thư tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

oner đang stream

donate: hyeonjunie buổi tối tốt lành

oner: oaa,em cảm ơn ạ

anh chỉnh lại camera,rồi bắt đầu chơi game.

oner: mọi người à,trong lúc bóc quà của mọi người,em có thấy thư tay của một bạn,em cho mọi người xem nhé.

anh nhẹ nhàng mở hộp quà nhỏ màu vàng chanh,gỡ chiếc nơ xinh từ phong thư,mùi thơm ngát nhẹ phảng phất trong không khí.

"thơm ghê" -anh thầm nghĩ.

nhìn nét chữ phía bên trong,nét mảnh,chữ tròn đầy,rõ ràng,văn phong ngọt ngào,đáng yêu.

anh chỉ đọc mà miệng không ngừng mỉm cười,nội dung bức thư chỉ đơn giản là nhắc anh chú ý sức khoẻ,về những chuyện lặt vặt thường ngày,cổ vũ anh,đính kèm nhiều hình dán dễ thương,vô cùng vừa mắt.

oner: đáng yêu ghê,em không biết ai đã gửi nữa,vì người viết không kí tên,nếu có thể thì cho em biết tên của người gửi được không ạ.

anh đọc xong,vuốt nhẹ lên vết hằn của hàng chữ,rồi cất gọn gàng vào bên trong phong thư,để lên bàn stream rồi tiếp tục bóc quà.

donate: tui không biết là oner cũng thích đọc thư tay á

oner:em còn thích cả bóng sao nữa ạ.

kênh chat đều cười ồ lên,sau đó là phần chơi game,và tất nhiên rồi,những tiếng gào rú hay "lời yêu thương" của người đi rừng của t1 đều kiến kênh chat cười nắc nẻ,đôi khi là chói tai.

stream tắt sau hơn hai tiếng,anh gói gọn lại những món quà fans gửi,lại nhìn đến bức thư tay trên bàn,không nghĩ nhiều mà cất riêng vào túi áo.

.

.

.

y/n - một cô bé khiếm thính bẩm sinh,là một trong số nhiều người hâm mộ của oner,và cũng là chủ nhân của bức thư tay ngọt ngào trong buổi stream hôm nay.

em vừa xem vừa khẽ đỏ mặt,nhìn dòng chat trên màn hình,dù không nghe được anh nói gì,nhưng khi thấy chat khen chữ mình đẹp,em cũng đôi phần bối rối,cũng ngại ngùng.

khi buổi stream kết thúc,em cũng vẫn cứ quấn quít lấy cái gối mà lăn qua lăn lại vì được idol khen và trân trọng quà của mình.

.

.

.

thế giới của anh và em là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

thế giới của anh tràn ngập âm thanh,tiếng cười đùa,thú vị.

thế giới của em lại tĩnh lặng,yên bình,không một tiếng động.

nhưng,anh biết gì không,một người an tĩnh như y/n lại thích người ồn ào như anh đấy!

mà đôi lúc em lại ghét bản thân mình,vì không thể nghe được giọng nói của anh,những âm thanh từ chiếc loa rè của ba nữa.

em có đôi tai nhưng lại không thể cảm nhận những thanh âm mà em yêu quý.

.

.

.

cho đến cái hôm định mệnh ấy...

đó là khi ánh nắng nhẹ nhàng sưởi ấm đôi tay em.

khi em ngồi tựa lưng vào ghế gỗ tại quán cafe cùng bạn.

khi em gặp được anh.

đó là lúc em nhận ra thần tượng của mình,em luống cuống nhắn cho bạn qua điện thoại.

em muốn chụp một tấm với anh.

cô bạn su jin hiểu ý,nháy mắt một cái liền có được cơ hội chụp ảnh với anh.

em đứng sát bên anh,tim đập liên hồi,mặt cũng ửng hồng lên vì ngại,em vuốt phần lọn tóc qua mang tai,khẽ mỉm cười.

anh cúi thấp xuống bên cạnh em,hơi thở nhẹ nhàng phả vào mang tai một cách ấm áp.

mọi thứ đối với em cứ như là mơ vậy.

hôm trước thì được đọc thư của mình trên stream,hôm nay lại được chụp ảnh cùng.

may mắn thật đấy.

miệng anh mấp máy,nói gì đó,nhưng em không nghe được.

em đánh mắt sang bạn,đợi bạn giải vây.

faker: em ấy đeo máy trợ thính,hyeonjun không thấy hả.

oner: ồ,em không biết,đặc biệt ghê,em hiếm khi thấy lắm.

anh cúi thấp xuống nhìn,cuộc hội thoại ngắn diễn ra,em không nghe hiểu,lại đành cầu cứu bạn.

su jin: bạn ấy bị khiếm thính,là người viết thư cho anh trên stream hôm trước đó ạ.

oner: anh à,là cái bạn đáng yêu em kể đó.

anh quay sang nhìn sang hyeok,em cũng bối rối nhìn theo.

sau một hồi quay trở lại bàn của mình,bạn em mới nhắn tin giải thích.

"ảnh khen mày đáng yêu đó"

"hời oii,thích tít mắt chứ gìii"

em nhìn dòng tin nhắn,lại nhìn cô bạn xác nhận.

su jin giơ ngón cái lên,sau đó em cũng mỉm cười,có chút ngại ngùng,lại có chút rung động.

liếc sang bàn bên,nhưng người ấy đã rời đi rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro