say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh đã say mê em từ cái nhìn đầu tiên rồi.

đôi mắt long lanh,giảo hoạt, đôi lúc lại ngước lên nhìn anh ngại ngùng,trái tim anh lúc ấy cũng loạn nhịp không thôi.

mê em,là từ lúc em cười với anh,bằng ánh mắt ấy. anh tựa như mình chìm đắm trong bể tình sâu thẳm.

từ lúc em nhẹ nhàng bước vào cuộc sống của anh,anh đã biết mình khó lòng say đắm được ánh mắt nào khác.

oner: sanghyeok-hyung,anh biết dùng thủ ngữ không?

kể từ lúc đó,anh ngày nào cũng ngóng đợi,mong rằng ở nơi seoul rộng lớn này,khi ngoảnh đầu lại sẽ có em ở đó.

và rồi anh gặp lại em.

giây phút anh hoang mang,nhìn mắt em hoe đỏ,tim anh đã chững lại một nhịp.

'dễ thương quá đi thôi'

anh lóng ngóng cử động khớp ngón tay,cố lục tìm trong trí nhớ những kí hiệu mình đã học.

đổi lại,anh có được nụ cười đáng yêu ấy.

tóc em ướt thẫm,nhỏ từng giọt xuống vạt áo mỏng,anh trộm nhìn,lòng nổi sóng,tự thắc mắc mưa lớn như vậy em không sợ cảm sao?

lại được em khen ngược,anh đỏ mặt,ngây cả người ra.

lúng túng,dúi vào tay em mấy viên kẹo,lại khoác áo mong em ấm lên,cũng vội vàng chạy đi.

về lại kí túc xá,anh vẫn cứ hoài thấp thỏm,sợ mưa ngấm lâu em ốm nặng,không gặp lại anh sẽ tiếc đến chết mất.

.
.
.

buổi fanmeeting gần đây,lại được gặp lại cô bé đó.

em trang điểm nhẹ nhàng,môi hồng hồng chúm chím,ánh mắt ấy lại chỉ nhìn về mỗi mình anh.

cả hai con người gặp lại nhau,tim co bóp liên tục,đập mạnh đến nỗi sợ bị người khác nghe thấy.

kí xong cho em,lại lỡ va phải đôi mắt ấy,anh không biết ngày hôm nay mình đã rung động bao nhiêu lần.

em đưa điện thoại ra,ý muốn chụp ảnh cùng,anh cũng nhẹ nhàng gật đầu.

trước mặt người anh thích,anh e thẹn một cách khù khờ,có chút lạ lùng,cũng vì có lẽ trước giờ anh chưa từng có cảm giác đặc biệt với người nào như thế.

nhìn em đi sang bàn bên cạnh,mặt đối mặt với người khác,lại không nỡ mà đưa mắt nhìn theo.

anh tức mình khờ khạo quá độ,chỉ thấy em là đã quíu lại,đến hỏi tên cũng quên béng mất.

chỉ có thể tiếc hùi hụi nhìn nụ cười ấy dành cho người khác.

.
.
.

anh vẫn lụy buổi fanmeeting hôm ấy lắmm.

và cả em cũng thế,em bối rối khi nhìn vào mắt anh,vị ngọt của kẹo đường hôm ấy,em cũng không cách nào quên được.

vài viên không dám bóc ra ăn,lại bị chảy mất,em có khóc cũng chỉ trách mình ngốc nghếch thôi.

ánh mắt ấy,sự ân cần anh dành cho em,là thật lòng hay là thương hại,em không quan tâm nữa,chỉ biết trong lòng có hyeonjoonie là đủ rồi.

.
.
.

oner: đi mà hyunggggg,cà phê ở tiệm đó ngon lắm,hợp vị emm.

faker: cà phê hay là người? bé đó mới chỉ cười mỉm với anh một cái mà ai kia quay về đã hậm hực.

faker: đến cái tên hỏi cũng khó nhọc,em bứt rứt cái gì?

bị nói trúng phóc,anh cúi gằm xuống,không thừa nhận cũng không phủ nhận.

lát sau không hiểu anh mua chuộc kiểu gì đã thành công rủ cả hội đi đến quán nọ,chờ đợi một sự trùng hợp nào đó.

ông trời cũng như hiểu ý nguyện,tác thành giúp anh gặp lại cô bé đó.

su jin giúp em gọi hai ly americano, chờ đợi một lúc,dáng vẻ gấp gáp,có lẽ sẽ mau chóng rời đi.

guma: ôm cua bọc đầu nhanh ,người ta bỏ đi bây giờ.

chần chừ một lúc,anh vẫn cái nét ngại ngùng,thích mà làm giá.

thấy em đã quay lưng đi,không nghĩ nhiều mà nhanh chóng bước đến.

hùng hùng hổ hổ lao đến với lấy người trước mặt,cuối cùng lại thẹn thùng xin kakaotalk.

cảnh tượng vừa đáng yêu vừa tức cười.

su jin bên cạnh huých vai em,còn em chỉ cười ngại.

'khó tin thật đấy,hyeonjun để ý đến mình'

em cũng bối rối,đưa tài khoản cho anh,rồi lại bị su jin khoác tay rời đi nhanh chóng. trước khi đi cũng không quên ngoảnh đầu nhìn anh,môi em cũng lặng lẽ mỉm cười.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro