Chương 1: Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày XX tháng YY năm ZZZZ...

Ở một thành phố nhỏ, một thiên thần ra đời trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Họ đã mong chờ đứa con gái này đã lâu lắm rồi, quyết định đặt tên con là An Nhiên. Mong con luôn bình an, vạn sự tốt lành đều đến bên con.

Đứng bên ngoài phòng sinh là ông bà và người anh trai đang háo hức mong được nhìn đứa em gái bé bỏng của mình. Cánh cửa mở ra cả nhà vỡ òa trong vui mừng. Nhìn đứa trẻ kìa, trông thật đáng yêu biết bao! Ai cùng tràn ngập một hi vọng to lớn về một tương lai sáng lạn của đứa bé này.

An Nhiên được sống trong tình yêu vô bờ của bố mẹ và anh trai. Ai cũng nhường nhịn, quan tâm chăm sóc cô bé. Cô như một bình rượu quý trong mắt bố mẹ, là cô công chúa nhỏ nhắn xinh xắn trong mắt của anh trai.

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, năm An Nhiên lên 12 tuổi, mẹ của cô bị một căn bệnh quái ác mà qua đời. Lúc đó cô vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ. Ngày đám tang mẹ vẫn cứ hồn nhiên chơi đùa ngoài sân, trong khi bố và anh mình ở trong nhà đang đau buồn đến nhường nào. Mãi sau này cô mới biết mẹ cô đã đi thật xa và cô sẽ không bao giờ được gặp lại mẹ nữa. Lúc đấy thì cùng đã quá muộn màng.

Có lẽ, mẹ qua đời khi An Nhiên còn nhỏ là một thiệt thòi lớn với cô. Ông Thuận dù đã cố gắng hết sức nuôi nấng tốt hai anh em nhưng vẫn không thể nào thay thế được cả vai trò của người mẹ. Lúc này, ông gặp một người phụ nữ vô cùng tốt bụng và nhân hậu- bà Uyên, bà ấy cũng rất rộng lượng với những đứa con của ông. Một lần nữa, trái tim của ông lại rộng mở, đón nhận người phụ nữ này về chăm sóc và yêu thương cả đời.

Anh của An Nhiên thì cảm thấy vui vì bố sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa, còn cô đương nhiên là có nhiều khúc mắc, những suy nghĩ mông lung ở tuổi dậy thì nên chưa thể mở lòng. Cô nhớ mẹ của cô. Điều đó cũng làm cho bà Uyên vô cùng buồn phiền. Bà muốn làm tròn đúng bổn phận của người mẹ chăm sóc thật tốt con của người mình yêu.

Năm lên lớp 10, An Nhiên giờ đây đã trở thành thiếu nữ, rất cá tính và năng động. Sau bao cố gắng ôn luyện, cô đỗ vào một ngôi trường cấp ba có thể nói là khá tốt. Ở đây cô quen được rất nhiều bạn mới và đặc biệt là cậu ấy - Vũ Mạnh Hùng -một người có thể nói hội tụ đủ những đặc điểm của một hot boy chính hiệu: đẹp trai, ga lăng, hào phóng và rất tốt với mọi người. Trái tim cô đã thổn thức như trăm ngàn đóa hoa đang nở. Cô cũng cảm giác như cậu ấy cũng có cảm tình với mình vậy.

Vào sinh nhật lần thứ 16 của cậu. Cô tỏ tình. Cậu đồng ý, trở thành cặp đôi hot nhất khối ai cũng đều biết, ai cũng ghen tị. Hai người hẹn hò với nhau vào một tuần sau đó, cùng nhau có những phút giây vô cùng vui vẻ bên nhau, trao cho nhau những lời yêu thương đường mật. An Nhiên cảm thấy Hùng chính là người có thể sẽ bù đắp những thiếu thốn tình cảm của cô bao lâu nay. Chuyện tình của cô sẽ như một câu chuyện trong cổ tích.

Hai tháng sau, ngày Valentine. Với danh nghĩa bạn trai, Hùng không quên mang tới tặng cho Nhiên một bó hoa 142 bông hồng. Lại là một hành động biết bao nhiêu bạn nữ phải ngưỡng mộ, ghen tị. An Nhiên nhìn người yêu mình, nở một nụ cười thật tươi. Cô cũng có món quà cho anh mà. Nhón chân lên ghé vào tai anh thì thầm. Hùng cũng rất hồi hộp mong chờ món quà từ bạn gái mình. Nhưng ngay khi nghe cô nói xong, lập tức mặt anh tối sầm, tức giận ném phịch bó hoa xuống đất một cách phũ phàng, rồi nhìn cô một cách kinh tởm mà rời đi. Trong sự ngỡ ngàng của mọi người, cô nhặt bó hoa đã bị nát kia, những giọt nước mắt bắt đầu rơi.

16 tuổi, cô có thai. Cô cứ nghĩ khi biết chuyện anh sẽ an ủi cô, sẽ ôm lấy cô và nói: "Không sao mà, có anh ở đây rồi". Cô cứ nghĩ anh sẽ yêu mình, sẽ trở thành người chồng tuyệt vời của mình, trở thành một người cha tốt của con mình. Vậy mà cô không ngờ, anh lại bội bạc đến vậy. Trở về nhà, cô chạy một mạch lên phòng, đóng sầm cửa lại, chạy vào giường trùm chăn lên mà khóc vang trời. Nhận được tiếng ti nhắn: "ting ting", An Nhiên bật dậy, vụt lên chút hi vọng bé nhỏ. Là anh nhắn. Dòng chữ ngắn ngủi nhưng lạnh thấu xương cô từ từ hiện ra trước mắt: "Phá cái thai ngay đi trước khi bụng cô phình to ra, tôi không muốn chịu trách nhiệm với nó". Đau đớn, thất vọng tột cùng. Cô gào thét, hối hận, hối hận lắm những điều mình đã làm, những việc đã xảy ra.

Bỗng có tiếng gõ cửa. Là người mẹ mới của cô. Bà Uyên nhẹ nhàng nói: "Mẹ vào phòng nhé!" rồi từ từ đẩy cửa vào. Thấy con về nhà đã chạy ngay lên phòng đóng cửa lại, bà không thể an tâm, lên tới bên con gặng hỏi sự tình.

- Nói mẹ nghe nào con, đã xảy ra chuyện gì ?

- Con... con.....- An Nhiên vừa nói vừa khóc nấc lên.

- Sao con? Con nói đi mẹ không trách con đâu. Con mà cứ khóc như thế nữa mẹ buồn lắm đấy.

- Con... con... có... thai... mẹ ơi... a... aa... aaa... con xin lỗi... mẹ ơi!!!

Nghe đứa con nói mà lòng bà như thắt lại thành từng cơn. Bà đau xót nhìn đứa con gái bé bỏng. Bà hối hận vì bấy lâu nay đã chưa quan tâm, quản lí, dạy bảo con tận tình. Chứng kiến đứa con gái cứ khóc mãi mà bà ôm con, nén những giọt nước mắt: "Không sao đâu con à, có mẹ ở đây rồi con đừng lo nữa. Mẹ nhất định sẽ đòi lại được công bằng cho con, mẹ hứa đấy!"

Lúc này, cô cảm nhận được tình yêu của bà ấy đối với cô như đối với chính đứa con gái ruột thịt của mình vậy. Nằm trong lòng mẹ, cô thấy mình như được quay về ngày xưa, được mẹ bế mỗi ngày trên vai, vỗ nhè nhẹ lên lưng ru cô ngủ. Dần dần cứ thế mà An Nhiên thiếp đi. Thấy tiếng thở của con nhè nhẹ đều đều, bà đặt con nằm xuống đắp chăn cẩn thận cho con rồi đi xuống nhà.

Suốt đêm ấy, có một người phụ nữ trằn trọc mãi không ngủ, cứ một lúc lại thở dài nghe não nề đau đớn. Thấy người bạn đời của mình mãi không ngủ người bố cũng hỏi. Biết được sự việc, ông tức lắm. Định lên dạy dỗ lại con thì bà ngăn lại. Ông già biết vợ mình áy náy, bối rối nên an ủi và ôm bà vào lòng thử thỉ rằng ngày mai sẽ cũng nhau tìm đến nhà cậu bạn trai kia để giải quyết. Bà cũng gật đầu rồi không nói gì cứ khóc mãi, ông vỗ lưng bà an ủi. Cứ thế hai người chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, hai ông bà cùng dậy, lên đánh thức đứa con mình dậy, chuẩn bị bữa sáng đồ đạc mọi thứ xong xuôi rồi bắt đầu lên đường. Ban đầu nhà cậu trai kia sốc, một mực không nhận, mà sau khi bố mẹ An Nhiên đưa ra bằng chức thuyết phục, một mực đòi bằng được công bằng cho con mình nếu không sẽ kiện con trai họ lên tòa vì tội xâm hại trẻ dưới tuổi vị thành niên thì nhà bên kia cứng lưỡi. Không làm cách nào cãi được, đành miễn cướng chấp nhận lời đề nghị phải hỏi cưới An Nhiên một cách đàng hoàng, phải có mâm lễ đồ cưới đầy đủ, đưa cô về chăm sóc chu đáo cả cô lẫn đứa con trong bụng.

Ngày cô đi lấy chồng, nhìn mặt chú rể, không chút cảm xúc nào. Nhìn mặt mọi người họ hàng xung quanh, không lấy một ai nở nụ cười cả. Tất cả bọn họ nhìn cô với ánh mắt khinh thường, kinh tởm. Nhìn bố mẹ, anh trai lặn lội từ trường đại học xa về đây, lòng cô não nề đau đớn, không muốn rời khỏi ngôi nhà của mình.

Khi cô bước lên xe hoa, bắt gặp ánh nhìn đau đớn của ai đó từ xa chỗ góccủa rạp cỗ. Ánh mắt ấy, thoáng đượm nỗi buồn da diết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro