Chương 2: Cuộc sống sau khi lấy chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về nhà chồng, người con gái ấy phải bỏ hết tất cả việc học hành. Còn hắn, hắn vẫn nhởn nhơ đi học, cặp kè với bao nhiêu cô bạn gái khác trên trường. Lòng cô đau xót. Chưa từng lúc nào cô lại muốn chết đi như vậy, cuộc sống của cô giờ đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Đời cô thế là đã tàn. Thanh xuân rực rỡ ấy, chính cô đã tự tay làm vụt mất. Tuổi trẻ của cô nay đã bị giam cầm trong ngôi nhà của Mạnh Hùng. Ngôi nhà ấy, cũng chẳng được sung sướng như cô đã từng nghĩ. Cô nghĩ nếu cô trở thành cô dâu của anh, cô sẽ được sống trong một gia đầy tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.: một mái nhà đầy tình thương của người chồng mình yêu, được bố mẹ anh quan tâm như những người con ruột thịt. Nhưng không, cô đã vỡ mộng hoàn toàn. Họ không hề đếm xỉa tới sự tồn tại của An Nhiên, cô đang ở góc nào cũng không quan tâm, coi cô như không khí, phớt lờ đi những lời nói và hành động của cô. Bởi trong mắt họ, cô chính là đứa con gái không đứn đắn, lôi kéo, quyến rũ con trai của trai của mình.

Mọi thứ sẽ cứ thế tiếp tục trôi qua rất bình thường nếu như không có người chị chồng ấu trĩ của cô bắt cô làm mọi việc trong nhà, từ việc nặng đến việc nhẹ, từ những việc bẩn thỉu nhất. Việc gì cũng bắt cô làm. An Nhiên không thể làm gì ngoài việc nghe lời. Bởi cô biết rằng, cô phải chịu đựng tất cả, vì con mình. Thằng chồng của cô đi học về có điều gì bực bội lại lôi cô ra đánh đập. Không một ai can ngăn cả. Đây chính là cái giá phải trả cho việc ăn chơi đua đòi. Nhưng cái giá cô phải trả này quá đắt. Cô không thể quay trở về nhà của mình, trở thành gánh nặng cho bố mẹ cô được. Cô cố gắng nhịn. Nhịn vì tương lai của cô, tương lai của con cô. Cô sẽ chịu đựng tất cả.

Ba tháng sau, với bao nhiêu tổn thương về thể xác và tinh thần, gia đình Hùng đưa cô đi bệnh viện khám thai. Bác sĩ nhìn bệnh nhân, đôi mắt lờ đờ như vô . hồn, những vết thâm tím cả một vùng to. Ông thở dài. Học sinh thời này có thai, bị bao lực gia đình đâu phải hiếm, nó xảy ra rất nhiều quanh cuộc sống ta. Ông không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn những hoàn cảnh ấy. Ra khỏi cửa, ông nói với mọi người hãy chăm sóc tốt cho hai mẹ con rồi đi vào trong phòng. Bước ra An Nhiên nhận được sự tiếp đãi hết sức tử tế. Ra là họ nghĩ, bác sĩ bảo thế, là cô đang mang thai cháu đích tôn nối dõi dòng họ. Thái độ của gia đình chồng cô cũng khác hẳn. Ở trong phòng bác sĩ cũng không nói gì cho cô biết. Từ đó cô nhận được sự quan tâm của gia đình chồng.

9 tháng 10 ngày, đấy là ngày gia đình chồng cô đã ngóng trông từ lâu. Bước vào phòng sinh, một bé gái xinh xắn đáng yêu được ra đời. Em đâu biết rằng sự ra đời của em đã khiến hi vọng của tất cả mọi người trong nhà tan theo mây khói. Gia đình mặt ai cũng đều tối sầm. An Nhiên vừa hạ sinh xong, gia đình nhà hắn nhất quyết không chịu nhận, lôi cổ cô về nhà không cho cô nghỉ ngơi, rồi bắt cô thu dọn đồ đạc mà trở về nhà mẹ đẻ. Nhìn cảnh cả nhà lôi mẹ con đứa trẻ về mà xung quanh ai cũng lắc đầu ngao ngán.

Trở về nhà, được bố mẹ ra đón, Hạ Nhiên không cầm được nước mắt. Cả gia đình họ đoàn tụ về bên nhau sau bao nhiêu ngày tháng đau khổ. Đưa con đi rồi lại chứng kiến con đau khổ bị người ta trả về, bà Uyên đau buồn nay lại càng não nề thêm. Nhất quyết hứa với lòng mình sẽ không bao giờ để con gái phải chịu đau khổ nữa. Bà cùng ông đưa con gái và đứa cháu nhỏ vào nhà. Được trở về với ngồi nhà thân thương, sống trong tình yêu của bố và mẹ. An Nhiên hạnh phúc vô bờ. Cô như được sống lại, được quay trờ về như ngày xưa. Nhìn người mẹ già đang hì hục nấu cháo cho con, cô cảm thấy bóng hình này thật quen thuộc, thật giống với người mẹ trước của cô, thầm cảm ơn bố đã cưới bác ấy về làm vợ, làm mẹ của chúng con. Cô không kìm được hạnh phúc, nhìn đứa con trong lòng, nhìn bóng hình ấy, cất lên tiếng:

- Mẹ,... con cảm ơn mẹ nhiều lắm... cảm ơn mẹ đã đến bên bố, đến với chúng con..- Hạ Nhiên vừa nói vừa rưng rưng nước mắt.

Bà Uyên không khỏi bất ngờ trước câu nói của con. Sau bao ngày tháng xảy ra, cô bé ấy ra trưởng thành hơn rất nhiều. Bà xúc động chạy đến ôm con và nói:

- Có bố mẹ ở đây rồi con đừng buồn nữa nhé, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Giọng bà trìu mến, du dương như một bản nhạc nhẹ, sưới ấm con tin cô. Cô cảm thấy như cô nợ mẹ cả cuộc đời này, nhất định cô sẽ sống thật tốt trong cuộc sống mà mẹ đã ban cho cô.

Vậy là, An Nhiên sau 2 năm đi lấy chồng, có con, cô đã li hôn. Chính thức trở về cuộc sống của chính mình. Đây cũng chính là khởi đầu mới, cơ hội mới để cô làm lại cuộc đời, sống trọn vẹn cuộc sống của mình.

Con gái của An Nhiên tên là Yến Nhi, rất xinh xắn đáng yêu y đúc mẹ nó ngày xưa, nhưng đứa trẻ này bụ bẫm, lớn rất nhanh. Ngay những ngày về ấy bà Uyên cũng phát hiện ra mình có thai được ba tháng rồi, là đứa con máu thịt của bà và ông Thuận. Cả nhà đều rất vui mừng, cầu mong đây sẽ là người mang lại may mắn cho gia đình. Mang thai ở tuổi 40, quả thật vô cùng khó khăn, Nhiên thương mẹ, cố gắng hồi phục để chăm sóc con, chăm sóc cho mẹ. Bốn tháng sau, bà Uyên chuyển dạ, bụng bà đau quằn quại. Bị vỡ ối. Mọi người lo lắng đưa bà đi cấp cứu. May mắn thay là vẫn cứu được đứa bé, đó là một bé gái. Con của bà sinh non, cân nặng chưa đến một cân tính cả tã, người đen xì, nhăn nheo như con khỉ và phải ở trong lồng kính ở một tuần. Vì thế mà sau này mời người gọi em là Còi. Trong những ngày đó, họ hàng gần xa đều tới thăm và chúc phúc cho gia đình nhà An Nhiên hạnh phúc.

An Nhiên nhìn đứa trẻ trong lồng kính. 18 tuổi rồi mà cô vẫn có thêm được một đứa em gái bé bỏng, thật hạnh phúc biết bao.Con cô đã có một người dì bằng tuổi luôn luôn đồng hành cùng con, thật vui biết bao. Anh Tuấn từ xa về nhìn thấy hai đứa em gái mà không khỏi vui mừng, quyết định xin nghỉ 2 tuần ở nhà quây quần bên gia đình.

Bây giờ gia đình An Nhiên lại hạnh phúc biết bao, nhưng cô không thể cứ mãi ở nhà thế này được. Cô quyết định tìm kiếm việc làm. Ban đầu phải trông con, cô tìm công việc làm tại nhà. Có cái nào khả thi là cô làm luôn, từ những công việc gia công cho đến những việc làm bán thời gian,... Khi Yến Nhi và Còi lên ba tuổi, cô và mẹ quyết định cho hai đứa đi học trường mẫu giáo. Từ đây cô có thể bắt đầu làm việc kiếm tiền nuôi con, đền ơn bố mẹ. Cô bắt đầu dùng những đồng tiền ít ỏi dành dụm bao năm nay để mở một quán đồ ăn uống. Tiền thuê mặt bằng là số tiền của cô tiết kiệm được còn tiền mua nguyên liệu và nội thất trang trí là cô vay tạm của bố mẹ. Hứa hẹn một ngày không xa cô sẽ trả lại. Bố mẹ luôn là những hậu phương vững chắc nâng bước chân cho cô tiến về phía trước, con và em lại chính là động lực để cô cố gắng mỗi ngày. Chính vì gia đình đã giúp An Nhiên có thêm sức mạnh và phát triển quán của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro