Chương 3: Quán Thanh Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù sao thì An Nhiên cũng từng là một học sinh khá, cũng biết biết một chút về bán hàng, và hơn nữa cô còn trẻ, nên nắm bắt khá rõ sở thích của giới trẻ nữa. Đầu tiên, cô tìm những đồ vật bị bỏ đi như bánh xe đạp. tấm ván gỗ nhỏ,... tái chế lại thành những cái bàn, ghế, vật trang trí xung quanh,.. Cô cố tìm và trang trí sao cho cho góc nào trong quán cũng phải có một điểm nào đó nổi bật để khi các bạn trẻ tới đây có thể chụp ảnh tự sướng, check in ,... Tiếp đến cô lấy bối cảnh như một quán cafe, bật một chút nhạc nhẹ thế là mọi người đã có thể đến đây để có được một không gian để chill và yên tĩnh để làm việc và học tập. Đồ ăn thức uống ở quán cũng phải đa dạng và đảm bảo chất lượng.

Hai tháng sau, quán của An Nhiên chính thức hoạt động, lấy tên là Quán Thanh Xuân. Bên ngoài quán có câu đặc trưng chỉ có mỗi của quán Nhiên được thuê họa sĩ vẽ uốn lượn rất đẹp với những bông hoa đủ sắc màu: "Thanh xuân như một chén trà/ Không ăn quán chị, hết bà thanh xuân". Quả nhiên khách tới rất đông ,nhiều người đến nỗi khác đến chật cả quán, phải xếp hàng dài đến để chụp ảnh, check in,.. nhất là chụp với câu nói ấy, người người tạo dáng đủ kiểu, hashtag #QuanThanhXuan,#quanchiNhien.. được rất nhiều bạn trẻ ưa thích, thả tim đủ kiểu. An Nhiên bỗng chốc trở nên nổi tiếng. Ai ai cũng ấn tượng với bà chủ trẻ tuổi vô cùng thân thiện và xì tin ấy. Không một ai biết về quá khứ đen tối của cô. Khách đông tới nỗi cô phải thuê thêm mấy đứa em trong nhà ra phụ giúp chị. Thằng Thắng, con Diễm, con Trà, đứa nào cũng niềm nở, vui vẻ làm phụ giúp cho chị. Yến Nhi và dì Còi cũng đã rất lớn, tiu tít chạy xung quanh bê mấy đĩa hướng dương chạy ra các bàn. Bê tới bàn nào cũng lại có có mấy anh chị bẹo má. Chu choa! Hai đứa má phúng phính trông như chị em sinh đôi vậy.

- Chị chủ xinh gái ơi cho em 2 đĩa bánh tráng nướng phô mai bàn số 3 với ạ!

- Đợi xíu có liền bé ơi !

An Nhiên nhìn thành phẩm của mình hôm nay mà không khỏi vui mừng. Nhìn các em làm việc vui vẻ người chị cũng vui lây. Quả là một ngày làm việc thành công. Phải đến 10 giờ tối cô mới có thể đóng quán, sức nóng của ngày hôm nay mãi vẫn còn vương vấn nơi đây. Doanh thu hôm nay thực sự rất nhiều, một phần lớn nhờ công lao của tất cả mọi người. An Nhiên chia tiền cho các em, thằng Thắng bưng bê được bốn trăm, nó còn gọi cả lớp nó vào ủng hộ quán của cô, đứa nào cũng ghen tị thằng Thắng có chị giỏi thế, làm cô mát hết cả lòng, cười khì khì. Hai chị em Diễm Trà nhận nhiệm vụ tiếp đón khách mỗi đứa ba trăm, bé Du và Tuyên rửa bát cho mỗi đứa hai trăm. Như vậy là xong, mọi người giải tán, Yến Nhi thì được bố mẹ cô cho về trước rồi, còn Nhiên ở lại dọn dẹp quán. Quả thật, cô cũng không nghĩ quán của mình lại có sức hút đến như vậy, nhưng khi nghe mọi người khen ngọi cô cũng có chút vui mừng, tự hào về thành quả của mình ngày hôm nay. Hạ Nhiên mải mê lau chùi lại bàn ghế, ngân nga hát vài câu mà không biết rằng, ai đó vừa đẩy cửa vào, tiến gần bên cô.

- Nhiên!

Cô giật mình xoay người, giọng nói này rất quen thuộc, cái giọng mà cô lâu lắm rồi mới nghe. Không hiểu sao ngày trước đây cô cảm thấy tiếng gọi ấy ngọt ngào thân thương bao nhiêu, bây giờ nghe lại cảm thấy kinh hãi bấy nhiêu, Nhiên cố giữ lại bình tĩnh, bình thản nói:

- Sao tìm tôi có việc gì?

- Ấy, sao em lại có thể nói chuyện lạnh lùng với người từng là chồng của em thế! Có biết là anh tổn thương lắm không? - Hắn nói với cái giọng khiến cô buồn nôn.

- Anh về đi tôi không có thời gian để tiếp anh đâu, thưa anh Hùng! - Hạ Nhiên cố gằn giọng để đuổi gã con trai đáng ghét kia đi

- Thôi mà Nhiên, ngày xưa em yêu anh lắm mà, còn trao cho anh lần đầu, rồi lấy cớ có con để được ở bên anh mà sao em nỡ lòng nào đuổi anh về thế!

- Nay còn là ngày em mở quán mới, quán đẹp ghê em nhỉ, em cũng thế... Từ ngày sinh con ra trông vòng nào vòng nấy của em cũng đầy đặn nở nang ra hết nhỉ, một phần là nhờ công của anh đấy, nên là... hãy cho anh hưởng thụ chúng đi.

Hắn vừa nói vừa tiến sát đến cầm chặt tay cô, kiểm soát cô, đẩy cô bào tường rồi làm những trò rất bỉ ổi. Hạ Nhiên gào thét, chửi rủa hắn:

- Thằng chó bỏ tao ra, quân khốn nạn, bỉ ổi, tao mà thoát được mày đừng hòng sống xót...- Hạ Nhiên gào thét đe dọa Hùng nhưng hắn vẫn không hề bỏ cô ra, còn khiêu khích cô:

- Ồ được lắm, để anh xem cưng làm gì được với anh.- rổi hắn lại tiếp tục sờ soạng lung tung trên cơ thể cô.

Hạ Nhiên hô hoán to lên cầu cứu, nhưng giờ này thì làm gì có ai ? Bất lực, những giọt nước mắt của cô bắt đầu rơi, chẵng nhẽ mọi thứ lại lặp lại ? Cô lại lăn vào dòng xoáy của cuộc đời nhục nhã tiếp sao? Cuộc đời cô đã khá khẩm lên một tí mà ông trời lại trêu ngưỡi cô, đòi lại của cô lần nữa ? Khi cô thật sự tuyệt vọng thì có một tiếng đạp cửa rất to kêu lên, rồi vụt một cái, một bóng đen chạy tới chỗ hai người kia, nắm đầu túm cổ lôi tên Hùng khốn nạn kia rồi liên tục giáng những cú đấm, đánh đạp lên người tên kia- hắn không phản ứng kịp nên không thể phản kháng được,bị đánh cho đến khi lịm đi. Nhin cảnh đánh nhau trước mắt, An Nhiên vẫn chưa khỏi hoàn hồn. Mãi lâu sau cô mới ý thức được:

- Cảm ơ...n

Lại càng không thể tin được, người đứng trước mặt Nhiên chính là Nhân- cậu bạn hàng xóm thân nhất của cô thời đi học. Điều khiến cô ngạc nhiên đó là ngày xưa cậu ta hiền khô, không biết đánh nhau là gì, cô còn suốt ngày bắt nạt hắn ta cơ mà? Sao giờ cậu ấy lại đánh nhau máu lửa như mấy tên xã hội đen thế? Trong phút chốc, Hạ Nhiên lùi chân lại, như đang sợ hãi một điều gì đó. Cậu ấy đưa tay ra, định mở lời gì đó nhưng thấy cô như vậy liền rụt tay lại, thở dài, lôi tên kia ra ngoài, không nói với cô một lời gì cả. Nhìn bóng lưng cậu bạn thân ngày xưa, cô cảm thấy nỗi buồn lớn nào đó ẩn sau tấm lưng ấy. Cô cũng chưa cảm ơn cậu ấy tử tế, cảm giác như, cô và cậu ấy đã có một bức tường rào ngăn cản, không thể được như trước nữa.

Về đến nhà, vẫn chưa hết sợ hãi, Hạ Nhiên chạy ngay vào trong phòng tắm rửa thật sạch sẽ. Cô không muốn trên người còn bất kì dấu vết nào của tên khốn nạn kia nữa. Vừa ra khỏi phòng tắm đi ra chỗ phòng khách thì cô thấy bố mẹ đang xem phim "Về nhà đi con". Trời đất! Phim hết từ đời nào mà bố mẹ cứ xem đi xem lại, hẳnl à vì nó hay quá mà, lại còn ý nghĩa nữa nên cô cũng ngồi xuống xem với bố mẹ. Xem đến đoạn cô gái tên Thư có người chị em thân thiết quá khiến cho Hạ Nhiên lại nhớ đến ngày xưa cô với Nhân hay chơi với nhau như những người bạn tri kỉ vậy. Cô bèn hỏi:

- Bố ơi!

- Sao con?

- Bố có nhớ Nhân nhà cô Hoa không?

- Thằng Nhân mà suốt ngày con trốn bố đi chơi với nó chứ gì? Bố vẫn chưa già đến nỗi không nhớ nó đâu, đừng có khinh thường ông già này!

- Vâng ban nãy con vừa gặp cậu ấy... nhưng con có cảm giác cậu ấy khác xưa lắm bố ạ!

Mẹ Uyên cũng nói:

- Sáng nay mẹ vừa gặp cậu ấy xong. Cậu ấy chào hỏi mẹ rất lịch sự trong khi mẹ nhớ là mới gặp cậu ấy lần đầu, nghe nói cậu ấy vừa đi du học bên Mĩ về, cũng đã ngót ngét 4 năm cậu ấy mới chịu trở về đấy. Gia đình nhà cô Hoa mở cỗ to lắm, mấy chục mâm cơ ông nó ạ. Cô Hoa cũng mời nhà mình mai sang ăn cơm, con thu xếp công việc mà về sớm mai sang nhé?

An Nhiên há hốc: "Hả!? Nhân đi du học á? Lại còn 4 năm rồi nữa chứ? Tức là lúc cô đi lấy chồng là cậu ấy đi sang Mĩ sao? Sao cậu ấy không nói gì cho mình nhỉ?" Nghĩ đến đây cô thật sự hơi buồn, bạn bè mười mấy năm, vậy mà cậu ấy chẳng nói gì cho cô biết. Hạ Nhiên quyết mai phải cố gắng thu dọn sớm sang phụ giúp nhà cô Hoa làm cỗ, rồi phải hỏi thăm Nhân và cảm ơn cậu ấy đã cứu cô ngày hôm nay mới được. Thế là Hạ Nhiên lên phòng đi nghỉ ngơi sau một ngày dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro