhanh chóng đi chuẩn bị.

rối rít một hồi,em lại call video với su jin,lật đật chạy đi thay hết bộ này đến bộ khác,cô bạn ở màn hình phía bên lúc này vẫn còn trong cơn ngủ nướng lại bị cặp gà bông này phá giấc ngủ,vừa tức mà vừa thấy đáng yêu.

.
.
.

anh bạn nhà bên cũng chẳng rảnh rỗi gì,cũng quay đi quay lại xem tóc vuốt kiểu gì thì hợp mắt em,mặc thế nào để trùng hợp cả hai có cùng màu outfit.

dù đồng đội bên cạnh hết mình hỗ trợ,nhưng anh vẫn cứ rụt rè,sợ em sẽ chê mình.

con người anh trước giờ bộc trực thẳng thắn,nhưng đứng trước mặt em,cái tính ấy như bị mèo tha đi,bối rối và ngượng ngùng lại tràn đầy.

.
.
.

sau một hồi mệt mỏi,cả hai gặp nhau tại quán nọ,em mặc váy xanh nhạt đáng yêu,anh diện sơ mi trắng và jeans xanh ghi,tình ý đứng cạnh nhau,vô cùng xứng đôi vừa lứa.

tình cờ gặp tình cờ,quân sư của hai nhà cũng lấp ló ở một góc trong cùng của quán,quan sát cả hai.

su jin cùng những người còn lại trong nhóm gặp nhau,ánh mắt chỉ tập trung vào đôi tình nhân nọ,quay ra quay vào,liền hiểu ý nhau mà hợp lại thành một đội do thám.

em và anh chủ yếu giao tiếp qua tin nhắn,nếu có thể sẽ làm vài ngôn ngữ kí hiệu,nhưng thật sự mà nói...nhìn nhau thôi cũng đã ngượng đỏ mặt rồi.

bánh sừng bò,cà phê sữa,nắng đẹp,tim đập mạnh,sự kết hợp hoàn hảo.

một hyeonjun lúc nào cũng hú hét,nghịch ngợm,lăng qua lăng quăng,bây giờ ngồi ăn thôi cũng khép nép. bốn người còn lại trong đội,đặc biệt là minseok khi chứng kiến cảnh tượng đó,mặt đã không khỏi nhăn lại,không có đồ ăn ngon cản lại khéo đã nôn ra trăm bãi tại quán người ta rồi.

keria: ồ,giao tiếp kìa,sao mà ngó con gái nhà người ta quá trời vậy.

zeus: lúc ở phòng tập,em thấy anh ấy cứ ngồi trước máy tính múa tay,hoá ra là thủ ngữ à, em còn tưởng anh ấy có bệnh.

guma: nó có bao giờ bình thường đâu.

quán cà phê ấm cúng,tràn ngập mùi thơm của bánh và sữa,một bên thì giám sát chăm chú,một bên thì ngại ngùng e thẹn.

su jin uống nốt ngụm cà phê cuối cùng, nhanh chóng thúc giục những người còn lại.

su jin: kìa,động thủ rồi,mau nhanh đi,bọn yêu nhau nó đi lẹ lắm.

câu vừa mới ngớt,mấy người đã thấy hyeonjun thanh toán xong,lại chủ động nắm tay y/n đi ra khỏi quán.

cả lũ lại lảo đảo nhanh chóng thanh toán rồi theo đuôi cặp đôi kia.

công nhận hai đứa này cũng tài,chân đi mãi không biết mỏi,còn mấy người đằng sau,vài bước lại thêm vài bước đã mệt thở không ra hơi.

ban đầu chỉ là rủ đi ăn sáng,sao lại thành hẹn hò thế này,làm quân sư hai bên cũng được bữa chạy bộ đã đời.

hết quán kem,lại photobooth,rồi lại ghé qua công viên,lại cửa hàng tiện lợi,cuối cùng là dừng trước một hàng ghế để nghỉ chân.

cả lũ mệt lả vì phải chạy đuổi theo đôi tình nhân kia mãi,ngồi tạm lại bên ghế dài,lại một thời gian quan sát trôi qua.

gió mát,vệt nắng mờ, và em, mọi thứ đều hoàn hảo.

hai đứa ngồi lại, nhìn lại những tấm ảnh vừa chụp, thưởng thức chiếc bánh kem đầy ắp nhân ngọt, và nụ cười ngọt ngào của em.

anh đã không nhớ hôm nay em cười bao nhiêu lần, chỉ nhớ khi em mỉm cười rất đẹp.

nét hồn nhiên trên gò má nhỏ,đôi môi phiếm hồng, làm người ngồi bên tham lam muốn cắn một cái.

-y/n: lúc nãy có lúc em lỡ cười thành tiếng... có kì lắm không ạ TvT,tại giọng em..

-oner: đáng yêu

rời mắt khỏi màn hình là nụ cười của anh,anh ngại ngùng thế đấy,chứ chưa bao giờ tiếc lời khen em cả.

do hồi nhỏ khi bị bạn bè trêu,em có lỡ cười thành tiếng,giọng cười lạc đi và có chút khó nghe khiến bạn em khó chịu với em, sau cũng vì đó mà họ rời bỏ em.

điều khiến em luôn tự ti,nhưng anh luôn xoa dịu em bằng những câu từ dễ chịu.

hyeonjun tựa như hổ lớn,vẻ hung dữ nhưng tâm hồn đơn thuần thân thiện,luôn là nơi an toàn để em dựa vào.

kết thúc vào buổi chiều,khi mặt trời dần thiếp đi, mây ửng hồng- màu của tình yêu.

anh dang tay,em cũng ngại ngùng lao vào vòng tay ấy,khoá lại,chỉ thấy ấm áp tràn trề.

rồi gương mặt em lại bối rối,như muốn nói gì đó,anh nhướn mày.

-y/n: sáng em đi vội quá nên quên mang áo trả anh mất rùi huhu T-T

-oner: lần tới gặp lại em đưa anh cũng được mà.

-oner: à,anh đưa em về nhé?

-y/n: em kêu su jin cũng được,anh cứ về trước đi,sắp tới sẽ bận rộn lại mà..

-oner: cho anh hôn vào má được không?

em ngước lên,nhìn anh,giấu điện thoại vào trong lòng,anh cũng nhẹ cúi xuống,đặt nụ hôn lên má em.

có vậy thôi mà cả hai đã đỏ hết cả mặt,người xem ở đằng xa cũng kìm lại để không gào rú lên.

quân sư tình yêu,họ vẫn ở đó,hai người yêu nhau mà bảy người vui.

ôm nhau nhảy nhặng lên một hồi,điện thoại su jin lại ting lên.

su jin: đôi gà bông đi về rồi,em cũng phải đưa y/n về đây

faker: ừm,vậy bọn anh đi về trước nhé.

keria: à!! nhớ cập nhật tin tức nha shop ơi.

su jin giơ ngón tay cái lên,rồi mấy người cũng hí hửng,ai về nhà nấy.

.
.
.

-su jin: hôm nay "ăn sáng" có vui khumm

-y/n: ngại muốn xỉuu ><

su jin ngồi ôm điện thoại,cười một cái,ôm hôn toét mỏ mà kêu ngại, đúng là cái bọn yêu nhau.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro