kẹo đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'thật sự muốn ngắm hyeonjun lâu một chút'- em thầm nghĩ.

em cùng su jin gọi hai cốc cappuccino rồi cũng mau chóng rời đi.

nắng hồng lười biếng ngủ gục trên vai em,đôi mắt long lanh ấy lại dáo dác kiếm tìm hình bóng anh.

anh đi từ lâu rồi kia mà.

hàng mi cong khẽ cụp xuống,thoáng một chút mất mát trong lòng.

điện thoại rung lên,màn hình cũng bật sáng.

-su jin: cậu ổn chứ? tớ thấy cậu cứ lơ đơ nãy giờ.

-y/n:tớ không sao,chỉ là,muốn gặp lại hyeonjun ghê ㅠㅠ

-su jin:nehhh,ghen tị với người đó quá đii :<<<<<,tớ cũng muốn y/n nhìn tớ như thế

'như thế?'

em rời mắt khỏi điện thoại,ngoảnh sang nhìn su jin kế bên.

chỉ thấy cô bạn cười một cái,rồi soạn lên dòng tin nhắn.

-su jin: ánh mắt của cậu lúc nhìn anh ấy,rấtttt ngọt ngào luôn.

-su jin: y/n mà nhìn tớ như vậy chắc tớ sẽ tan chảy mất TvT

'mình sao..?' -em nghĩ,vành tai cũng nóng lên lạ kì.

hyeonjun như một làn gió thu mát mẻ,nhẹ băng qua để lại trong lòng em bạt ngàn những rung động diệu kì.

chuyến xe buýt ngày hôm ấy cũng trở nên thật đặc biệt,vì trong tim em đã ngân lên những âm vang về một mầm yêu đang nở rộ.

.
.
.

seoul ngày mưa.

đi quá cổng trường đại học thì cơn mưa đã dần nặng hạt.

mưa cứ rả rích liên hồi,còn em thì đứng mãi bên một mái hiên nhỏ nhắn.

tiếng mưa lộp độp rơi va chạm với những khe hẹp của mái hiên.

em đưa mắt ngắm nhìn màn mưa đang độ hồ hởi,một vài người khác cũng chạy đến bên hiên nhỏ cùng em trú mưa.

những người còn lại thì thong thả đi dưới chiếc ô của riêng họ.

'mưa lớn ghê,su jin có lẽ đã về trước rồi"-em nghĩ.

một lúc sau,su jin vụng về đi trong làn mưa tiến đến bên em,rồi kéo tay em đi ra khỏi mái hiên khô ráo đó.

con bé cười tít mắt,tóc em cũng ướt nhẹp đi vì mưa lớn.

rồi hai đứa líu díu kéo tay nhau chạy trong làn mưa rơi liên miên ấy.

vậy là bao công sức trú mưa của em bị cô bạn nghịch ngợm này phá hỏng rồi,nhưng em cũng chẳng trách đâu,vì nụ cười ấy đáng yêu đến vậy cơ mà.

dừng chân tại một trạm xe buýt nọ,em cùng su jin ngồi thụp xuống.

hai đứa đều ướt như chuột lột,balo của em là loại chống thấm,nên sách vở cũng không vấn đề.

còn su jin thì thảm rồi,giáo trình ướt hẳn một mảng lớn,khóc không thành tiếng.

em nhìn cô bạn trước mặt,vừa nãy vui vẻ bao nhiêu thì bây giờ lại sụt sùi bấy nhiêu,ngôn ngữ kí hiệu cũng được tung ra một tràng để than khóc với em.

ba phần bất lực bảy phần như ba.

em đưa sách của mình cho su jin,nụ cười cũng khẽ nở trên môi.

cô bạn nhìn em,mắt long lanh gào lên.

su jin: y/n cậu đúng là thiên thần màaaaa.

su jin nói nhanh quá nên em đọc môi cũng không hiểu được cô bạn nói gì,cũng chỉ biết gượng cười cho qua.

xe buýt đến,em giục cô bạn đi về trước,còn em sẽ ngồi đợi tới chuyến tiếp theo.

giằng co một hồi su jin cũng không cam tâm,còn quay lại hôn em thêm vài phát nữa cho bõ ghét.

mưa đã ngớt dần,chỉ còn vài hạt nhỏ vẫn đang lất phất rơi.

cơn buồn bực chỉ chờ có thế là trực trào lao đến,biểu hiện qua những giọt nước mắt lăn dài bên đôi gò má.

em vốn rất thích mưa,nhưng đến tiếng mưa em còn không biết nó nghe như thế nào,chỉ cảm thấy mưa thấm lên vai nhỏ ngày một lạnh thêm.

em muốn cảm nhận được những âm ỉ của những cơn mưa kéo dài,muốn được nghe âm thanh mưa rơi bên thềm cửa sổ.

nhưng em có cố cũng chẳng được.

một bóng người cao lớn tiến gần đến,còn em thì nhìn vô định sang hàng cây và đèn đường chưa bật sáng.

cho đến khi người ấy ngồi bên cạnh,nhìn em một lúc,rồi khẽ vỗ vai em.

bị bất ngờ bởi sự động chạm,theo phản xạ em quay ngoắt sang,cũng khẽ lùi xa một chút.

hyeonjun ngồi bên cạnh em,có một chút ân cần khi em nhìn vào đôi mắt ấy.

anh vụng về vừa nói vừa đưa tay lên làm ngôn ngữ kí hiệu.

'hyeonjunie..học thủ ngữ bao giờ vậy?'- thầm nghĩ,lại bồi hồi,tim cứ thế mà nhíu lên.

lại loạn nhịp mất rồi.

"chào em"

"dễ thương"

ánh mắt em dõi theo từng cử chỉ vụng về của hyeonjun,đôi mắt đang hoen lệ bỗng chốc lại bối rối lạ thường.

'hyeonjunie khen mình dễ thương ư? ngại quá,ngại chết mất,đừng đưa tay nữa mà'

bên trong em là những đấu tranh tư tưởng liên hồi,còn bên ngoài thì khuôn mặt em đã cứng đơ hết cả,hai bên má cũng đỏ ửng lên.

hyeonjun còn tưởng mình làm sai nên em không hiểu,cứ lặp đi lặp lại từ dễ thương.

khuôn mặt em không một biểu cảm,nhưng trái tim em đã rụng rời hết rồi.

em cũng đưa tay lên,không chần chừ mà đáp lại lời khen ấy.

"anh cũng..dễ thương lắm ạ!"

hyeonjun lại giơ tay lên,chỉ vào em,rồi lại đưa lên mắt.

không phải thủ ngữ,nhưng em hiểu anh muốn nói gì.

"dễ thương"

"đừng khóc"

trái tim em chính thức bị sự đáng yêu của đối phương làm cho tan chảy rồi,mặt em nóng phừng phừng.

khi tâm trạng em xuống đáy,anh như thiên sứ nắm lấy từng mảnh linh hồn dường như đã vụn vỡ ấy.

anh móc vài viên kẹo đường trong túi quần,xích lại một chút,rồi để vào bàn tay nhỏ nhắn của em.

cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng,đôi bàn tay anh ấm nóng áp lên hai bàn tay lạnh giá của em,mang đến bên em sự ngọt dịu tựa những viên kẹo đường ấy.

tưởng như nhỏ bé,mà hương vị lại khó quên.

anh cởi áo khoác mỏng bên ngoài,choàng lên vai em,rộng rãi và ấm áp.

lại cười lên một cái,em tưởng như đang có một mặt trời bên cạnh vậy.

không nóng rát mà ấm áp,dịu dàng.

trước loạt hành động ấy,em đơ cả ra rồi,không biết phải hành động như nào nữa,em cứ nhìn anh như thế.

cho đến khi anh rời đi,áo khoác ấm và mùi hương của anh vẫn còn vấn lên bên tóc mai,tâm trạng u uất ấy,cũng tan biến lúc nào không hay.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro