Đơn 1: #M.B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách hàng: @_rose-aube
Writer: Mercury_Berries


~~~~~~~

 Mục đích sống sao?


Trong một khu ổ chuột nọ, người ta thường truyền tai nhau về một cô nhóc có sức mạnh kinh hoàng. Nó sẵn sàng lao vào và chiến đấu với bất cứ người nào.

Những người đó còn nói tinh thần cô nhóc không ổn định, không cha không mẹ. Đôi mắt nó luôn ánh lên sự lạnh lẽo đến kì lạ.

Nó có thể tạo ra một thanh kiếm chiến đấu. Dù còn nhỏ tuổi nhưng nó đã gây ra rất nhiều vụ tàn sát kinh hoàng.

Tên của nó là Hare nhưng người ta thường gọi nó là "Đứa con của quỷ dữ". Nó luôn đi lang thang khắp khu ổ chuột. Rất ít người có thể sống sót trở về khi gặp nó.

Cũng bởi vậy nên đó chỉ là những lời truyền tai nhau của những người nơi đây.

Dazai Osamu-một mafia Cảng đang đi dạo ở nơi này cùng với người cấp dưới. Gã hiện đang lang thang trong khu ổ chuột đó và nghe tên cấp dưới nói về nó. Gã cảm thấy khá thú vị và tò mò về cô nhóc mặc bọn họ nói đến.

Hắn vừa bước đi, vừa ngân nga bài hát về tự sát của bản thân.

Bất chợt, một thanh kiếm xoẹt qua bên má phải hắn rồi ghim chặt vào tường. Từ trong góc tối, một cô nhóc trên tay cầm một thanh kiếm khác chậm rãi đi đến phía hắn.

Tốc độ quá nhanh!

Khi nhìn thấy hình ảnh đó, Dazai đã rất bất ngờ rồi cười thích thú. Người cấp dưới cũng không khỏi ngạc nhiên trước sự việc vừa rồi.

Nó lấy đà, lao thẳng đến chỗ gã đứng mà tấn công. Gã đã nhanh chóng né được nó nhưng người cấp dưới thì không.

Tên đó bị một vết chém dài và sâu bên sườn trái rồi tử vong ngay sau đó do mất máu quá nhiều.Gã đưa ánh mắt lạnh nhìn cô nhóc vừa rồi. Gương mặt nó vô hồn, đôi mắt màu tím đục, u tối. Quần áo thì rách rưới, bẩn thỉu; mái tóc màu vàng kim bết vào nhau do máu bắn lên.

Nó lại một lần nữa lấy đà, lao về phía gã rồi vung kiếm. Dazai nhanh chóng né và dùng một tay nắm lấy phần gáy ấn xuống đất đồng thời với hiệu hoá siêu năng lực.

Nó vùng vẫy kịch liệt. Gã thấy vậy liền tặc lưỡi, đưa tay đánh mạnh vào gáy khiến nó ngất đi. Gã đứng dậy, phủ phủ quần áo rồi bế nó lên và mang về Mafia Cảng.

*^*
*^*

Port Mafia - Văn phòng BOSS

"Boss, tôi mang về con nhóc ở khu ổ chuột mà những người ở đó truyền tai nhau."_ Dazai nói

"Ồ~ Vậy mà ta cứ tưởng đó là một người trưởng thành cơ chứ!"_ Mori đáp

"Tôi nghĩ nên nhốt nó lại bởi cô nhóc này sẵn sàng lao vào tấn công bất cứ ai"_ Gã nói thêm

"Được thôi"

Dazai đem nó xuống khu nhà giam rồi còng hai tay, hai chân lại. Sau khi xong xuôi, Hare có động tĩnh. Nó từ từ cử động tay, ngước lên nhìn xung quanh.

Ánh mắt nó dừng lại trên người gã một lúc rồi lại di chuyển đi chỗ khác.

"Nhóc tên là gì?"

"Hare, Hare Sorano"

Gã hỏi nó rất nhiều câu hỏi khác nhau nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng hay câu "Không biết". Dazai thở dài. Thú thật mà nói, gã khá ấn tượng với nó. Đặc biệt là mái tóc.

Hắn đi lên phòng Boss nói chuyện.

"Cậu tra hỏi được những thông tin gì rồi?"_ Mori hỏi

"Không có bất cứ thông tin nào"_ Dazai trả lời

Nói rồi, gã lại xoay gót bỏ đi. Gã một lần nữa đi xuống bên dưới phòng giam nhưng khi đến nơi, những người canh gác đều bị giết, căn phòng giam Hare cũng trống không.

Nó đã trốn thoát.

Suốt khoảng thời gian sau đó, không có bất cứ tin tức gì về Hare. Nó như biến mất khỏi thế giới, là một thứ hư vô. Không một ai biết nó đã đi đâu, làm gì.

Dazai cũng rời Port Mafia.

                                      ~<>~

4 năm trôi qua, hiện tại, gã không còn làm trong Mafia nữa mà chuyển sang làm việc tại Tổ chức Thám Tử vũ trang.

Hôm nay, Dazai đang nằm ngân nga bài hát "Tự Tử" của mình thì ngài Thống Đốc bước vào. Theo sau là một cô gái có mái tóc màu vàng kim, đằng sau được thắt một chiếc nơ màu trắng và đôi mắt màu tím đậm.

Ngay khi nhìn thấy cô gái, gã thấy có chút thân thuộc. Gã lại nhớ đến hình ảnh của con nhóc 4 năm trước nhưng rồi lại nhanh chóng gạt bỏ nó vì nghĩ đó chỉ là trùng hợp.

"Đây là thành viên mới của tổ chức. Tinh thần cô ấy không được tốt nên mọi người chú ý. Dazai, cậu hãy giám sát và giúp cô ấy ổn định tinh thần."

"Vâng"

Nói rồi, ngài Thống Đốc rời đi. Mọi người trong văn phong cũng xúm lại làm quen.

"Nè, cậu tên là gì?"_ Naomi hỏi

"Hare Sonaro"

"Đó quả là cái tên đẹp"_ Yosano từ đi đến nói

"Ôi~ Tên đẹp mà người cũng đẹp nữa! Hãy nhìn đôi bàn tay này đi! Nó thật đẹp làm sao! Cô thật xinh đẹp như ánh nắng ban mai, cô ấy quả là tiên nữ! Vậy cô có muốn đi tự tử đôi với tối không?"

BỐP

"Này Dazai, đừng có gạ gầm con gái nhà người ta đi tự tử như thế!"_ Kunikida đi tới đánh mạnh vào đầu Dazai

Hare hắc tuyến nhìn. Nơi này cũng không quá tệ, mọi người đều thân thiện. Có lẽ sẽ giúp ích khá nhiều. Ban đầu, cô khá ngại giao tiếp với người khác.

Để thuận tiện cho việc giám sát cũng như tránh xảy ra trường hợp xấu, Hare chuyển đến sống cùng với Dazai.

Sau khi tan làm, gã dẫn và giúp cô đưa hành lý đến nhà mình. Cả hai chỉ lặng lẽ đi, không ai nói một lời nào. Bầu không khí xung quanh khá u ám.

"Cũng đã 4 năm kể từ lần chúng ta gặp ở Mafia rồi nhỉ, Hare-chan!"_ Dazai lên tiếng phá tan bầu không khí

"Anh...nhận ra từ khi nào?"_ Hare có chút bất ngờ hỏi

"Từ lúc nhóc đến"_ Dazai trả lời

"Ồ~"_ Hare không mấy bất ngờ nhàn nhạt đáp

Đi được một lúc thì cuối cùng cũng đến nhà của Dazai. Hare được sắp xếp một căn phòng khác và thu dọn hành lý vào trong căn phòng đó.

Cuộc sống của cả hai cứ bình lặng trôi. Chỉ có điều thi thoảng hắn hay rủ cô đi tự tử cùng nhưng lần nào cũng bị bơ đẹp. Mỗi lần như vậy, Dazai cứ mèo nhèo không cho cô làm việc để đi với gã nhưng nó cũng không khiến cô rời mắt khỏi đống tài liệu.

Mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng đó, mọi người trong văn phòng thám tử phải nể phục khả năng tập trung cao độ của cô. Tuy nhiên, hiện tại cô cũng nói chuyện với mọi người nhiều hơn nhưng gương mặt thì vẫn vậy.

Cũng đã 3 tháng kể từ ngày cô gia nhập văn phòng Thám Tử và chuyển đến sống với hắn. Dazai nhận thấy cô rất giống hắn khi cả hai không tìm được mục đích sống cho chính mình và hắn cũng cảm thấy rất lạ khi ở gần cô.

Gã có một cảm giác mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Gã không còn chú ý đến những cô gái xinh đẹp ngoài kia nữa mà bây giờ đối với hắn, Hare là người đẹp nhất.

Mỗi lần tiếp xúc với cô, Dazai cảm thấy khá vui. Chính bản thân gã cũng không hiểu vì sao. Bởi không biết về điều đó nên gã đã đi hỏi về điều đó.

Dazai lựa chọn lúc cô không có trong văn phòng Thám Tử để hỏi vì gã thấy đó là một quyết định đúng đắn.

"Nè Kunikida-kun, gần đây tôi cảm thấy hơi lạ. Tôi không còn muốn đi tự tử nữa. Với cả mỗi lần nhìn thấy Hare-chắn tôi cảm thấy khá vui. Tại sao vậy nhỉ?"_ Dazai nằm trên bàn hỏi

Nghe đến đây, tất cả mọi người trong văn phòng liền đột ngột dừng hành động của mình lại, quay qua nhìn Dazai và có chút kinh ngạc. Atsushi còn làm rơi cả chồng sách đang bê.

"Mọi người làm gì mà nhìn tôi ghê vậy?"_ Dazai hỏi

"D..Dazai-san, anh tìm ra mục đích sống của mình rồi!"_ Atsushi đột nhiên nói

"Mục đích sống của tôi? Là gì thế?"_ Dazai khó hiểu

"Là Hare đấy! Nghe rõ chưa"_ Kunikida gần như gào lên

"Dazai, cậu không còn muốn tự tử nữa phải không? Mỗi lần cậu nhìn thấy Hare liền cảm thấy có chút vui trong lòng đúng chứ?"_ Yosano nói

"Đúng rồi"_ Dazai đáp

"Đó là biểu hiện của việc yêu đấy! Cậu biết yêu rồi"_ Ranpo nói

"Yêu sao?"_ Dazai trầm mặc

Tối hôm đó, hắn gần như không thể nào ngủ được bởi những câu nói của mọi người cứ vâng lên trong đầu gã. Cả đêm hôm đó, Dazai đã suy nghĩ rất nhiều và nhận ra bản thân đã yêu Hare.

Hare cũng vậy. Mỗi lần gặp Dazai, tim cô lại đập rất nhanh và cảm thấy khó chịu mỗi khi thấy hắn tiếp xúc với người khác giới. Cô cũng đem điều đó đến hỏi Yosano và nhận được câu trả lời tương tự.

                                        ~<>~

Hôm nay là ngày cuối tuần, Dazai hiện cô ra công viên đi dạo. Hare mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, đi một đôi giày búp bê màu kem. Tâm trạng khá háo hức.

Đến nơi, cả hai cùng nhau đi dạo.

"Hare-chan, lúc trước tôi và nhóc đều không tìm được mục đích nhưng bây giờ tôi đã tìm được mục đích sống của bản thân rồi. Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cô ấy tuy không cười nhưng lại rất tốt bụng,...."

Nghe những lời nói này của Dazai, cô cảm thấy có chút hụt hẫng nhưng vẫn im lặng lắng nghe.

"Và người con gái mà tôi nói đến là em ấy, Hare. Em là mục đích sống của tôi."_ Dazai cười nói

Hare ngẩn người, bất ngờ xen lẫn hạnh phúc. Cô quay qua ôm lấy Dazai rồi ngước mặt lên nở một nụ cười tươi nói:

"Em yêu anh"

"Anh cũng yêu em"
 

 

       --The End--


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro