133.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta sau khi tốt nghiệp Hogwast, trở thành một gã nhân viên công vụ của bộ pháp thuật, hiện đang nhậm chức quản lý phòng đăng ký hôn nhân phù thủy của cục dân chính bộ pháp thuật. Chức vụ của ta cũng coi như cao, sau khi tốt nghiệp liền làm trưởng phòng, đáng tiếc, nhiều năm vẫn như vậy, vẫn là trưởng phòng, không có dấu hiệu thăng chức.

Lúc trước khi ta tiếp nhận chức vụ từ trong tay người tiền nhiệm, hắn nói với ta lời thấm thía: "Anh bạn trẻ, ta làm đăng ký viên nhiều năm, rất tịch mịch"

Sau khi nhận chức được hai ngày, ta biết đó là ý gì.

Đúng vậy, đây là một nơi có rất ít chức vụ, ít đến mức cả trưởng phòng và nhân viên trong phòng cũng chỉ có ... mình ta.

Cái này không thể trách ta, không biết từ lúc nào, nam nữ phù thủy đều thích sống đơn độc, rất ít người muốn kết hôn, trong đó đại diện chính là trường học cũ của ta – Hogwast.

Đây quả thực là một nơi vô cùng khốn khiếp, từ hiệu trưởng Dumbledore, cho tới nhân viên là Filch, hay giáo sư Gaunt, Hagird dị dạng, người cứng nhắc giáo sư McGonnagal,... dù nam hay nữ, tất cả đều là độc thân.

Bọn họ đều là pháp sư vĩ đại, lại đơn độc một mình là tổn thất lớn cỡ nào đối với thế giới phù thủy?

Ở phương diện này ngoại lệ duy nhất chính là giáo sư viện trưởng cũ của ta, giáo sư Sprout, bà ấy có đầy đủ gia thất, con cháu đầy đàn, ban ngày đi làm, tối về nhà, thỉnh thoảng cả nhà cùng đi chơi, quan tâm đến gia đình, bà mới là kiểu mẫu mà xã hội này cần phải học tập.

Đáng tiếc, tấm gương như thế ở thế giới phù thủy lại quá ít.

Ta vốn nghĩ đến, hiện tại toàn bộ thế giới đều như thế, vì thế vụng trộm giả dạng thành Muggle đi đến chỗ đăng ký hôn nhân để khảo sát, không  nhìn thì thôi, vừa nhìn thì thấy...

Thật sự là xếp từng hàng dài, người chen người, ở đó xếp một hàng dài muốn kết hôn, bên cạnh là một hàng dài muốn ly hôn, tạo thành một cảnh tượng vô cùng náo nhiệt ở chỗ đăng ký hôn nhân.

Đúng là một cảnh tượng khí thế ngất trời. Tràn ngập động lực.

Mà tình trạng ở thế giới phù thủy thì rất không tốt, gia đình là tế bào của xã hội, là trụ cột của xã hội, hôn nhân làm giảm các tội ác, hôn nhân có thể gia tăng dân cư,.... , nói ngắn gọn, kết hôn chính là đạo lý.

Vì thế, ta đã viết riêng một bản báo cáo dài đến 111 trang về chỉnh đốn và cải cách để giao cho cục trưởng cục dân chính, bên trong liệt kê đủ loại nguy hại của việc không kết hôn, yêu cầu cục trưởng đề cập với bộ trưởng, phàm là những người đến độ tuổi kết hôn mà không kết hôn, tất cả đều phải nộp thêm thuế, lấy cách này để trừng phạt những kẻ phạm phải hành vi này.

Người đầu tiên phải phạt tiền chính là lão hiệu trưởng Dumbledore, là một nhà giáo dục vĩ đại, hắn không có nêu gương tốt, hắn phải lập gia đình, sinh con đẻ cái, điều này sẽ làm tiền lệ ảnh hưởng lớn đến các thế hệ sau. Nếu hắn biết sai có thể thay đổi, nên lập tức kết hôn với giáo sư McGonnagal, bù lại sai lầm của bản thân.

Thật đáng tiếc, bản báo cáo này của ta được gửi đến cục trưởng cục dân chính nhưng bị đám bên "quản lý chỗ ở dân cư" cười nhạo.

Một đôi vợ chồng chỉ cần kết hôn một lần nhưng có thể sinh rất nhiều đứa nhỏ,cho nên công trạng của ta vẫn bị bại bởi chúng.

Những tên khốn đó nỗ lực dùng số liệu chứng minh, tuy rằng những người kết hôn không nhiều lắm, nhưng những đứa trẻ mới sinh lại không ít, thuần huyết, hỗn huyết, lại còn những đứa trẻ đột biến có thiên phú từ Muggle (chính là giống như Lily và Hermione), vì thế cộng đồng phù thủy mới không bị uy hiếp, cho nên suy luận của ta không được chấp nhận. Ta hận hắn!

Đúng vậy, ta vẫn luôn hận cái chỗ này, nhưng mà, thói đời đúng là bạc bẽo, sao lại có kiểu hành động trước hôn nhân được?

Lại nói có một người tốt nghiệp khóa sau ta, hắn là Arthur Weasley, hắn và vợ hắn tháng sáu mới tốt nghiệp, tháng bảy vội vàng đến chỗ ta đăng ký, mà tháng mười năm đó đứa con đầu tiên của họ trào đời.

Hắn gạt ai chứ? Phàm là người có suy nghĩ đều biết chuyện gì xảy ra.

Người con này của Weasley, đúng là hợp ý đám người kia, không những thế, có một năm, hắn sinh một lần hai đứa liền (sinh đôi)

Hô, ta hít sâu, cố gắng mở to mắt, những đứa trẻ này rồi sẽ có một ngày sẽ đến tìm ta.

Giống Weasley như vậy, tuy rằng lên xe trước, nhưng cũng đã bổ sung vé đầy đủ, ghét nhất chính là có cái tên khốn khiếp, sinh một đống lớn con nhưng lại nhất quyết không kết hôn. Cũng may là đứa con gái lớn của hắn, nói với ta rằng: "Chú yên tâm đi, cháu nhất định sẽ kết hôn, đến lúc đó nhờ chú đăng ký cho cháu"

Ta rất vui mừng, tuy rằng cha hắn khốn khiếp, nhưng con gái lại hiểu chuyện lắm.

Đương nhiên, ta cũng không nghĩ tới cô gái đó sẽ chiếu cố ta như vậy, đó là nhiệm vụ lớn nhất của ta kiếp này.

Thật sự là một cô gái tốt.

Không ai kết hôn, ta sẽ không có công trạng, không công trạng ta liền vĩnh viễn không thể thăng chức, vì thế trưởng phòng kiêm nhân viên là ta đây chỉ có thể yếu kém.

Là một trưởng phòng ít ai để ý tới, cho nên bên ngoài phong ba bão táp, cũng không ảnh hưởng đến ta, cho  nên dù là chúa tể hắc ám có thò một chân vào bộ pháp thuật thì ta cũng không hề phát hiện ra.

Cho dù là Lord Voldermort gần như cũng không hề nghĩ tới việc sẽ sắp xếp người cho vào cái nơi mốc meo của ta.

Bất quá, ta đối với Voldermort lại rất có hảo cảm, bởi vì trong một bài diễn thuyết của hắn có một câu: "....Muốn pháp thuật vĩ đại tiếp tục truyền lại cho các thế hệ sau, thì nhất định phải duy trì những cuộc hôn nhân thuần khiết..."

Hôn nhân, đây là khẩu hiệu đẹp đến nhường nào. Nên vì những lời này ta sẽ bầu cho Voldermort một phiếu, cho dù ta chưa bao giờ gặp hắn.

Lễ giáng sinh năm 1977 đặc biệt không có gì hay ho, cả tòa nhà bộ pháp thuật vắng tanh, đa số mọi người đều về nhà chuẩn bị lễ giáng sinh, ta cũng tính sẽ tan tầm trong hai tiếng nữa. Ta với tâm tình không tốt, ngồi trong góc nhìn đống hồ sơ đăng ký.

Ba tháng, suốt ba tháng liền, lại không có ai đến đăng ký. Những người trẻ tuổi chạy đi đâu hết rồi?

Nhớ tới cái tên chết tiệt bên quản lý chỗ ở, nhớ tới khuôn mặt ghê tởm của hắn, ta lại không kiềm chế được. Hắn dương dương tự đắc khoe công trạng quý này của hắn trước mặt ta.

Đám kia có nói, xã hội phù thủy Anh quốc gần đây có sự khả quan, chính là vì cái gì ta một chút động tĩnh cũng không có, kết luận là: một đám nam nữ không biết thẹn đã đóng cửa làm loạn với nhau.

Ta khinh!

Vừa nghĩ tới việc nhiều năm sau, cái tên kia bởi vì công trạng hơn người mà thăng chức thành cục trưởng cục dân chính mà ta thì không thể không cúi đầu trước mặt hắn là ta lại ngửa mặt lên trời mà than.

Merlin ơi. Cho ta một đôi nam nữ muốn kết hôn đi. Cho dù là đui què mẻ sứt gì cũng được.

Ta đang hướng lên trời cầu nguyện, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, ta mạnh mẽ quay đầu, còn chưa nhìn rõ là ai đến, nhưng theo kinh nghiệm nhiều năm của ta đây chắc chắn là một đôi nam nữ.

Ta cảm động đến rơi nước mắt. Hu ra! Merlin, cảm ơn người! Hiệu suất làm việc của người mạnh hơn nhiều so với bộ trưởng.

Người đàn ông kia kéo cô gái đi thẳng đến chỗ ta. Lúc này ta đây mới nhìn rõ hai người bọn họ, nội tâm lập tức rơi lệ, ôi, Merlin nhân từ, người thật sự quá tốt, đã đưa đến cho ta một đôi cực phẩm.

Người đàn ông kia cực kỳ đẹp trai, con ngươi màu nâu thâm trầm vô cùng, màu da nhợt nhạt cao quý, chỉ đứng đó thôi cũng giống như một bức tượng điêu khắc của Hy Lạp. Cô bé kia đại khái là mười mấy tuổi, giống như tiểu tiên nữ vậy, mái tóc quăn màu bạc, một đôi mắt to màu xanh trong sáng, cho dù là ngọc lục bảo cũng không xinh đẹp bằng. Chỉ là sắc mặt có chút trắng xanh, bộ dáng mất hồn mất vía.

Ta lập tức lên tinh thần, đeo cặp kính cận của ta, nghiêm trang ngồi trên ghế, mang nụ cười chuyên nghiệp trên môi, tiếp đón hai người họ ngồi xuống, người đàn ông kia thực là trực tiếp, nói rõ ràng là đến để kết hôn.

Ta kìm nén vui sướng trong lòng, lập tức cẩn thận bê quả cầu tuyên thệ đến, sau đó đem tờ giấy đăng ký kết hôn đến, để trước mặt bọn họ, còn rút ra chiếc bút lông chim chưa ráo mực đưa qua...

Lúc này, biến cố lại xảy ra.

"A, cái này.... Em muốn suy nghĩ kỹ chút", cô bé kia nói, giọng nói run run.

"Có cái gì cẩn phải nghĩ? Chúng ta không phải đã bàn rồi sao? hôn lễ chờ em tốt nghiệp sẽ cử hành, hôm nay chỉ đăng ký trước mà thôi"

Người đàn ông không hờn giận, giọng nói trầm thấp uy nghiêm.

"Đây là việc lớn nha, chúng ta không thể xúc động được. Người nhà của em cũng chưa biết đâu"

Trong lòng ta trầm xuống, gặp phải việc khó khăn đây.

"Từ khi ta xuất hiện ở nhà em đến bây giờ, ông bà nội em cũng nên biết cái gì đến cũng sẽ đến, nếu như họ lo lắng, đã sớm nói rồi. Em đã trưởng thành, hẳn là nên tự quyết định của chính mình, trừ phi.... Là em không muốn?"

Giọng người đàn ông chậm rãi lên cao, tràn ngập ý hoài nghi, lạnh như băng khiến ta run lên.

"Không, không, không phải, em đương nhiên.... Không có vấn đề gì. Chỉ là em còn chưa có chuẩn bị gì mà thôi", cô gái mặt nhăn lại, đáng thương ủ rũ, đôi mắt màu xanh lập tức ngập nước làm cho ta mềm lòng.

Cô bé còn rất trẻ, không muốn kết hôn sớm như vậy ta có thể hiểu được.

Chết tiệt Merlin, ta biết ngay hắn không có lòng tốt như vậy mà, tình huống hiện tại làm cho ta mâu thuẫn, một bên là lương tâm một bên là trách nhiệm, bên này là một cô bé điềm đạm đáng yêu, bên kia là nhiệm vụ hàng ngày của ta. Nên làm gì?

Đang lúc nội tâm của ta đang thống khổ tranh đấu, cánh cửa lại một lần nữa bị đẩy ra, kỳ lạ, bình thường cái cửa này của ta đến cả con ruồi còn không bay qua, sao hôm nay lại náo nhiệt như vậy?

Mà lần này có nằm mơ ta cũng không nghĩ tới, lại là bộ trưởng đại nhân.

Bộ trưởng chạy chậm đến, trong ngày thường hắn hoạt bát lắm, hôm nay lại có chút — A? cung kính? Đây là chuyện gì?

Bộ trưởng cũng chưa từng nhìn ta một cái, lập tức đi vào chỗ người đàn ông kia, xoay người nói nhỏ một câu.

Người đàn ông kia tao nhã phất tay, không hờn giận mím môi, trầm mặc nhìn cô bé.

Bộ trưởng giống như hiểu được ý của người đàn ông kia, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, chậm rãi đến trước mặt ta: "Ta tính trước khi nghỉ tuần tra bộ pháp thuật một vòng, nhìn xem các cán bộ có làm hết chức trách của mình không"

Sau đó ánh mắt khen ngợi của hắn đảo qua ta, khiến ta thụ sủng nhược kinh, đứng lên nói liền: "Bộ trưởng ngài quá khen, ta còn có nhiều điều chưa phải, còn phiền ngài chỉ giáo nhiều hơn"

"Công việc của ngươi làm tốt lắm, nhưng mà... không biết công trạng như thế nào?", bộ trưởng như có điều suy nghĩ nhìn cái bản đăng ký kết hôn kia.

Ta đổ mồ hôi, nếu bộ trưởng biết ba tháng nay ta không có công trạng, tiền đồ của ta liền xong đời, a a a a a, ta giống như nhìn thấy cái tên chết tiệt kia ngồi vào cái ghế cục trưởng cục dân chính.

Oh no! Merlin! Không cần đối với ta như vậy.

Lúc này cô bé kia đang nhẹ nhàng khuyên người đàn ông kia:

"...Cũng không phải là em không yêu ngài, cũng không phải muốn lừa ngài, em cũng đã nghĩ tới tương lai của chúng ta, một đám nhỏ, em chỉ là không nghĩ sẽ kết hôn như vậy..."

Những lời này dập tắt hy vọng cuối cùng của ta.

Một đám nhỏ = công trạng của tên khốn kia

Không nghĩ sẽ kết hôn = ta không có công trạng

Dây thần kinh lý trí cuối cùng của ta đứt phựt, ta phẫn nộ lên án, hét lên với cô bé kia: "Cái gì? cô không muốn kết hôn lại muốn sinh đứa nhỏ? cô muốn đứa nhỏ của ngươi là con ngoài giá thú"

Bị ta hét, cô bé kia choáng váng, ngây người nửa ngày, mới  hồi phục tinh thần lại, vội vàng nói: "Sinh con ngoài giá thú? Không không không, sao lại thế được?"

"Vậy cô không có tình cảm với người đàn ông này sao?", ta tiến lại gần hỏi.

Những lời này vừa nói ra, ánh mắt như điện của người đàn ông kia liền quét qua người cô gái, cô bé kia nuốt nước bọt, ta gần như có thể nghe tháy tiếng nuốt nước bọt vang lên, cô bé gian nan trả lời:

"Đương nhiên là có.. ta ... chỉ là không nghĩ muốn kết hôn mà thôi...."

Lời còn chưa nói xong, ta đã phẫn nộ vỗ bàn nói, khí thế đứng trước mặt cô gái:

"Có tình cảm, vì sao không muốn kết hôn? Không kết hôn sao lại có thể sinh đứa nhỏ?.... chẳng lẽ cô muốn chưa kết hôn đã làm loạn?"

Câu nói này hoàn toàn làm cho cô bé chấn động, bộ dáng như sắp tắt thở: "Loạn? làm loạn?"

Ta lấy sức hét lên:

"Nhìn cô cũng là một đứa trẻ trong sạch, sao lại có thể không hiểu chuyện như vậy? cứ vậy kết hôn không tốt hay sao lại muốn làm chuyện phạm pháp? Chẳng lẽ cô muốn ở chung sau đó hành động trước hôn nhân?"

Cô bé kia xấu hổ không chịu nổi, mặt đỏ như sắp xuất huyết đến nơi. Người đàn ông kia lại nhìn ngón tay mình đến say mê.

Bộ trưởng lúc này dùng ánh mắt tán thưởng nhìn ta, hắn hài lòng với trình độ nghiệp vụ của ta sao?

Ta sôi trào, mọi suy nghĩ đều vứt đến chính tầng mây, giờ khắc này ta chỉ biết phải biểu hiện thật tốt trước mặt bộ trưởng. Ta muốn dẫm nát cái tên chết tiệt kia dưới lòng bàn chân. Ta muốn ở cục dân chính nâng cao danh vọng.

Ta không phải một chiến binh nhưng giờ khắc này có vô số tiền bối bị vắng vẻ khinh bỉ đang ở phía sau ta, linh hồn của bọn họ đều ngưng tụ trên người ta. Come on baby! Kết hôn đi!

Ta đập bàn, bắt đầu dùng lời lẽ chính nghĩa giáo huấn cô bé kia, từ ý nghĩ hôn nhân đến xã hội yên ổn, đến việc sinh sản là cống hiến lớn. Nói đến mức cô bé kia mặt dại ra, vẻ mặt hốt hoảng, xấu hổ đến mức gần như chui luôn vào gầm bàn.

Cuối cùng dưới sự chứng kiến của người đàn ông kia và hai vị cán bộ đã hạ bút ký vào khế ước hôn nhân, sau đó dùng quả cầu thủy tinh tuyên thệ, cuối cùng hạ bút ký vào tờ đăng ký hôn nhân.

Sau khi hoàn thành nghi thức, người đàn ông vui vẻ lôi kéo cô gái rời khỏi, cô bé nhìn như nhận mệnh, đi theo, phía sau là bộ trưởng của ta vẻ mặt tươi cười.

Vừa ra đến cửa, cô bé giống như đột nhiên tỉnh táo lại, vội vàng hướng ta hỏi một câu: "Xin hỏi thủ tục ly hôn cũng là đến chỗ ngài sao?"

Những lời này giống như mở chốt tủ lạnh, chỉ một thoáng nhiệt độ căn phòng hạ cả chục độ, người đàn ông ôm cô gái nhanh chóng rời khỏi, bộ trưởng theo sau cuống quýt đóng cánh cửa lại.

Cho nên bọn họ không có nghe thấy ta ở sau trả lời: "Đúng vậy, thủ tục đơn giản hơn so với kết hôn"

Thật đáng tiếc, xã hội phù thủy không thịnh hành ly hôn, bọn họ bình thường đều không đi ly hôn.

Bọn họ sau khi rời khỏi, ta hài lòng cầm tờ đăng ký kết hôn, Merlin, cám ơn ngài, không có lao động sẽ không có kết quả, ta cuối cùng cũng hiểu được vì sao ngài đưa tới cho ta cặp vợ chồng này rồi, thì ra là muốn ta thể hiện trước mặt bộ trưởng.

Merlin chính là Merlin, suy nghĩ cũng không giống với người thường.

Ách, đúng rồi, giằng co nửa ngày, hai người kia tên gì vậy? Căn cứ vào trách nhiêm, trước khi cử hành hôn lễ, ta có trách nhiệm giữ bí mật danh tính cho bọn họ, ta vừa mở giấy đăng ký ra liền thấy...

A? Tên người đàn ông kia sao quen vậy?

...

Những năm sau đó

Phóng viên: Xin hỏi ngài được thăng chức từ phòng đăng ký kết hôn lên bộ trưởng bộ pháp thuật, ngài có gì muốn nói không?

Bộ trưởng: Là vàng thì sẽ có ngày được tìm thấy, dù là vàng ở đâu

Phóng viên: Sau khi ngài trở thành bộ trưởng chuyện đầu tiên ngài muốn làm là gì?

Bộ trưởng: Anh bạn trẻ, cậu kết hôn chưa?"

Phóng viên: Ách... chưa.

Bộ trưởng: Vậy cậu mau chóng kết hôn đi, bởi vì ta sắp công bố điều chỉnh một điều lệ quản lý hôn nhân phù thủy, gia tăng một số điều khoản: phàm là những người đến độ tuổi kết hôn mà không kết hôn, hằng năm đều cần phải đóng thêm một khoản thuế, đây là trừng phạt đối với hành vi không chịu trách nhiệm của giới trẻ hiện nay.

Phóng viên: cái này... sẽ được thông qua sao?

Bộ trưởng: Ta sẽ cố gắng.

Phóng viên: Đối với việc ngài trở thành bộ trưởng, ở ngoài kia có một số lời đồn nói ngài dùng quan hệ tác động, cũng chính là việc "đi cửa sau" mọi người thường nói, ngài muốn giải thích gì không?

Bộ trưởng: Đều là nói bậy, hoàn toàn không thể nào, ta căn bản là không biết người kia, càng không quen biết vợ của ngài ấy. Đó là bọn họ đố kỵ ta mà thôi.

Phóng viên: Bộ trưởng, ta cũng không có nói ngài đi cửa sau của ai nha

Bộ trưởng:....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abigail